NoiBuonTuyetDoi

Phan Huy Đường giới thiệu

văn Đặng Thơ Thơ

 

Nỗi buồn tuyệt đối

 

1.

Giấc mơ làm cô đau đầu kinh khủng vào sáng hôm sau.

Những ngày trời gió vẫn làm cô đau đầu như thế, và nằm mơ như thế.

 

Những giấc mơ luôn chạy theo một chủ đề, trong nhiều đêm chúng tạo thành một bản mơ dài nhiều tập – vì vậy việc đi ngủ cũng gần như đi xem phim, không có gì khác biệt. Từ khi nhận biết điều này, cô ngủ nhiều hơn trước. Ngủ nhiều dễ bị mụ người đi, nên sáng hôm đó Ly dậy trễ hơn thường lệ, với một cảm giác không rõ ràng (cô tưởng mình mất ngủ - nhưng chính thật là nằm mơ thấy mình không ngủ được). Nằm mở mắt rất lâu cô vẫn nghĩ đây chỉ là thức trong mơ, và muốn tỉnh dậy mình phải thức thêm nhiều lần nữa. Cô xoay trở trên giường, cố gắng làm hai việc tương phản cùng một lúc - vừa muốn quay về giấc ngủ, vừa muốn thoát ra - và thầm nghi hoặc: Mình đã thức thật chưa? Mình phải thức thêm bao nhiêu lần nữa để cuối cùng thức thật? Những cánh cửa nào mình đã đi vào, mình sẽ phải đi ra. Như đi theo một con đường đảo ngược, một trí nhớ đảo ngược,... thì sẽ thoát được ra ngoài.

Bây giờ thì cô biết mình đã hoàn toàn thoát ra, khi nhìn thấy mảng trần nhà nghiêng đang đổ xuống chỗ nằm, năm cây xà gỗ chạy song song từ ống khói đến cuối chân giường. Ðó là dấu mốc đầu tiên trước khi rơi vào giấc ngủ.

Cô đã trở lại ở tầng ba.

Mọi người đã ra khỏi nhà. Sơn chắc chắn đang ở phòng mạch, thằng bé đang ở trường. Bà Mễ Guadalupe đang vào siêu thị mua thức ăn, nếu không thì đang hẹn hò với anh bồ trẻ ở một nơi nào đó. Sự yên tĩnh đang dâng lên từ những tầng lầu bên dưới. Chỉ có tiếng phong linh yếu ớt vọng lên tự dưới đáy vườn. Cô lắng nghe âm thanh đó một hồi lâu, nhận thấy nó giống y như người: sau một đêm la hét như điên bây giờ đâm ra khản tiếng.

Một chiếc máy bay đi ngang qua hai ô cửa nhỏ trên trần - rất gần. Nó chỉ cần hơi chao mình đi thì đầu cánh sẽ quẹt vào ống khói. ý tưởng rằng nó sẽ rơi trúng đầu mình làm cô nhắm mắt, kinh hoàng. Khi mở mắt ra thì nó đã biến dạng. Cô chỉ còn thấy những tia khói trắng. Nhưng tia khói không tan đi - mà trở thành vết rạn của bầu trời bằng kiếng. Nắng bắt đầu gắt ở trên, xuyên qua vết rạn rọi thẳng xuống mặt cô.

Bây giờ không còn tiếng phong linh nữa. Những tiếng động khác đã thay thế phong linh; những âm thanh cơ giới, những âm thanh loài người. Những chiếc máy bay xuất hiện nhiều hơn, dầy hơn, cứ thay nhau lướt qua trên đầu. Cô nhìn chúng, chờ đợi: không cóù chiếc nào rơi xuống. Chúng như đã được lập chương trình sẵn, nên cứ thế mà bay thẳng.

Ly bật cười một mình. Buổi sáng đầu năm là như thế? Bắt đầu với một cơn đau, với nhiều máy bay trong đầu? Cơn đau đầu tăng dần lên. Máy bay càng lúc càng nhiều, bay thành đàn, như chim. Cô tự hỏi, có liên hệ gì giữa chúng với nhau?

Cô để nguyên áo ngủ, đi chầm chậm xuống nhà.

 

2.

Khi mở tủ tìm chai thuốc, cô nhận ra thuốc đã hết từ ngày hôm qua. Ðiều này khiến cô phải suy nghĩ: Hết thuốc vào một buổi sáng đầu năm, là điềm báo gì đây?

