Chân Phươ ng
|
Biển là một tờ kinh
KIẾP TRƯỚC, KIẾP NÀY, KIẾP SAU
|
BIỂN LÀ MỘT TỜ KINH
này dã tràng xe cát
xin nói thử ta nghe
nàng với ta hiện hữu
hay chỉ là cơn mê ?
1
chữ nhảy múa khắp thánh chương
tôi đọc bí tích vô danh
gió ngùn ngụt cháy
2
hòn cuội ném đi
trở về
với hai bóng lạ
3
hàng thùy dương tâm thần
kể lể chuyện tình với cồn hoang
từ đống vỏ sò
tôi moi ra
nỗi thèm khát dang dở
4
cát trắng
bắt nguồn nơi vú em
đổ trên mọi diện tích xúc cảm
lấp dần tôi
5
cỏ gai đâm nát môi chúng mình
6
hạnh phúc đi vớt rong bên ghềnh bão
bằng nẻo trăng mờ nào
vĩnh viễn xa nhau ?
7
tôi lên đường
kéo lê dưới chân
sợi xích của tim dài vô tận
chuyến bay hè lại chở bến bờ
vòng quanh thân xác trống
*
những ngày của cát
nối tiếp những đêm của rượu
*
kéo ghế xích đu ngồi trước biển
ru nhịp tim theo dàn phong cầm sóng bạc
nhìn mấy nốt nhạc mây bay lượn
nghe trong máu chất muối nhạt dần
*
nhớ vu vơ
thuở nào trốn lớp
rủ rê mưa nắng chạy rong
bị đám giai nhân
phạt quì gối
trên cồn bãi vắng
học mãi không thuộc
bài biệt ly tan hợp vỡ lòng
*
những ngày của rượu
nối theo những đêm của cát
*
tất cả nước biển cộng lại
chỉ bằng
một giấc mơ xanh
tổng số các chai
là cơn say hữu hạn
không thể phán xử
bình minh ban đầu với dấu chân em
tôi chỉ còn cách đồng lõa
để được yên thân cùng số kiếp
em vô tội chăng ?
ngoài sóng triều ra
còn ai biết được điều bí ẩn
ngôi nhà cát lấp
chút im lặng rong rêu
đồi gió lộng…
hãy vứt mặt nạ vào khói sương
rồi lớn tiếng cười
có lẽ huyền thoại
đã bỏ chúng mình lại
giữa thân xác rách đôi
để nhắc nhở sự thật sau cùng
là chưa từng có
biển hay mặt trời
chỉ có
vết thương kinh niên của nước
nỗi vô vọng mù lòa của lửa
cũng như chưa từng có
em hoặc tôi
chẳng qua
là hai bàn tay
quờ quạng suốt đời trong quên lãng
thế thôi
sao Hôm
in đáy nước
tín hiệu lẻ loi
cồn cát
sao đi sao lại
dấu chân quanh quẩn
con mắt chụp mãi
bức hình sóng bạc
lạc loài nơi ghềnh bãi
gió là cánh tay
huơ bắt đời đời ảo ảnh
từ miệng trăng lơ đễnh
rơi xuống
một chữ YÊU
giữa lũ nghêu sò mù chữ
biển bập bẹ đánh vần
cho đến chết
trong vòng tròn nhỏ
biển cựa quậy hoài công
thịt bò lên xương
xương bò lên muối trắng
muối trắng
nằm phơi nắng
*
trái tim
lăn tới nhào lui
bên mép thủy triều cùng sỏi cuội
gió đuổi theo lời
lời trốn vào mây
chập chờn
cuộc dạ vũ thoát y
trong những lâu đài cát
ký ức mang kính đen
bước ra từ hậu trường chiêm bao
giữa mớ đạo cụ biển trời
tôi mời em chuẩn bị tư thế
mặt nạ đam mê
khoảnh khắc ban đầu
giống y kịch bản thuở nào
hai thân thể quấn nhau
giữa lớp lớp triều hoài niệm
vuốt ve lần cuối da thịt cũ càng
trước ống kính thời gian
đắm đuối nụ hôn thiên cổ
rồi cởi hết hóa trang
với mấy ngón còn ướt cát
vứt trả ánh trăng
cùng sóng bạc
kẻ mũi người lái
lặng lẽ chèo chống
đưa chiếc thuyền tình mắc cạn
về bên kia bờ tuyết trắng
