GDBM-16

Gia đình bé mọn

Dạ Ngân

 

16

 

 

 

 

 

Chuyện gì đến đã đến, cuối cùng Sếp nhà thơ cũng bị bãi chức vì “ vợ nọ con kia”, thay vào là một chủ tịch ngay ngắn, không dính gì với văn nghệ, một anh nhà báo từng là trưởng Phòng thông tin chỗ cũ của Tiệp bên Sở. Không còn “nền kinh tế xé rào” nhà hàng nổi đèn vàng đèn tím, tờ báo chỗ Tiệp hết nguồn sữa tươi và bắt đầu suy dinh dưỡng, cơ quan Hội sống bằng tiền nhỏ giọt của ngân sách , mỗi khi đi Ngân khố các nàng văn phòng phải cụ bị vải vóc và phong bì để lo lót chuyện rút tiền. Tiệp càng yên thân với ngày và đêm của mình nhờ sếp mới cũng là chỗ quen biết, nghĩa là được tự do nghĩ ngợi, tự do in ở đâu mặc, tự do đi đứng không công lệnh miễn là đừng có làm càn vượt biên vượt biển gì.

Bằng tiền nhuận bút mấy cái truyện và một giải thưởng kha khá ở Sài Gòn, Tiệp lên tàu với tấm vé ngồi cứng tính ra cũng tròm trèm một tháng lương cán sự của nàng. Toa ngồi đa số là dân đen và những người lương thấp, mùi nhà tàu đậm đặc chỉ có thể đặt tên là khổ ải, chưa rời ga đã nghe thấy mùi nước tiểu từ hai đầu toa, chắc chắn ê kíp bàn giao không đủ tử tế để làm kỹ khu vực đó. Như mọi con người và mọi sinh vật trên đời, nếu không chọn được quê hương và cha mẹ thì Tiệp cũng không thể chọn được cho mình một chỗ vừa ý trên toa ngồi thời bao cấp. Xếp hàng, nín thở vì cái mùi  của ai đó phía trước và của cả đám đông, trân mình với một “cây gậy” của gã nào đó ép từ phía sau, nín ăn nín uống nín tiểu để nhích dần, hồi hộp khép nép với bà bán vé hoạnh hoẹ chuyên nghiệp, thế là cầm lên cái vé gần cuối toa, nơi có thể nghe thấy suốt ngày suốt đêm mùi hố xí thùng trứ danh của Đường sắt Việt Nam.

Chung băng ghế gỗ với nàng là một cậu lính trẻ mặt dài dài, người dong dỏng, nhìn áo bludông thâm kim đoán biết là sĩ quan cấp thấp từ biên giới Tây Nam đi phép.

- Tàu sáu mươi giờ,  ngày xưa bảy mươi giờ ba ngày ba đêm đấy bà chị ạ. Đi tàu lần đầu hở, có mang võng không, thôi thì em lên võng, chị nguyên ghế băng rồi nhé !

Hai con người vừa nhận “chị em” cùng đưa hành lý lên gác trần, chằng buộc cẩn thận.

- Em cho chị đoạn dây dù, đến Thanh Hoá em xuống rồi, buộc riêng dễ cởi hơn.

- Chị có dây ni long đây. Có người bày cho chị ba mươi sáu chước đi tàu, khi thực hành thì chỉ nhớ mang dây còn võng thì thế nào đàn ông cũng nhanh tay hơn, thôi thì nhường họ, mình được cả một băng ghế.

Người bày cho nàng cách đi tàu là Đính, hành khách chung thân của tuyến Hà Nội - Vinh mấy chục năm qua, xưa thì vác con về gửi ông bà, nay thì mẹ già như chuối chín cây, khổ sở cỡ nào cũng phải đi đi về về cho trọn đạo con trưởng.

Tàu chưa qua khỏi Đồng Nai mà “mặt bằng” võng trong toa đã hoàn tất. Khách hầu hết là người Bắc về thăm quê và đám phụ nữ buôn đường dài, cả hai thành phần đều tháo vát, nhanh tay nhanh chân hơn người. Mùi khét khẳm của đám đông chật vật không khác gì mùi của những chiếc xe gia súc là mấy.