Trên tủ lạnh, Sơn đã gắn mẩu giấy viết chữ in rất to: “NHỚ UỐNG THUỐC”. Ly nhún vai, cô đã nhớ đến chuyện uống thuốc trước khi đọc lời nhắn. Hết thuốc không phải lỗi của cô. Thay vì nhắc nhở “nhớ uống thuốc”, sao Sơn không biết rằng thuốc đã hết? Cô lục lọi các ngăn, vớ được vỉ Tylenol, uống hai viên, rồi ngồi vào bàn ăn sáng.

Chỗ ngồi của cô nhìn vào quầy rượu: buổi sáng những chai rượu lấp lánh nhiều màu hơn và những cái ly chúc ngược đầu thành những quả chuông trong trắng (thật sự chúng trong vắt, và gây cảm giác trong trắng cho người nhìn).

Bên cạnh cô - chỗ thằng bé hay ngồi, còn ly sữa uống dở, vài mẩu bánh mì. Cô thấy nó vừa ăn vừa nhìn con chim sâu đang đập cánh ngoài vườn. Nó ăn quá nhanh, ăn không kịp nhai, chỉ có nuốt, không kịp thở. Cô buột miệng:

“Con đừng ăn nhanh thế, con sẽ chết vì ăn.”

Nó nhìn cô, sợ hãi.

Nỗi sợ hãi thấm vào người cô, nhanh hơn viên thuốc. Nỗi sợ hãi làm cô đau đớn.

Ánh mắt dại dột của nó làm cô đau đớn.

 

 

3.

Nỗi đau đớn không sao giải thích nổi mỗi lần nghĩ đến nó.

Nó vẫn sống bên cạnh, hiện giờ đang đi học lớp ba, phát triển bình thường, có thể lớn nhanh hơn những bạn cùng tuổi. Nó lớn nhanh như thổi. Chẳng lẽ đó là lý do khiến cho lo lắng?

Nó ngoan ngoãn và hay nhõng nhẽo, vẫn biết nghe lời. Nhạy cảm quá đáng. Có thể trở nên rất ích kỷ. Những khi giải thích rằng không nên ích kỷ, đã dùng lý lẽ, đã cố đánh mạnh vào tình cảm nó, xử dụng những hình ảnh thương tâm để nó xúc động. Nó sẽ khóc lên, đúng như ý muốn, nhưng tính ích kỷ vẫn sẽ quay trở lại sau khi khóc xong. Rất hiểu điều đó, vì cũng giống như mình. Có thể vì thế chăngï?

Ðang mất nó dần dần. Một lúc nào đó sẽ mất hẳn. Mỗi ngày qua càng mất nhiều hơn. Biết thế mà không giữa lại được đâu! Ðã có lần hỏi những bà mẹ khác có con cùng tuổi, họ chẳng sợ hãi gì, họ rất vô tư như thể cuộc sống bao giờ cũng vậy. Họ không nhìn thấy điều gì đang tới. Họ không nhìn xa hơn ngày hôm nay. Họ không tiếc nhớ ngày hôm qua. Họ không thấy thời gian đang chen vào. Họ sống với con của họ – chỉ vậy thôi, nên họ không biết lo.

Trong liên hệ này, sợ hãi là điều cụ thể nhất. Còn lại mọi thứ rất mơ hồ.

 

4.

Sợ hãi một bất trắc sẽ xảy ra cho nó. Mà bất trắc rất mơ hồ nên cái gì cũng trở thành bất trắc được. Mỗi lần thả nó xuống trường, đều nấn ná vài giây nhìn nó đi vào cổng. Ðể làm gì? –Chỉ níu kéo thêm vài giây, vài hình ảnh mà chắc chắn cuối cùng rồi cũng mất. Nhưng bởi vì sẽ mất nên càng níu kéo.

Nó nhảy xuống xe, xập cửa lại, rồi bắt đầu đeo backpack lên lưng. Có khi vẫy chào, có khi không. Thường là không. Nó bắt đầu nhập vào dòng những đứa trẻ khác cũng từ những chiếc xe hơi nhảy xuống.

Nhưng nó đi vào cổng theo cách riêng, không bao giờ đi thẳng. Nó nhẩn nha vòng vèo quanh những cột sắt dọc theo lối vào, thành những đường lượn của sóng, hoặc mẫu hình “syn” trên đồ thị. Dáng đi uể oải, để kéo dài thời gian vào trường, kéo dài con đường về phía bên kia cánh cổng.

Không bao giờ biết mình nhìn theo nó. Nó không hề quay lại. Nó bận rộn với trò chơi này của nó.

 

5.

Nó biết làm thơ khi tám tuổi.