đánh rơi quả tim sầu
tôi biến làm sa biểu
ngủ thiếp bên ghềnh ốc
chờ một bàn tay đàn bà
lật ngược
cho thời gian ào chảy
khởi động trí nhớ từ đầu
vị gió mặn
lay giục bờ môi
con mắt
bàng hoàng hé mở
hiện dần
dấu chân
cặp đùi rám nắng
bờ vai suối tóc
khoảng ngực trần
lồ lộ hình hài vóc dáng
nhưng chẳng bao lâu
dòng cát cạn
rơi chậm mấy hạt cuối cùng
và cứ thế
tôi lại hóa làm sa biểu
lăn lóc giữa mớ sỏi sạn
đời đời tấp vào tha ma sóng trắng
biển là kịch bản
liên tục thay đổi diễn viên
sóng là đi là lại bờ cát phẳng
không cần hóa trang
mùa hè bước lên sân khấu
lủng lẳng trước ngực thông hành mới
chẳng có gì phải ngờ vực
lũ chim rất tự nhiên
con bắt cá
con phơi nắng
ngày càng tấp nập ghế dù
đàn ông đàn bà
bơi lội ngụp lặn
thời gian
nhà ảo thuật tài tình
lần lượt cúi chào
đảo ghềnh tàu thuyền vũng vịnh
tôi ôm ghi ta
trước dàn micro của gió
đệm đàn
cho ốc hến đồng ca
lạc loài
theo ngóc ngách tháng năm
hạt nước mặn
từ khóe mắt em
rơi qua cơn khát cháy lòng tôi
thấm tan vào các địa tầng trắng muối
khi hiểu ra
biển là quả tim ghép tạm của mọi cuộc tình
thì đã đến lúc phải bỏ
các mẩu vụn mùa hè lại cho
thủy triều lũ chim bãi cuội
để sắm vai lão già
ngồi trước giấc mơ bạc sóng
chia hạt cát sau cùng
với cái chết buồn thiu
dù muốn hiểu thế nào
nụ hôn đầu và nụ hôn cuối của loài người
cũng chẳng hơn gì
mặt trước
mặt sau
một đồng cắc cũ
chiếc nôi cùng nấm mồ cho biển
chính là
môi em với môi tôi
mặt trời vỗ nhịp trống lửa
cho biển khơi nhảy múa
nắng nước quấn
nhau như cặp rắn thần
trên xích đu mùa hè
sóng bạc tha hồ nhào lộn
chớp hiện giấc mộng
ngực căng đầy với đùi thon
gió cát thi vẽ vòng tròn
tâm điểm là một nụ hôn
muối gặm nhấm
mấy đường vân ốc
tà dương chẳng phân biệt thực hư
(con mắt đỏ ấy đã lọt tròng từ tiền kiếp)
lẽ ra không có tôi (cũng như sóng trắng
có thể thuộc về giấc chiêm bao khác)
em đứng lặng trên cát chiều
(cánh buồm xa với hải âu đóng vai phụ)
cái hôn (thay cho nghìn câu nói vu vơ)
bất ngờ khai mạc
vở phản kịch
(cốt truyện đảo ngược của các động tác bị gió lộn trái)
trước mấy tấm gương thời gian
từng cặp
từng cặp tình nhân
lại chuẩn bị hóa trang
( ... )
áo ngủ mỏng bay theo diều giấy
cà vạt lênh đênh khắp ngả sông
kết thúc
đoản kịch hè
chỉ còn bọt sóng ------
lời bạt của chiêm bao vỡ vụn
*
vỏ ốc đóng con dấu
bên cạnh chữ ký thời gian
trên tờ chứng nhận khai sinh cho cát
sóng liếm xác những mùa hè lạnh
gió phóng quanh quả đất
loan tin
với đàn bà quá tuổi bốn mươi
áng mây đóng dấu bưu điện khẩn
bay ngang giáo đường với nghĩa trang
trên chiếc thuyền vỡ đáy chiêm bao
ai sẽ cùng tôi
lom khom tát nước ?
sóng lớn rượt dã tràng
hình ảnh hoàn toàn không ẩn dụ
chớp mắt
nửa cuộc đời
tôi đọc nghĩa đen
của bãi cát vắng dấu chân em
sau cái chớp mắt tiếp theo
còn chi
ngoài cặp tròng lòa
và trùng khơi vô tích sự ?
