CoNguMoMoNhanAnh

Mờ mờ nhân ảnh

Hằng may mắn được hưởng gia tài. Sau khi ông chồng già da trắng qua đời, Hằng bán hết mấy thửa ruộng nho gia truyền, hầm rượu, cơ xưởng, cả tòa lâu đài giưã vùng Bourgogne và ngôi biệt thự xinh xắn nằm cheo leo trên sườn đá gần Antibes. Ðược bao nhiêu, bỏ hết vào nhà băng. Một phần tư tiền lời để làm việc từ thiện. Một phần tư để trang trải thuế má, chi phí cho căn lầu bốn phòng hơn trăm mét vuông ngay Paris, quận mười lăm, với terrasse rộng nhìn thẳng ra tháp Eiffel. Còn lại là quần áo, nhà hàng và những chuyến du lịch nối tiếp nhau bất tận. Niềm đam mê của Hằng. Du lịch. Nhìn và tận hưởng vẻ đẹp muôn màu muôn cảnh của trần gian. Hằng nghiện đi như đàn ông nghiện thuốc lá, nghiện cà-phê, như đàn bà nghiện shopping, nghiện ăn vặt. Hằng có thể kiên nhẫn ngồi bó người mười mấy tiếng đồng hồ trong khoang phi cơ chỉ để dự một đêm carnaval vũ hội hóa trang. Rồi lại đi. Lại bay đến một nơi chốn nào đó không định trước trong cuộc hành trình. Những trạm dừng chân nhấp nháy đỏ trên quả địa cầu tròn xoay. Buồn thì dăm ba bưã. Vui thì vài tuần, một tháng. Những khách sạn sang trọng. Những món ăn thức uống cầu kỳ, đẹp mắt, lạ miệng. Những người tình ngẫu nhiên, không nhớ tên, không nhớ mặt. Nhưng vẫn là xúc cảm của lần đầu tiên, khi da thịt chạm vào nhau, rạo rực. Trộn lẫn với nỗi ngùi ngùi của lần cuối cùng, lúc chia tay. Những người tình như vậy, bước vào và bước ra khỏi cuộc đời Hằng, y hệt như mấy tấm vé máy bay, đi thẳng từ sắc tay Lancel vào thùng rác khách sạn. Chẳng có gì để lưu luyến, nhớ nhung. Rốt cuộc, Hằng chỉ giữ lại đúng ba địa chỉ trong sổ điện thoại. Coulibaly Lamine, Abidjan, Côte d'Ivoire. Ðen mun, đen đồng, bóng loáng, săn chắc. Thân hình đẹp như tượng tạc, với một cái giống ngoại khổ và một sự dẻo dai ngoại hạng. Taylor Alice, Castro street, San Francisco. Cô bé của xứ huyền thoại với mái tóc Barbie và giọng soprano mỹ nhân ngư. Ðôi mắt và cặp vú con gái. Ðôi môi và cặp mông đàn bà. Da mát như ngọc, ngọt như sưã, trắng mịn tựa thạch cao. Người thứ ba, là tôi. Ba mươi sáu tuổi, Pháp gốc Việt, hành nghề nha sĩ tại chợ Tàu, quận mười ba, Paris, và sống ngay trong phòng mạch. Ngoài cái đặc điểm đồng tộc, đồng chủng, tôi chẳng thấy mình có thêm ưu điểm nào khác khả dĩ có thể cạnh tranh được với những người tình của Hằng. Sắc đẹp của tôi chắc chắn thua Alice xa lắc xa lơ rồi. Còn cái thân hình bộ-xương-cách-trí một mét bảy mươi lăm, năm mươi lăm ký-lô của tôi thì làm sao dám đem so sánh với cơ thể lực sĩ ba, bốn, năm môn phối hợp của Lamine cho được ? Có lần, cầm lòng không đậu, buột miệng hỏi, tôi được Hằng trả lời gọn ơ :

- Tại anh có giọng nói truyền cảm, giống giọng nói của bố em ngày xưa !

Chỉ vậy thôi ư ? Hằng tiếp ngay thêm :

- Anh không thấy sao, đi tới đâu, em cũng gọi phone cho anh đều đều, một hai tuần mà không nghe được giọng anh, thèm phát sốt lên được !