Gã nhân viên nhà tàu ban nãy đứng ở cửa toa nhận khách và sau đó đã soi đèn pin soát lại vé, bắt đầu đi dọc toa chậm rãi,  nghiêng ngó, rồi đi ngược trở lại, cũng là để nghiêng ngó. Mặt thịt, mũi lân môi dầy, mụn bọc cũng dầy, người ta bảo dân nhà tàu là tay trong của đám con buôn, không vậy sao trông họ no đủ thế. Khôn thì sống, lóng ngóng thì thiệt, còn Đính, Đính của nàng thì lập luận : “Nếu phải đi tàu anh sẽ chọn vé ngồi chứ không chọn vé nằm. Chuyện nằm đã có cái võng nó lo, tiết kiệm được một phần ba tiền vé. Em có thấy trên đời có việc gì mà nằm cũng ra tiền không ? ừ thì AQ, vì sao anh AQ như vậy, là vì chỉ muốn tiêu xài một cách tối thiểu để khỏi bán mình viết thuê viết mướn hay bon chen dẫm đạp nhau chốn quan trường !”.

Gã nhà tàu phát hiện ra Tiệp ở cửa phòng vệ sinh. Gã ngồi khuỳnh chân ở cửa phòng nhân viên và nhìn như muốn nuốt sống nàng.

- Muốn chỗ nằm không, đây nhường phòng cho này ? Xem thử đi, giường này, gối này, cả chăn nữa !

- Vậy phải bù bao nhiêu ? - Tiệp cũng AQ và tiết kiệm không thua gì Đính nhưng nàng quả là có thèm một chỗ riêng để đối phó với đường dài bằng một quyển sách, thứ nữa là để đỡ đau đầu và để thay thiệm, hai ngày ba đêm chứ ít đâu .

Gã môi dày ởm ờ :

- Thì cứ chuyển hành lý đến đi, giá cả đáng gì, cô em !

Tiệp quay về chỗ ngồi, đi như chạy. Tại sao hắn lại chọn nàng, vì nàng mi nhon sạch sẽ, vì nàng yếu ớt, vì nàng có vẻ dễ gạ hay vì trên mặt nàng có dòng chữ “tôi thiếu đàn ông suốt đời !”

Chú lính Thanh Hoá đã nằm rất ngoan trên võng, mọi câu chuyện làm quen của những người đi đường trong toa cũng đã chấm dứt một cách mệt mỏi cùng với tiếng xình xịch khó nhọc của bánh sắt xiết trên đường ray. Tiệp nằm xuống băng ghế, đầu gối ra phía lối đi, vừa thiêm thiếp thì nghe thấy tấm lưng trên võng cạ qua cạ lại chỗ hai trái ngực như thăm dò, khiêu khích. Ngồi dậy, không ngủ được nữa, nàng ngồi ép vào trong để tránh chiếc võng. Không lâu sau gã nhà tàu xuất hiện, tay rọc rạch chiếc đèn pin. Không nói không rằng, gã ta ngồi sát xuống bên nàng, mùi đêm hôm của con đực đặc sệt, gạ gẫm. Nàng không phản ứng gì, ngồi tém sát vào thành tàu, giữa hai người lúc nầy là chỗ võng xuống của tấm lưng chú em Thanh Hoá, nhẹ nhàng nàng co chân lên, chiếc giày xăng đan cầm sẵn ở tay, nếu gã giở trò quơ hốt gì thì nàng sẽ ra đòn ngay, êm thấm, câm lặng. Chắc gã ta đánh hơi được đây không phải loại dễ xơi nên hơi thở hầm hập hạ dần rồi nán lại thêm cho đỡ tẽn tò, hồi sau mới lẳng lặng đứng lên về phòng. Rất lâu nàng mới nằm xuống được, lần nầy, đầu hướng về phía vách toa nhưng, lại bị cạ tới cạ lui không phải ngực mà một chỗ khác nguy hiểm hơn chạm vào lưng chú lính trên võng. Không được rồi, lại ngồi dậy, lần nầy thì cậu trẻ thức dậy, ngoảnh xuống :

- Em cục cựa hoài chị không ngủ được hả ?