Lần đầu tiên xảy ra khi nó xem tivi, sau một trao đổi giữa nó và cô - về một câu nói trong phim khiến nó thắc mắc. Nội dung thơ gợi lên những suy nghĩ mới. Với Ly, bài thơ hoàn chỉnh như một truyện cực ngắn.

A boy said: “Time is an illusion”

(Một thằng nhỏ nói: “Thời gian là ảo tưởng”)

His name is Billy

(Tên nó là Billy)

He said that on T.V.

(Nó nói điều đó ở trên tivi)

“Is T.V. an illusion?”

(“Phải tivi là ảo tưởng không?”)

I asked Billy.

(Con hỏi Billy.)

    Chính nó ngồi dịch ra tiếng Việt, với vẻ kiêu hãnh của một nhà ngôn ngữ. Tựa đề Billy and I. Nó dịch là Billy và Con. Cô thắc mắc: tại sao không là Billy và Tôi?

Nó lắc đầu:

“I là con. Con muốn thế.”

Như thể khi nói với cô, cái tôi của nó biến mất, chỉ còn là con.

 

 

 

 

 

I

con

con ai

I = con

con  = I ?

ai   là  con?

con   là   ai...?

 

6.

Ai là nó - và nó là ai?

Nỗi sợ hãi bắt đầu từ đó.

Từ một buổi sáng không xa đây lắm.

 

Chính là vào một buổi học đầu năm, khi mùa tựu trường đến và cô nhìn thấy thằng bé ở trong gương. Mọi sự thật ra vẫn bình thường (năm nay nó không khóc, không ôm đùi mẹ cuống cuồng, không chảy nước mắt lặng lẽ như những năm trước nữa). Ðôi má vẫn bầu bĩnh. Ánh mắt nhìn vừa chăm chú vừa bỡ ngỡ. Nó nhìn cô, vẻ kiêu hãnh: “Con đi học đây, con đã lớn rồi!”, nhưng vẫn tiềm ẩn nỗi sợ bên trong mà nó cố tình muốn giấu. Nó đã thay đồng phục xong, đang tự chải đầu. Môi mím lại, cố tém mớ tóc ngắn vắt ngang trán, vẻ nghiêm trang và ngộ nghĩnh. Sau khi những sợi tóc cứng đã chịu nằm yên xuống, nó hài lòng lắm, như đã thực hiện xong một công tác quan trọng. Nó trở nên người lớn hẳn. Chững chạc. Có thể nói là đẹp trai. Nhưng trong ánh mắt nghiêm nghị nhìn ra, có một điều gì không ổn.

Vì cách nhìn không phải của nó - mà của một người nào khác.

 

Một người nấp ở bên trong

nhìn ra bằng đôi mắt nó

làm cô kinh sợ.

 

Kinh sợ nhưng không hề kinh ngạc. 

 

Rất bình tĩnh (sự bình tĩnh đến mức khó hiểu), cô chấp nhận việc có mặt này. Cô biểu lộ sự chấp nhận của mình cho hắn thấy (nhưng cùng lúc lại tránh không để cho thằng bé biết). Thậm chí khi nói chuyện với thằng bé, côâ còn tìm cách nói bóng gió cho hắn hiểu nữa. Cô chấp nhận rằng khi hắn có mặt, câu chuyện với thằng bé sẽ trở thành tay ba. Tuy nhiên, rất may mắn, cuộc nói chuyện không kéo dài lâu. Hắn như người khách đến không đúng lúc, hoặc đến sớm quá khi chủ nhà chưa sửa soạn xong; nên chỉ vội vã vài câu rồi rút.

(Sau này thì cô hiểu vì sao mình phải cố gắng che dấu, vờ vĩnh như vậy - thay vì theo phản ứng thông thường thì phải la lối, tìm cách đuổi hắn đi). Phản ứng ấy chỉ bất lợi cho nó. Biết đâu hắn lại chẳng tác động lên nó, nhanh hơn, thì sao? Cứ để mặc hắn! Hắn đang kiên nhẫn chờ đến thời gian của hắn, một ngày nào sẽ đến. Nhưng hắn sẽ làm gì khi đến thì chưa biết! Cô muốn nói chuyện riêng với hắn khi thằng bé vắng mặt. Nhưng chuyện này rất khó thực hiện, vì hắn chỉ đến khi thằng bé đến.

Tất cả, nói chung, còn nằm trong ẩn số thời gian.

Mà thời gian là ảo tưởng. Tivi nói vậy. Billy nói vậy. Và nó cũng nói vậy. Ai cũng biết vậy. Ảo tưởng thì không đáng sợ đâu! Thật sự không có gì đáng sợ bây giờ. Bây giờ mọi thứ vẫn còn đang hoàn hảo, rất hoàn hảo.