Tôi chưa kịp giận đã vội hài lòng thỏa mãn. Vậy là được rồi, đủ để tôi, lúc đó, yên trí hãnh diện được Hằng cho xếp giọng nói mình ngang hàng với những vẻ đẹp cổ điển của Hercule-Lamine và Venus-Alice. Nhưng rồi dần dần, tôi đâm nghi ngờ. Giọng nói khào khào vịt đực của tôi không truyền nhiễm thì thôi, chứ truyền cảm truyền cúm nỗi gì ! Hay Hằng ngạo tôi có giọng nói phều phào của mấy ông già rụng hết cả răng ? Giống giọng nói của bố Hằng ? Thảo nào ! Sao tôi cả tin đến thế ! Có thể vì Hằng lập lờ đánh lận con đen, khi, trước đó không lâu, đã than với tôi nỗi nhớ da diết những bắp thịt đá tảng của Lamine và làn da bụng tơ lụa của Alice. Tôi cứ theo phương pháp suy diễn thuộc nằm lòng từ ngày còn đi học mà rơi tòm ngay vào cái bẫy của Hằng. Cái bẫy tơ nhện êm ái Hằng giăng ra để con bướm ngu ngơ tôi hân hoan xòe cánh vểnh râu sa đầu vào. Quen Hằng đã hơn ba năm, nhưng những giờ khắc gần nhau, tom góp lại, chỉ vừa nhỉnh hơn tháng rưỡi. Con toán cộng khá chính xác những ngày Hằng ghé Paris nghỉ ngơi, kiểm soát thư từ, thuế má, tiền bạc, dấu lặng lấy hơi chớp nhoáng giưã hai câu hát viễn du dài thậm thượt. Thường thì bao giờ Hằng cũng viết thư hoặc điện thoại báo trước ngày về chừng một tháng. Thường thì bao giờ tôi cũng thu xếp công việc để đến đón Hằng ở phi trường, để hưởng cái thú quanh quẩn bên Hằng trong căn lầu thoáng-rộng-đẹp-sạch ở quận mười lăm vài ngày ngắn ngủi. Duy nhất có một lần chúng tôi hụt nhau. Hằng cho biết tin sau khi tôi lỡ hứa đi trượt tuyết với lũ bạn. Ðâu đó đã sẵn sàng, không thể hồi lại được. Chẳng hiểu lần ấy, vắng tôi, Hằng có tìm được một người tình qua đường bất chợt gặp giưã Paris hay không ?

 

ooOoo

 

Abidjan, ngày .. tháng .. năm ....

 

Anh ới ời,

Làm như Lamine hắn khùng ! Hôm qua ở phi trường, taxi vừa rồ máy là hắn đã đè ngay em ra hôn túi bụi và còn đòi làm ẩu nưã chứ ! Em mà không thụi cho một quả vào bụng, dám tài xế taxi lo ngó màn cụp lạc diễn ở băng sau mà gây tai nạn lắm à ! Về tới nhà thì thôi, em mê tơi buông tay thúc thủ, để Lamine muốn hành gì thì hành. Hai đứa cùng thèm nhau, trời có gầm cũng không dứt ra nổi. Lamine cứ cuồn cuộn, cuồn cuộn dồn dập va đập vào em. Em hứng hết, em hứng trọn. Gỗ rừng Lamine chắc thớ, đá núi Lamine vạm vỡ, còn thịt da em mông muội tiền sử. Em nhận hết, mê hoảng, cuồng nhiệt, hân hoan. Ðến sáng thì hắn phê, ngủ bù tới giờ này cũng chưa chịu dậy... Ngày mai, em muốn ra biển, phơi nắng một chút. Da đã bắt đầu nhợt nhạt rồi, phải vàng ròn như ổ bánh mì vừa ra lò, nhìn mới đã con mắt, phải không anh ?

Hôm nay anh bẻ được mấy cái răng rồi ? Có được nữ thân chủ nào sợ quá mà bấu cứng lấy tay nha sĩ không ? Lần tới về Paris, chắc phải nhờ anh đánh bóng lại nụ cười, ok

 

Hằng

 

ooOoo

 

Bénarès, ngày .. tháng .. năm ....