- Không, tại vì ghế cứng mà ngắn, tàu lại chở nặng lắc quá, khó nằm.

- Hay chị lên võng, em nằm dưới ghế cho ?

- Không, không - Tiệp kiếm cớ - chị không quen ngủ võng. Chắc chị phải trải giấy báo trên sàn toa như mấy bà kia.

Nàng nghĩ, nếu mình nằm trên võng thì cái lưng mình sẽ cạ vào chỗ nào của cậu ta ?

Chỗ nằm bằng giấy báo trên sàn toa giữa hai chân ghế chắc không nằm trong ba mươi sáu chước đi tàu của Đính. Gối đầu lên túi xắc đeo vai và quyển “Thao thức” của một tác giả Nga đang cơn sốt như hồi nào người ta sốt “Chuyện thường ngày ở huyện”, nàng cố chợp mắt nhưng cái lưng bị nhồi lắc mạnh hơn và mùi nhà tàu cũng khủng khiếp hơn. Nằm cong lại thì có vẻ giống một con vật bị trói thúc và đang bị chở sá đi đâu đó. Có lẽ những đêm nầy là những đêm dài nhất đời nàng, lúc đó nàng chưa trù tính được rằng cái số phận thương Bắc nhớ Nam của mình khiến nàng phải gắn bó với những con tàu mà nàng không ngớt sợ hãi mỗi khi nghĩ đến.

Nàng nhớ các con, sao không nhớ Đính mà đã nhớ con trong khi mình rời chúng mới có mười mấy tiếng đồng hồ ? Sáng qua nàng chọn ngày chủ nhật để lên Sài Gòn, thế là cả mẹ cả con đều thong thả. Thu Thi mười lăm tuổi, Vĩnh Chuyên đã có thể đi học bằng xe đạp thấp của chị - món quà của dì Mỹ Nghĩa khi Thu Thi vào lớp bảy, hai đứa nhỏ có thể dựa vào ông hoạ sĩ già, món quà của O’Henry tận bên kia Thái Bình dương. Nàng không đi không được nhưng đi Hà Nội không phải như những chuyến thực tế khác dù bằng tiền túi hay bằng sự chèo kéo bạn bè, vì vậy mà nàng bịn rịn các con không dứt. Thu Thi làm cứng :“Hai ông bà xa cách hoài, mẹ đi ra ba Đính một chuyến coi có hết suy nhược thần kinh không ?” Chả là nhiều tháng nay chiều nào nàng cũng nằm lụi vì đau đầu, bã bợi cùng với hoàng hôn, phải tiêm nhiều B tổng hợp để cầm cự. Để phụ hoạ với chị, Vĩnh Chuyên hay bật to những bài hát ưa thích của mẹ trên cái radio nhỏ : “ở hai đầu nỗi nhớ nè mẹ”, nó đã có vẻ cam chịu và yên bề hẳn từ khi ba nó cưới cô Tàm nào đó. Nó thường chành cái khoé miệng rộng lỏn lẻn cười khi trêu mẹ và đã biết nói vui khi tiễn mẹ ra bến xe để lên Sài Gòn : “Mẹ nói ba Đính vô lẹ lẹ đi, ba hứa tập bơi cho, tụi bạn con biết bơi hết rồi đó nghen !” Cả Đính và nàng còn chưa biết cái đích ấy là đâu, bao lâu nữa và cuộc sống chung sẽ được thu xếp thế nào, nếu như có cái ngày đó.

Sàn tàu nhiều người đi lại để ra vào toa-lét, duỗi thẳng chân thì sợ người ta đạp phải mà co lên mãi thì không sao chợp mắt được. Tiệp lại nghĩ tiếp về các con, giá Hiếu Trinh và nàng không tuyệt giao thì nhất định chúng sẽ được bảo bọc tốt hơn. Cơ sự thật phi lý nhưng ngẫm cho cùng, ở đời có ngọn thì phải có gốc, mà gốc sao thì ngọn vậy, thế thôi.