làm thơ trên cát
cho lửa trời thiêu đốt
cho sóng dập
cho gió vùi
cho đêm xóa
làm thơ trên cát
làm thơ trên cát
cho hạnh phúc ngậm ngùi
mưa dầm
bãi lạnh
co ro
chim trắng chim đen
ghềnh đảo
là mớ mảnh vụn thời gian
chưa bị lũ lụt nhận chìm
làm gã kéo màn
cho sàn kịch sắc không
tôi thờ ơ nhìn
sóng cát
biểu diễn
điệu luân vũ chậm
dưới sức hút mặt trăng mặt trời
cộng với lực trái đất xoay vòng
biển chẳng qua là trò chơi năng lượng
không ngừng đôn đốc thủy triều
sản xuất hằng hà sỏi cuội
chút an ủi còn lại
cho trái tim lẻ loi
cho khối óc rã rời
là bài học vật lý ngày xưa
dọc theo mạch thơ cạn
chữ vụn câu rời
phơi trên đá sạn
đường chân trời là sợi dây phơi
hong khô mấy cánh buồm dĩ vãng
nơi hậu trường của biển
đôi vợ chồng già
ngồi trước giá vẽ bỏ hoang
biển là món đồ chơi hỏng
người già
nằm chờ kết cuộc
trẻ thơ nghịch đùa trên cát
những bàn tay con nít
xây cất lâu đài tí hon
trên mép bờ tuổi tác
người già ngóng đợt sóng thần
nhìn đám nhi đồng
nhặt nhạnh sò ốc
người già chợt hiểu
bài học vỡ lòng
mẫu tự đầu tiên
là vỏ sò cát lấp
trăng già là đĩa CD
phát đi mọi bài kinh
triều xuống
triều lên
quì trước biển đêm
tôi thọ giáo dã tràng
không sắc
sắc không
chính là
trò xe cát
lưỡi em không còn nếm môi tôi
điếu thuốc chẳng chia đôi
lô xô điệp khúc thủy triều
rì rào tiết tấu sóng
cõng tuổi tác trên vai
tôi quì đếm từng viên cuội
như đứa học trò kém trí khôn
bị chép phạt trăm nghìn lần
một điều luật vỡ lòng
nó không thể nào hiểu thấu
dù cứ phải học lại
từ đầu
hốc mắt
có hơn gì vỏ sò vỏ hến ngập mưa
trôi nổi mấy chân mây cũ
ký ức rong rêu
điệp trùng sỏi sạn
sóng từng đợt thất thanh
trên tam cấp hư không
trước biển vắng
treo tấm màn sân khấu
độc diễn
độc xướng
độc ngâm
dật dờ
theo các ngọn triều xa lạ
cứ mê sảng thì thào lời dâu bể
trước sự mù lòa của chính mặt trời
có phải
dục vọng là tiếng gọi
còn mãi âm vang
giữa những giao hưởng mù khơi
hay đó chẳng qua
tràng cười ngán ngẩm của ảo giác
khi tình cờ bắt gặp
giữa bọn dã tràng mông muội
tên tuổi em và tôi
trôi giạt
với bọt thời gian
xa dần
mọi bãi bờ sương khói ?
từ hè này qua hè khác
các cụ bách bộ trầm ngâm
áng mây lạc đề thơ thẩn
sóng với cát vô tâm
cặp tình nhân xếp ghế cuốn khăn
như những nghi thức cuối cùng
phất phơ trên mấy cột buồm
lá cờ hai màu của thi nhân
xanh hơn biển
trắng hơn quên lãng
tặng Bích Diễm
biển là ảo giác cuối cùng
đừng dại dột ngắm nhìn sóng trắng
những thân tàu mục rã
lũ cá đói kinh niên
ký ức có cũng như không
úp tai vào vỏ ốc
chẳng còn gì vang vọng
sợi tóc bạc len vào mấy âm giai cát lấp
cơn say dài xóa giấc mộng hải âu
kết thúc mọi nổi chìm
dục vọng mọc thêm
hai cánh tay mềm
vô dụng
đôi chân mỏi
đã lê hết vòng ảo mộng
tấp vào bãi sóng
mớ đồ vật bất động
cặp môi biển lạnh
ngậm chiếc nhẫn ngày xưa
hàng ghế trống thánh đường chìm đáy nước
*
trong tưởng tượng của em
chiếc thuyền không buồm lái của tình tôi
có còn tiếp tục
lênh đênh sương khói ?
hay chẳng còn chi
ngoài trùng khơi trống
cho lũ hải âu
bày trò origami ?
bãi biển là mép mạn đà la
từ xâu chuỗi bồ đề
sỏi cuội rơi ra
*
khi đã cùng nhau
theo những đợt sóng thời gian
bơi lội thỏa thuê
giữa ngọn hải đăng tắt
và mớ neo han rỉ
tôi ngồi
nâng niu cặp vú em
như sư
lần tràng hạt
không còn tiếng sóng
rì rào trên mặt nước
trong đêm yên vắng
biển phẳng lặng
như tờ giấy ngủ im
khi cả tảng trăng rơi xuống
chẳng thấy một nếp gợn hoặc vết nhăn
biển bây giờ
là tha ma của chính mình
*
trận hồng thủy nào
sẽ đọc lại
sự tích tôi
giữa hai đường vân ốc ?
biển là một tờ kinh
mặt trước
sóng xóa sạch sắc hình
trang sau
gió phiên dịch mọi chuyện tình
thành văn xuôi của cát
(hiệu đính và bổ xung cho tái bản kỳ 2)
CHÂN PHƯƠNG
Cambridge, 20-12-2010