 

Nghe nói tới sông Ấn, sông Hằng đã lâu, hôm nay có dịp tận mắt nhìn dòng sông em mang trùng tên, thất vọng ê chề ! Bẩn ơi là bẩn ! Tấm bưu ảnh anh cầm trong tay, ngó vậy mà không phải vậy ! Ðàn ông Ấn da sậm mắt sâu. Mấy anh trai trẻ mày râu nhẵn nhụi, mặc polo trắng, nhìn hấp dẫn lắm. Ðàn bà còn khoác sari nhiều, đủ màu, trông cứ như một hội hoa xuân. Mắt họ tuyệt đẹp !         

 

Hằng

 

ooOoo

 

... Bonjour, vous êtes au numéro 01.45.85.99.99. Je suis absent pour le moment. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. Je vous réponderai. Merci. (*)

Bip...

Ðang thèm đấu láo với anh bằng tiếng việt mà lại vớ phải mấy câu tiếng pháp cứng ngắc phát âm rất là an-nam-mít trong máy nhắn tin. Chán bỏ xừ ! Anh khỏe không ? Biết em đang ở đâu không ? Tiện đường, em lấy xe lửa chạy sang Népal để ngắm mây lang thang trên nóc nhà thế giới. Himalaya hùng vĩ ngoài sức tưởng tượng của em. Người dân thì hiền như đất vậy đó ! Em sẽ lấy vé để ngày mốt đi thăm lũ kangourou. Liên lạc với anh sau nghe.

Bip... bip... bip...

 

ooOoo

 

Chẳng lẽ Hằng nói thật ? Chẳng lẽ lâu lâu Hằng cũng thèm nghe cái giọng khào khào vịt đực của tôi ? Hay vì tôi biết nói tiếng việt ? Không có lý. Người Việt, bây giờ ở xó xỉnh nào trên trái đất này mà chẳng có. Ở Rabat, người Việt nhân chả giò bằng thịt cừu. Ở Rio de Janeiro, người Việt bán gỏi cuốn dạo trên bãi biển. Rồi radio, TV. Bao nhiêu băng tần nheo nhéo, ra rả tiếng cha sinh mẹ đẻ của Hằng, của tôi. Cứ gì Hằng phải gọi từ mãi tận đâu đâu để nghe cái giọng tôi tán láo vài phút. Chẳng lẽ Hằng mê cái giọng nửa basse nửa baryton chẳng giống lông, không giống cánh của tôi ? Kỳ cục ! Tôi biết lão chồng tây trắng già lẫn Lamine tây đen trẻ điêu đứng vì giọng đầm của Hằng. Còn Alice đã chẳng từng, theo lời Hằng kể, đắm đuối cả giờ nhìn môi miệng Hằng phun hàng tràng anh ngữ phèo phèo như gió đó hay sao ? Riêng tôi, nói thật, tôi thấy Hằng nói tiếng việt vầy vậy thôi, đôi khi còn chua chua chát chát, chứ đâu được ngọt ngào quyến rũ như mấy cô MC điều khiển các chương trình ca nhạc. Mà, tại sao tôi cứ phải quẩn quanh thắc mắc những chuyện không đâu về Hằng ? Chuyện của tôi đó, chình ình một đống, có ai thèm giải quyết hộ đâu! Ðem hỏi Hằng, được câu trả lời, cũng lại gọn ơ  : « Ai bảo anh chọn nghề nha sĩ ! ». Mà quả thật vậy, cứ hễ làm quen được với một cô bé xinh xẻo nào ở party, hỏi han đôi câu, đến mục nghề nghiệp, khi tôi trưng cái bằng nha sĩ ra là mười em như một vội vàng bỏ chạy. Chắc các em nghĩ nghề của tôi chẳng hề có chút lãng mạn nào cả, suốt ngày chỉ ngửi toàn mồm thối với thấy răng sâu, lợi loét, riết rồi cái nghiệp nó vận vào người, nên tôi cũng vậy, khô không khốc, trọc lông lốc như mấy cái răng hàm ! Bèn xoay qua gạ gẫm các nữ thân chủ, cũng không xong. Thỉnh thoảng, tôi cũng vớ được một mợ xồn xồn, nhưng rồi cũng chỉ là qua đường, như những người tình qua đêm của Hằng. Những dan díu của tôi thường chấm dứt khi nữ thân chủ tìm được một nha sĩ khác, có lẽ đỡ tốc-kê và chưã răng mát tay hơn tôi. Ðúng là tôi dại thật, khi chọn cái nghề này. Nhìn quanh, thấy lũ bạn bác sĩ làm ăn khấm khá hơn nhiều. Bệnh nhân đến phòng mạch là cứ tự động vạch áo cho bác sĩ xem lưng. Rồi xoa nắn, rờ bóp, gọi là chẩn bệnh đó, nhưng ở trong đầu có ý đồ gì, đố ai mà biết ! Rơm gần lửa, cứ bén phừng phừng. Nhất là hai thằng tốt số hành nghề giải phẫu thẩm mỹ và mở lớp huấn luyện cho các bà các cô ăn kiêng uống cữ, luyện tập tay chân để có một thân hình như ý. Tụi nó gạt nạn nhân ra không hết, lâu lâu lại còn hỏi kháy tôi, có muốn chia cho bớt một ít không, đây luôn sẵn sàng. Nghe mà lộn ruột !  