Không giống như cuộc gặp đầu tiên với An Khương, nàng và Hiếu Trinh quen nhau trong Trại sáng tác đầu tiên của tỉnh, khi Sếp nhà thơ còn đầy hào quang thi sĩ chiến hào, khi hai “cây bút nữ triển vọng của khu vực” như hai nữ sinh thanh tân với thời cuộc. Một bên hai con đề huề, một bên đã ngoài hai mươi lăm mà chưa “bị” cầm tay lần nào, da trắng trinh nữ, vầng trán khổ hạnh, đôi mắt con nhà hay chớp chớp làm duyên và sống áo tươm tất đến mức cầu kỳ. Trong khi Tiệp mau miệng, nói lớn, cười tràn thì Hiếu Trinh nhỏ nhẻ, lý sự, nhưng họ vẫn thân nhau theo quy luật bù trừ. Một lời nói của Tiệp với Sếp nhà thơ, rằng bạn muốn được viết văn chuyên nghiệp, lẽ nào, thế là Hiếu Trinh chuyển từ Thị đoàn về cơ quan Hội. Trong ba cây bút nữ như ba viên gạch bếp lò thì An Khương như một đứa em, lại ở nhà ngoài và thuộc cơ quan khác, Hiếu Trinh luôn được Tiệp chia sẻ mọi điều, chuyện vì sao nàng lên giường một cách thụ động với anh nhà báo trung ương, chuyện nàng đã nghĩ gì khi làm lành với Tuyên bằng một cái thai không giữ được, và Hiếu Trinh đã giúp nàng một “hòm thư sống” với Đính, cũng như ở Hà Nội, Đính có một hòm thư như vậy ở nhà người bạn phố Sơn Tây. Đôi khi Tiệp thấy phong bì bị bóc ra, Hiếu Trinh đưa nó cho nàng với bộ mặt đỏ bừng của cô “trinh nữ cuối cùng của nhân loại” : “Chết, chết, cứ tưởng là thơ gửi cho mình, mở ra thấy Vợ yêu quý, kỳ cục chết đi được !” - không biết kỳ cục vì lỡ bóc thư bạn hay vì chữ “vợ” hay vì những liên tưởng gì gì khác trong những lá thư lúc nào cũng đầy ắp nhớ nhung và khát thèm của Đính.

Đính vào, anh được người ta rủ đi “viết mướn”, một tập sách  thuộc loại “không ai thèm đọc” và đó là một “thoả hiệp chấp nhận được trong nhiều sự thoả hiệp để tồn tại cho xong cái thời nầy”, cái chính là “người ta bao vé tàu đi về, không mất tiền túi, tội gì phải không em ?” Tiệp ít khi bật đèn xanh cho Đính vào, Đính không có tiền để ở khách sạn đã đành và dù anh giàu có đi nữa thì cả hai cũng không có giấy kết hôn để trưng ra nếu muốn hú hí với nhau một phòng, trong khi đó nàng không biết gởi anh vào đâu trong cái thị xã nhỏ bé của mình, cũng như không thể nói dối con để đến ở với anh nếu như tìm được một địa chỉ nhờ vả được như ở chỗ ông bạn Kỳ có đứa con vàng khe hay chỗ ông Phúc phố Sơn Tây có cái gác xép không đứng thẳng lưng được. Trong ba mươi sáu chước liều của những kẻ đang yêu, đương nhiên phải có cách nào đó chứ. Từ chỗ nông trường viết thuê tận miền Đông, Đính đã phóng xuống với nàng sau khi “đem thân mình làm thằng bồi bút chính hiệu một số ngày !”