 

 

 

7.

Có một lần, nó tự nhổ một sợi tóc, đưa cho cô:

“Ðây này. Con cho mẹ.”

“Ðể làm gì?”

Nó nhìn cô - vẻ nghiêm trang, dặn dò, gần như chỉ bảo:

“Con cho mẹ một sợi tóc. Mẹ phải clone con đi. Mẹ sẽ không nhớ con nữa. Mẹ không sợ con bị mất nữa.”

Sợi tóc rất ngắn, cứng, đen nhánh. Như một cái rễ cây.

Ngơ ngẩn cả người, vì một sự thật vừa mở toang - về khả năng vô biên của con người trong việc nắm giữa và sở hữu thời gian.

Cô phải mỉm cười rất lâu với ý nghĩ này.

“Ừ. Hay đấy. Clone con nhé?”

Tại sao nó nghĩ được điều này? Tại sao nó lại nghĩ như vậy? Nó hiểu mình thế sao? Ly thở ra, nhẹ nhõm: -Mình sẽ có rất nhiều nó. Chung quanh mình toàn là nó. Giống hệt nhau vì cùng cấu trúc. Khác đôi chút về ẩn số thời gian: nó sơ sinh, nó một tuổi, nó biết đi, nó mẫu giáo, nó lớp một, nó lên tám, nó làm thơ, nó lớp ba...Như những anh em sinh cùng một trứng, ra đời sau nhau vài năm, theo một cấp số nhân bí mật. Nếu lần lượt xếp hàng chúng sẽ cao dần lên tăm tắp:

i  i   i  i  i  i  i  i  i  i  i   i   i   i  i

 [Chuyện clone một đứa bé, dù nó đã chết hay còn đang sống, không phải là điều chưa ai nghĩ tới. Cũng chỉ như chuyện quay phim hay chụp hình, với kỹ thuật mới, với chất liệu tươi. Ðó sẽ là bằng chứng tốt nhất về sự tồn tại của nó, trong thử thách của một chuỗi thời gian rất dài.]

 

8.

Ly bắt đầu khóc.

Cô không muốn nghĩ ngợi nữa.

Những ý nghĩ vừa rồi làm cô tê liệt tinh thần và đau đớn tình cảm. Như có một bàn tay đang vò xé và vắt kiệt sức lực bên trong. Những ý nghĩ như vậy chẳng đi đến đâu, chỉ dẫn đến sợ hãi – cô nghĩ - và sợ hãi sẽ thành ra vô tận, không sao chịu đựng nổi. Mình hãy quên nó đi. Mình đừng nghĩ gì nữa. Mình hãy tự cứu lấy mình.

Tự cứu lấy mình. Tự cứu lấy mình.

Cô ôm đầu, lập đi lập lại ý tưởng này.

 

Tất cả chỉ vì hết thuốc mà ra. Cô định sau khi ăn sáng xong sẽ gọi cho Sơn, nói anh cho người mang thuốc về, hoặc cô sẽ chạy ra phòng mạch lấy. Bây giờ, điều cần nhất là phải tỉnh táo hơn một chút. Ngồi lặng im một lúc, cố giữ cho đầu óc rỗng không - một lúc sau cô thấy nhẹ đi, thanh thản hơn, và cơn khóc hoàn toàn có thể kiềm chế được. Bây giờ nó đã rút sâu trong lồng ngực; những tiếng nấc - lâu lâu vẫn làm cô bủn rủn - nhưng không tàn phá dữ dội nữa.

 

 9.

Mười giờ rưỡi Guadalupe đi chợ về.

Hôm nay bà mặc váy đầm mới. Màu áo tươi, có những đốm hoa loáng thoáng, di động, đúng như ý tưởng cần có của một buổi sáng mùa xuân. Sự có mặt của bà ta, một người nhà, nhưng không phải trong gia đình, làm Ly bình tĩnh lại. Cô đang cần có người bên cạnh, và sự hiện diện của bà hẳn là tốt nhất trong tình huống này (cô không bao giờ muốn Sơn hay thằng bé chứng kiến mình trong trạng thái như vậy).

Trời lạnh nhưng bà vẫn ăn mặc phong phanh; để hở hai cánh tay tròn, nâu, chắc nịch. Bà vừa cất dọn đồ ăn vừa nghe một loại nhạc vui nhộn, rồi hát theo. Bà không để ý rằng Ly đang khóc. Ðồng hồ điểm mười một tiếng. Guadalupe đến hỏi (bằng tiếng Tây Ban Nha) rằng Ly muốn ăn trưa hay uống trà, bà sẽ dọn trà ngoài phòng khách hay ngoài sân, và cô có muốn căng dù lên hay ngồi ngoài nắng.