 

ooOoo

 

San Francisco, ngày .. tháng .. năm ....

 

Anh nha sĩ của Hằng ơi, Ðến hôm nay em mới dụ được nhỏ Alice kể chuyện đời nó cho em nghe. Cũng lâm ly bi đát ra phết ! Con bé lớn tồng ngồng vậy mà vẫn chưa thật sự biết mùi đàn ông, anh ạ ! Alice bị hiếp hụt năm mười hai tuổi. Thằng anh họ lớn hơn chút xíu rủ chơi trò bác sĩ khám bệnh, lột trần rồi đè con bé ra trong kho chứa nông cụ nhà ông bà ngoại. Thằng quỷ sứ, chắc do kích thích dữ quá, bèn... « khóc ngoài quan ải » ! Alice bị một mẻ sợ, và tởm đàn ông, nhưng không mất gì cả. Vài năm sau, thấy chữ trinh cứ mãi vướng víu bên mình, và lại muốn tự chưã bệnh lãnh cảm, Alice quyết định vào sân bóng rổ trường đại học, chọn một tên cao to đẹp trai, liếc mắt đưa tình trao phận con gái, với điều kiện duy nhất : phải dùng bao cao su. Alice chỉ thấy đau, không đê mê, không kỷ niệm và cái bệnh lãnh cảm với đàn ông không vì thế mà bớt đi một ly ông cụ nào cả ! Rồi cô bé ngả hẳn ra sống với đàn bà, những người đàn bà dạn dày kinh nghiệm như... em vậy đó ! Từng tuổi này rồi, biết rõ cơ thể mình quá đỗi, nên tay em lướt đến đâu là da thịt Alice nở hoa kết trái tưng bừng đến đó. Không mê em làm sao cho được ! Có kể cho Alice nghe về anh và Lamine. Cô bé có vẻ « kết mô-đen » anh hơn, vì nghe đồn đàn ông con trai da vàng biết dịu dàng mơn trớn, chứ không chỉ hùng hục cày ủi như mấy chàng đen. Em cười cười. Ðúng là mỗi người mỗi goût, phải không anh ? San Francisco đang mù sương, làm em nhớ Ðà Lạt. Còn Paris những hôm như vầy thì ô nhiễm phát sợ, sương mù cứ vàng khè ra, nhất là ở quận mười ba, chỗ chợ Tàu, anh nhỉ ? Hí hí !

 

Hằng

 

ooOoo

 

- Allo ?

- Hằng đây ! Anh đang làm gì đó ?

- Hằng hả ? Anh đang tắm, xà-bông còn dính tùm lum trên đầu, trôi xuống mắt cay xè đây nè!

- Ý, anh đang ở truồng hả ?

- Ừ !

- Trời đất, lỡ có ai nhìn thì sao?

- Ui da, cay mắt quá ! Có ai đâu mà nhìn anh ?