Một hôm, nhân lúc Đính đưa Vĩnh Chuyên ra bãi sông tập bơi, Hiếu Trinh từ phòng trong đi ra, những lúc cô bạn ngồi xuống chiếc ghế mây kia thì Tiệp hay buông viết để cùng ngồi chỗ chiếc ghế còn lại bắt đầu một câu chuyện gì đó, chủ yếu là vì có người ngồi sau lưng nhìn lom lom vào mình thì viết lách quái thế nào được. Sáng ấy Hiếu Trinh có vẻ căng thẳng, chớp chớp chúm chúm, khó khăn khá lâu mới buột miệng :

- Mình thấy Tiệp thiệt là nhầy nhụa, nhầy nhụa từ đầu tới chân !

Tiệp trố mắt rồi hiểu ra, có thể giọng lý sự của cô nàng đang lên tiếng mà cũng có thể vì hai con của nàng phải “tản cư’ vào phòng trong và chuyện đêm hôm của nàng và Đính làm cho cô gái đồng trinh bị mất ngủ.

- Vậy Trinh tưởng người ta yêu nhau là chỉ nói nhớ nói thèm trong thư, còn khi gặp nhau thì ngồi nhìn nhau rồi nói chuyện chính trị chắc ?

- Nhưng mà Tiệp phải có tự trọng có tư cách chớ ?

Tiệp cảm thấy mình bị tát qua tát lại tới tấp bằng mấy chữ tự trọng và tư cách. Nàng đứng bật dậy :

- Trinh quan niệm thế nào là tư cách ? Mình có giấu diếm với Trinh không, mình có lừa dối hai đứa nhỏ không, mình có thiếu tư cách với bạn và với các con không ? Nếu việc đó xảy ra bên gốc cây hay trên mô đất thì tư cách con người khá hơn sao ? Tự trọng theo Trinh là gì, là nhân lúc nào đó ban ngày khi Trinh với hai đứa nhỏ ra khỏi phòng là nhanh nhanh đóng cửa rồi a lê lên giường lẹ lẹ để rồi lúc nào cũng nơm nớp bị bắt gặp sao ? Bọn mình bền bỉ với nhau bao nhiêu năm trong vòng tay bè bạn mà vẫn chưa đủ tư cách sao ? Trinh đang nhân danh cái gì, cơ quan hay công an hộ khẩu ?

Không để cho Tiệp nói hết, Hiếu Trinh đứng dậy vơ lấy túi xách, như sắp bật khóc :

- Dù Tiệp có nói gì thì mình vẫn thấy là hai người nhầy nhụa.

Tại sao lại là nhầy nhụa chứ không phải những chữ có tình bạn hơn như liều lĩnh hay liều mạng, sao lại nhầy nhụa khi Tiệp đã đáp ứng mọi nhu cầu tò mò của bạn trong những đêm bạn cần nghe một cách cụ thể những cảm giác gối chăn sâu kín của nàng như một thứ vỡ lòng cho cô gái già đồng trinh ? Đó là phản ứng của lý trí hay sự chống đỡ của chữ trinh già cũ, hay là sự nghẹn thở của lòng đố kỵ tăm tối ?

Tiệp có thể dàn hoà với bạn nếu sau nầy Hiếu Trinh không đến khóc với vị sếp mới của Hội - dĩ nhiên cô bạn ấy đã bỏ về nhà mẹ đẻ  trước khi Đính trở ra Hà Nội. Nội dung buổi khóc đại khái là “nói thiệt với anh chớ ông anh nhà thơ của bọn em cũng dung túng quá đi. Em mà phản thì cả hai cùng chết từ lâu rồi !” May thay Sếp mới là người mộc mạc và chủ trương đoàn kết nội bộ. “Phản sao, sao có chuyện phản gì ở đây ?” Hiếu Trinh gạt nước mắt lấy lại vẻ trang trọng thường ngày : “Không phải chuyện mạnh ai nấy bồ bịch mà là chuyện phát ngôn kìa. Gì chớ em mà tung ra thì cô nàng bị qui phản động là cái chắc !”. “Sao, phản động thể nào ?” Cô nàng đã lại chém tay, gằn giọng và chắc là cả chớp chớp mắt : “Thì hay nói giọng bất mãn chớ sao !” Sếp mới thở hắt ra : “Thôi, văn nghệ sĩ thì chỉ có cái võ mồm, nên căn cứ vào cái người ta viết, còn nói năng văng mạng tung trời, ai chấp!”