Ly nói rằng cô nên uống trà, cho đầu óc tỉnh táo lại. Và theo chương trình của một ngày, sau khi ngủ dậy mình phải ra ngoài vườn ngồi với cây.

 

10.

Ly đi ra vườn.

Cô vẫn chưa nhớ những gì đã xảy ra tối qua.

Cô ngồi ngoài nắng - trên một tảng đá đẹp, phẳng và có nhiều vết rạn. Chung quanh, những cây olive già đứng tụm vào nhau, dáng nghiêng ngả quằn quại vì bị gió uốn lâu ngày. Một con chim sâu đang đập cánh không ngừng ngay trước mắt, giống như treo lơ lửng từ một sợi dây vô hình thòng xuống từ trời. Mùa này chúng sẽ xây tổ trên cây si già nằm sát bên hồ. Những con chim non sẽ kêu chíu chít suốt ngày từ nay cho đến hết tháng mười. Chúng chỉ trả lại sự yên tĩnh cho khu vườn khi mùa thu tới.

Mười một giờ là lúc nắng ấm nhất. Nắng ngấm được vào da, làm cơ thể tràn trề đầy nhựa. Nắng khô ráo làm cảm giác mốc meo lúc vừa ngủ dậy biến mất. Ly thích ngồi phơi nắng, phơi cái ẩm mốc nhất là cơ thể. Cô nhớ mình đã đọc truyện về một cô gái đi tắm nắng, đắm trong nắng, say nắng, cảm nắng và cuối cùng sốt mê man vì nắng... Những tế bào trong người cô ta sinh sôi nảy nở rất nhanh vì chất đường của nắng. Trong truyện, cô ta tả cảm giác người căng lên vì nhựa rất hay, đến nỗi nhựa ứa cả ra ngoài. Ðó là cách nói của cô ta, còn những người thích khoa học sẽ nói rằng vì trời nóng nên cơ thể đổ mồ hôi cho hạ nhiệt.

Trời bắt đầu nóng. Guadalupe xuất hiện dưới giàn bông giấy đỏ, đầu buộc khăn vải, trông giống một tài tử trên bộ phim truyền hình bà vẫn theo dõi mỗi ngày. Ở Guadalupe toát ra vẻ mời gọi cuộc sống thật hấp dẫn khiến Ly nhiều lúc muốn biến thành bà ta để sống thử cảm giác ở bên trong bà... Khi Guadalupe đến gần đặt khay trà trên tảng đá, chợt bà kêu lớn “Cô coi chừng, coi chừng” - giọng thất thanh, khẩn cấp.

Ly nhìn xuống đất.

Người cô nổi gai. Phản ứng của thần kinh khi đứng trước nguy hiểm.

Ngay dưới chân cô, những mảnh thủy tinh đang tung toé khắp nơi. Chúng nhọn hoắt và phản quang những tia sáng mặt trời... Cô đã dẫm lên chúng mà không biết. Ngoài những mảnh to mà Guadalupe gom quét chung quanh, còn rất nhiều những mẩu sáng li ti nằm giữa hai kẽ đá.

Cô nhích một mẩu vụn lên tay. Mân mê, cảm được độ nhám sắc như dao cứa.

Mảnh thủy tinh lấp lánh. Cách lấp lánh như nhắc nhở một điều gì. Ðiều gì?  -Một chuyển động lặng lẽ tuột trong không khí? Cô nhìn nó chăm chăm: như thể nó vừa vuột qua trí nhớ, văng xuống đất, và bây giờ cô lại lượm lên. Cô ngẫm nghĩ, cảm động. Nó đã rơi xuống đây, vào đêm hôm qua. Vỡ nát, nhưng vẫn tìm lại được. Chuyện vỡ tan chính ra là tốt cho nó (và cho cả thế giới - vì nó phản chiếu và sao chép vẻ đẹp của cuộc sống). Nếu nó cứ mãi nguyên vẹn là một cái ly, dù thủy tinh hay pha lê, nó không thể tỏa sáng rực rỡ long lanh đến thế. Bây giờ thì rất tuyệt. Nó đã gần thành như bụi, mỗi chấm là một hình ảnh thu nhỏ của mặt trời.

Khi hoá thành nhiều mảnh, xác xuất tồn tại của nó mạnh hơn nhiều.

 

 

11.

“Ðó là cách một cái ly tự clone mình thành nhiều mảnh.”