- Thì mấy cô họa sĩ ở building đối diện đó, cứ thỉnh thoảng lại thiên nhiên lồ lộ một tòa, làm ông nha sĩ nóng máu phải mua ống dòm nhìn lén, lỡ mấy cổ cũng bắt chước anh rồi sao ?

- Thì mấy cổ... đỡ phải tốn tiền mướn bộ xương cách trí về làm mẫu để vẽ, có chết con ruồi nào đâu mà em phải nhặng xị lên thế ! Em đang ở đâu đó ?

- Ở chỗ mà « làng bên này trồng thốt nốt, làng bên kia trồng dừa ». Ðố anh đấy !

- Dễ ẹt ! Căm-bốt chứ gì !

- Ra anh cũng giỏi sử địa dữ ! Em tới đây xem thử mấy hội từ thiện mà em giúp tiền làm việc ra sao. Họ hết lòng lắm anh, nên em yên tâm. Nhìn mấy đứa bé chút xíu mà cụt chân mất tay vì mìn cá nhân, phải chống nạng bước từng bước đến trường, ba bốn lần em cầm nước mắt không kịp.

- Nè, đừng có mà làm lụt lội Biển Hồ với đồng bằng sông Cửu Long đó nghe chị hai !

- Xì, anh tưởng em khóc như cá voi không bằng ! Em cúp nghe, gọi ké ở trụ sở hội từ thiện nên không dám lạm dụng. Ðể cho anh tắm tiếp đó, mà nhớ đóng cửa sổ, coi chừng bị... trúng gió !

- Em...

Bip... bip... bip... 

 

ooOoo

 

Có lần, Hằng nói với tôi :

- Tại sao ai cũng nghĩ lão tây già chết vì tay em ? Lão chết tự lão chứ ! Già háp còn bày đặt chơi nổi, giưã trưa nắng chang chang mà vừa huỳnh huỵch chơi tennis, vừa ngửa cổ tu nước lạnh, ba mươi tuổi cũng còn đứt gân, nói gì bảy mươi tuổi !

Tôi vội biện hộ cho người vắng mặt. Ðúng hơn, là người khuất mặt.

- Thì ổng đứng tim trên sân tennis, nhưng ai mà biết đêm hôm trước em với ổng làm gì, tỉ dụ rượt nhau chạy ba bốn vòng quanh sân vận động rồi sao...

- Anh cũng bênh ổng nưã hả ? Anh có biết thiên hạ thối mồm còn đồn ác là em đầu độc lão chồng để chiếm trọn gia tài hay không ?

- Thói đời mà em ! Nhìn em mơn mởn thế này mà lại đi kề vai ấp má với một bô lão râu tóc bạc phơ, có thánh mới không nghĩ cong nghĩ quẹo. Mà anh hỏi thật nhé, em mê lão hay mê tiền của lão ?

Hằng nhìn tôi, con mắt trợn trợn, thách thức :

- Cả hai. Gia tài sự sản của Olivier, ai mà không mê ! Nhưng anh thử nghĩ coi, một người đàn ông ngoài bảy mươi mà thân thể còn tươm tất, năng hoạt động, thích vui chơi, valse cũng xoay mà dance-techno cũng giựt, trong đời sống vợ chồng vừa chiều chuộng vừa nồng nàn, không mê cũng uổng ! Coi vậy vẫn còn hơn chán vạn tên trẻ măng mà chẳng nên cơm cháo gì!

- Ê, ê, em có nói cạnh nói khóe gì anh không đó ?

- Ai có tật, người đó giật mình ! Em nghĩ sao, nói vậy !

- Ý em muốn nói ông chồng của em còn ngon lành lắm chứ gì ? Vậy là em mâu thuẫn với chính mình rồi, vừa mới nói người ta già háp xong !

- Trẻ ở cách suy nghĩ, ở cách sống, ở cách chăm sóc thân thể. Nhưng sức người có hạn, có phải sức voi đâu ! Em ức ở chỗ là nói hoài mà Olivier không chịu nghe...

- Thì chồng lão vợ đào tơ, tâm lý anh nào lại chẳng muốn « trẻ hóa », cưa sừng làm nghé, gắng gượng thanh tân...