Tiệp mất hẳn một người bạn gái từ đó...

Cái sàn tàu thổ tả thật là quá quắt. Tiệp lồm cồm ngồi dậy, trở lên băng ghế, lặng lẽ quan sát cảnh người ta xoay trở, chen chúc mê mệt bên nhau dưới ánh sáng tù mù của hai ngọn đèn trong toa. Đất nước thật là dài, Bắc và Nam thật xa cách, vết thương chia cắt như những cái sẹo đau đớn dập bầm, có ngồi tàu mới thấy đất nước đâu có rừng vàng biển bạc mà đất nước thật chật chội và gập ghềnh. Và nàng, một hạt cát hay một nắm bùn, một con kiến hay một ngọn cỏ, tại sao số phận nàng lại nhiêu khê để phải nếm trải sự nhiêu khê của đường đất và sự thống nhất không biết bao giờ mới hết gian nan?

Trong khi ngồi lúc lắc trong thứ ánh sáng địa ngục cùng một mớ chúng sinh la liệt trên sàn toa, nàng tiếp tục nhớ. Nàng nhớ một buổi sáng, một buổi sáng áp Tết Nguyên đán năm ngoái. Mỗi cái Tết đến, ngay từ khi gió chướng rao rao trên những đọt dừa trên lớp nhà sau hẻm, từ khi ngoài chợ đầy bông so đũa và cá linh Đồng Tháp Mười thì mọi thứ trong lòng nàng chùng xuống như những sợi dây đàn không thiết ngân nga gì nữa. Tết có nghĩa là các con sẽ rời khỏi tầm tay mình một chút nữa, là mình sẽ nhích dần lên cái tuổi bốn mươi trễ nãi, mỏi mòn, là Đính sẽ thêm một năm bối rối ở cái phòng nào đó của cơ quan theo anh mô tả thì nó giống hệt cái xà lim vào mùa đông cũng như mùa hè. Từ ngày năm con vịt tức tưởi qua đời, mẹ con nàng không thiết chăn nuôi cải thiện nữa, vì vậy Tết cũng đồng nghĩa với việc vắt giò lên cổ mua dần từng thứ trong lúc giá cả còn rẻ để các con cũng có miếng bánh, nồi thịt như người ta.

Sáng hai mươi bảy Tết, nàng đã nhanh tay mua được mấy miếng thịt nách để làm nồi thịt kho tàu thì ông lão hoạ sĩ réo xuống : “Tiệp đâu, có thư từ gì đây nè, lẹ lên !” Một tờ trát, giấy mời cô Lê thị Mỹ Tiệp ra toà để giải quyết việc ly hôn với... vào... giờ chiều ngày... ( nhằm hai mươi chín Tết âm lich ). Rất mong đương sự có mặt đúng giờ tại... Ký tên”.Chả là mấy tuần trước, khi Vĩnh Chuyên tình cờ sang chỗ ba, khi chạy về hào hển báo tin “Ba đưa cô Tàm về nhà sắm sửa chuẩn bị Tết chung rồi mẹ”. Nàng tức tốc viết cho Tuyên một lá thư ngắn “Anh còn nợ tôi một phiên toà để cả tôi và anh được yêu người khác một cách đàng hoàng. Giờ chắc anh cũng đã thấy cần thiết chứ không như hồi sắp đi Học viện, đúng không ?”

Buổi chiều, một buổi chiều cuối năm thật thúc bách và đựợm buồn, cuộc chia tay nào cũng như vậy cả, chia tay với thời gian, chia tay với một quãng đời, chia tay với một con người dù người đó không thể biến thành bạn như lý thuyết thông thường được .

Tiệp đến trên chiếc xe đạp, cổng toà án thị xã vắng tanh, hành lang màu vàng dài hun hút. Nàng dựng xe ngay ngắn trước cổng công đường, bình thản đi vào, Tuyên đã ở sẵn đâu đó trong một căn phòng nhóng ra, thấy nàng liền bước nhanh tới lúng búng :

- Ra cứ nói là không hợp, đừng ai nói gì thêm, khó ra nghe !

Tiệp khẽ cười, thì chính nàng đã từng đề nghị với mỗi một lý do đó nhưng Tuyên đã lên án, đã chầy chống, đã xuyên tạc, đã cố ý không chịu hiểu để treo nàng suốt năm năm qua. Hoá ra Tuyên “đổi mới” một cách luống cuống như vậy là vì trong lý lịch và trong lương tâm đã có hai cái án chạy làng với một cô ở cơ quan đến nỗi cô nầy phải xin đi chỗ khác và, nghe đâu cô thứ hai lại là “dân thứ dữ” học chung trên Học viện, giờ thì một cô Tàm “trẻ mà hay tô mặt như tô tường ” - theo cách nói ác cảm của Thu Thi. Đã từ rất lâu khi ai bảo với nàng rằng Tuyên hiền lành, Tuyên mực thước, Tuyên gương mẫu đạo đức thì Tiệp chỉ mỉm cười, nhưng tại sao dư luận lại cứ làm trầy xước và sóng gió cuộc chia tay của nước và lửa nầy ?

“Phiên toà” mở ngay trong văn phòng của một vị thẩm phán Tiệp không thấy biển tên trên bàn, cũng không được giới thiệu, người đàn ông trạc tuổi Tuyên nầy vừa làm chủ toạ vừa làm thư ký giữa chiếc buya-rô hồ sơ giấy má ngập đầu. Tuyên ngồi vuông góc với chủ toạ, một chỗ khá thân tình với cán cân công lý, Tiệp ngồi trên chiếc ghế sát tường đối diện với chiếc bàn, đúng vị trí đương sự hơn. Nàng ngoảnh nhìn ra cửa sổ, nơi có một cây mận cụt ngọn bên hông toà án, chắc là người ta muốn giết nó đi vì bông và trái của nó làm phiền cái sân công sở quá. Khoảnh sân xi măng vắng lặng, cô quạnh, mọi người đã thôi đến công sở từ mấy hôm nay, những cái rễ già của nó trồi lên làm nứt toạc mấy kẽ bê tông, tù túng và dữ dội.

Lời khai hai bên được hỏi qua loa, khi chủ toạ dịu dàng hỏi Tuyên về nguyện vọng với hai con thì Tiệp biết anh ta là chỗ quen biết của Tuyên, nếu không quen thì cũng phải quen vì Tuyên sắp là phó Ban của Hai Khâm, chiếc ghế thật là tít mít so với chỗ của tay thẩm phán ở cái toà án quèn nầy. Nếu không có sự quen biết và nể nang thì không thể có một phiên toà đại khái vào một buổi chiều quá ư cập rập và vắng vẻ áp năm. Hình như lúc đó Tiệp ngộ ra : Tuyên đã thật sự thấm nhuần cung cách của các yếu nhân : làm to mọi chuyện nhưng khi hành động thì hành động cỡ như phiên toà buổi chiều nầy thôi.

Thế là xong, xong rồi sao ? Tiệp đứng lên, chủ toạ nói vói theo:

- Anh chị ra ngoài đóng án phí !

Một cô gái từ đâu chờ sẵn bên chiếc bàn mới kéo từ phòng nào đó ra kê bên hành lang ra hiệu cho hai người đến bên. Tuyên lí nhí :

- Để đóng luôn, đóng luôn cho !

Tiếng thẩm phán sau lưng :

- Nếu anh hay chị có chống án thì hạn mười lăm ngày, không thì sau đó đến nhận quyết định mỗi người một bản.

Tiệp lấy xe ra về, dắt bộ một đoạn dài. Nàng nhớ mãi và biết rằng mình sẽ nhớ rất lâu, nhớ mãi hình ảnh cây mận cụt và mảnh sân bê tông rất buồn chiều hôm ấy.