Hằng lườm tôi.

- Còn anh nưã đó, liệu hồn ! Dan díu với đàn bà mang tiếng sát phu, coi chừng có ngày...

 

ooOoo

 

London, ngày .. tháng .. năm ....

 

Em sẽ quanh quẩn Âu châu trong tháng này, khoảng 29, 30 thì về Paris. Khu Soho vui quá chừng, anh ơi ! Ðầu bếp Hồng Kông ở đây nấu ăn ngon thượng hạng. Món pudding bản xứ, xin miễn bàn !

 

Hằng

 

ooOoo

 

Subject : Tchao Pantin

Date : Fri, .. ... .... 11:21:09 -0700

From : Raffaello Hotel <raffaello@italyhotel.com>

To : vxy@club_ internet.fr

 

Chac anh ngac nhien khi nhan duoc e-mail cua em phai khong ? Em que oi la que, den bay gio moi biet la khach san nao cung co internet het ! Em dang o Florence / Firenze. Ca thanh pho la mot vien bao tang. Hom qua di ngang tuong David o quang truong Signoria, em nghi toi anh. Con cu cua David cung de thuong nhu con cu cua anh vay do ! Nhung ma anh phai nho an uong cho dieu do hon mot chut, so den anh chi thay toan xuong cung xau ! O cai xu nay, mua nong tha ho ma an kem, ma minh cung tha ho duoc chon, co ca kem dua hau, kem hoa hong... Nhung em de y tim ma khong thay... kem sau rieng !

:o)

 

ooOoo

 

St-Pétersbourg, ngày .. tháng .. năm .... 

 

Thành phố của Pierre cổ kính và thơ mộng ngang ngưả Paris. Em đang ngắm nó ở góc độ y hệt tấm carte postale này. Ðang muốn ghé Moscou trước khi bay thẳng về Paris. Sẽ phone báo trước ngày giờ. Chắc chắn là bưu ảnh này sẽ đến tay anh sau khi em về tới nhà : bưu điện Nga nổi tiếng là rùa bò bốn (?) tám (?) chân mà !

 

Hằng  

 

ooOoo

 

Tôi may mắn thoát chết ! Chưa bao giờ tôi có dịp đi du lịch cùng Hằng. Chỉ nghĩ đến những chi phí của vé máy bay hạng nhất và khách sạn bốn, năm sao là tôi đã co đầu rụt cổ. Còn dùng tiền của Hằng thì niet ! Lần này, sau khi vớ được món bở : một thân chủ gật đầu chịu cho tôi làm trọn hai hàm răng giả, tôi quyết định sẽ tháp tùng Hằng du hí tận Mexico. Cứ coi như là tuần trăng... đường đi ! Vé đã mua, hành lý đã sắp sẵn, cái chết đột ngột của ông chú ruột níu chân tôi ở lại. Hằng không thay đổi chương trình và máy bay bị nạn giưã Ðại Tây Dương. Crash. Tôi điếng hồn trước màn ảnh nhỏ lúc hai mươi giờ mười lăm phút. Quăng tô mì gói đang nuốt dở dang, tôi nhào đến điện thoại, gọi tứ tung, chỗ nào cũng nhận được những câu trả lời kiểu « hình như... có khoảng... ». Một ngày, thêm một ngày nưã, người ta báo cho tôi biết : không ai sống sót và trong những thi thể còn nhận diện được, không có Hằng. Một tuần sau, bảng danh sách người tử nạn máy bay được công bố, có hai bị ghi nhận mất tích, mất xác: một nam tiếp viên thuộc phi hành đoàn, và một nữ hành khách : Hằng. Một tháng sau, người ta gọi tôi đến nhận chiếc sắc tay Lancel của Hằng vừa vớt được. Lẫn trong mớ lỉnh kỉnh son phấn gương lược, là quyển sổ điện thoại. Ngoài những địa chỉ khách sạn, nhà hàng, hội từ thiện, giám đốc ngân hàng đã nhoè nhoẹt ra, chỉ riêng tên họ tôi, thường dân bậc năm, được cẩn thận ghi vào bằng bút bic đỏ. Thân nhân duy nhất của Hằng. Không có Lamine. Không có Alice. Tôi chợt hiểu, đó chỉ là những con rối, những Frankenstein mà Hằng góp nhặt mắt mũi chân tay từ những người tình ngẫu nhiên, đem khâu vá lại. Chúng múa may, sống động trong trí tưởng Hằng và được đem ra để hù dọa tôi, để chăng dây thép gai, dựng chướng ngại vật, ngăn không cho tôi tới quá gần Hằng. Cũng như tôi đã tung hỏa mù, khói cay lựu đạn, vòi rồng cứu hỏa quanh mình để chặn đứng những tình cảm đôi khi quá đà, đến từ phía Hằng. Chúng tôi cùng ngầm đồng ý dựng lên một bức tường cao vòi vọi bằng kính trong, đứng cạnh bên, đứng sát bên mà muôn phần xa cách. Ðể làm gì, cái khoảng cách ngắn tẹo ấy, cái khoảng cách mà một tiếng « yêu » giản dị không bao giờ được nhắc đến cũng đủ để bắc chiếc cầu nối liền đôi bờ ? Mà tôi có yêu Hằng không, hay chỉ đến với Hằng, chỉ nghĩ về Hằng vì thói quen, vì tính lười biếng, vì ngại phải đối đầu với điều lạ điều mới ? Hay chính chúng tôi đã lợi dụng nhau, như những kẻ cô đơn trên bề mặt của trái đất bị nạn nhân mãn này lang thang tìm đến nhau như tìm về bến đỗ, dựa vào nhau mà sống ? Từ vị thế của Hằng, từ vị thế của tôi, có phải những mặc cảm tự tôn tự ti có chỗ phình to bụng ếch, che choán hết mọi ngóc ngách tình cảm? Cuộc sống đang trơn trôi như mỡ, để yên đó đi, đừng châm kim vào da căng, đừng khuấy động mặt ao tù, đừng móc moi kỷ niệm. Giả tảng yên vui, bưng tai bịt mắt, đừng yêu, đừng chiếm hưũ, đừng ghen, đừng buồn. Sống xuôi dòng như đang sống. Ðừng nhắc lại những đêm một mình tôi thức suốt, đối đầu với chai whisky vì nhớ. Ðừng hỏi tại sao chỉ có mỗi tên tôi tô đỏ trong sổ điện thoại của Hằng. Sự thật đó, nhiều lúc không nói ra, không biết đến, có khi lại hoá hay ! Bị dằn vặt đến bỏ ăn mất ngủ, một buổi, tôi nổi điên, lôi tất cả thư từ, hình ảnh, bưu thiếp của Hằng gửi, bỏ hết vào thùng sắt, đốt sạch. Vừa đốt vừa khóc, khóc như giông bão tháng chín đổ về, ngập lụt những mảnh đất nẻ khô đã lâu, quên cả tính thẩm thấu. Ðốt xong, khóc ngưng, mới giật mình tiếc rẻ, như vậy là tôi không còn giữ lại chút dấu tích nào của Hằng. Cái vệt nhớt của con ốc sên còn quệt lại trên lá. Những vết khói của lũ phi cơ phản lực còn ngang dọc bầu trời. Hằng thì không. Hằng đâu còn có ai để mà được nhắc nhớ đến. Và tôi trót ngu dại vội vàng xóa sạch vết, như tên sát nhân cẩn trọng, như người quét vườn cần mẫn. Tôi đã lỡ nhấn ngón tay vào nút DEL của bàn phím computer, hồ sơ bị vứt vào thùng rác, thùng rác lại vừa được đổ dọn sạch sẽ. Mất hết. Không còn cách gì níu kéo lại được nưã !

 

Nhiều tháng, nhiều năm sau đó, có vài lần tôi hoang mang tự hỏi : chẳng hiểu, Hằng có thực sự đã lướt qua trong đời sống này. Hay không ? 

 

Cổ Ngư

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 09.1999

 

 (*) Xin chào. Ông bà đang gọi cho số 01.45.85.99.99. Hiện tôi vắng mặt. Xin ông bà nhắn tin lại sau khi nghe tiếng còi báo. Tôi sẽ trả lời sau. Cảm ơn ông bà.