MotBaiThoCuaDiemChan

 

          MỘT  BÀI  THƠ  CỦA  DIỄM  CHÂU

 

                  

          GỬI  PHƯƠNG  SINH

 

 

          hãy cám ơn người họa sĩ thiên tài đã bôi đen giấc mơ anh

          hãy cám ơn người đàn bà có đuôi mắt hình mũi tên đã biến anh thành thi sĩ

          từng ngày từng ngày những giọt cường toan

                                                khắc lên mình chúng ta những hình thù quái dị

          khi cuộc tình bùng cháy giữa bình minh

 

          hỡi Phương Sinh

          kẻ đào huyệt chôn Thượng Đế siêu hình    biến những tháp Hời thành biển gió

          chàng sinh viên có mái tóc Gogol    thiêu trong hồn một ông Trang Tử đỏ

          này ta hỏi thật anh nhé: bây giờ là bao giờ ?

          có bao giờ là bây giờ ?

 

          đồng hồ khuya điểm ba tiếng

          kẻ lạ mặt đường đột vào nhà   xét hỏi ta quyền cư ngụ trên quả đất

          ta biết hắn là một loài cỏ úa mà ta chưa kịp phân chất

          đang đòi leo lên đầu lên óc ta   bám rễ vào não cân

          nhưng ta ngáp dài  phó mặc cho hắn cả tay chân đôi vai rồi mũi mắt

 

          ta thoát khỏi trái tim   bay vào một trời gió lộng

          hỏi áng mây   mây chỉ cánh chim

          hỏi cánh chim   chim chỉ chiếc lá

          ta lại gần chiếc lá   lá nhủ thầm: trái tim

          cơn bão rứt đứt trái tim ném lên phiến đá

 

          này Phương Sinh

          sông Hoàng Hà đã bao kẻ ngắm

          trăng Hoàng Hà còn mấy kẻ say

          anh có còn trái tim nào đó                cho ta vay

 

 

 

ĐÔI  LỜI  VỀ  MỘT  CHỨNG  TÍCH

 

Hè 1983, vài tuần trước khi lên máy bay sang Pháp Diễm Châu ghé nhà tôi trên đường Hoàng Hoa Thám quận Bình Thạnh với bài thơ chia tay trên đây. Vào những năm tháng ấy ở VN, người đi kẻ ở cùng chia sẻ một tâm tình khó tả. Vui cho bạn thoát khỏi sự tù đọng nhưng phận mình thì ngày này qua ngày khác tiếp tục chờ đợi trong lo âu một sự thay đổi mơ hồ. Về phía người đi cũng ngổn ngang tâm sự, bỏ lại sau lưng tất cả để phóng mình vào một ngày mai xa lạ không biết sẽ ra sao.

Thế mà chúng tôi có duyên gặp lại nhau khá nhiều lần sau khi gia đình tôi sang Mỹ, khi thì New York, đôi lúc Paris hoặc Strasbourg nơi ông bạn định cư. Cho đến ngày Diễm Châu vĩnh viễn ra đi… độ ba năm trước đây, cũng vào tiết đông giá năm tàn.

 

Bài thơ này chưa từng được in ra trên sách báo, có thể DC không còn nhớ đến hoặc có nhã ý để cho tôi toàn quyền sử dụng. Trong một ngày đầu năm khi bão tuyết vây hãm đất trời Boston, tình cờ rơi ra một trang thơ chép tay khi tôi lục lại mớ thư từ cũ. Kỷ niệm thuở nào sống lại, quán cà phê Phong Lan góc đường Hoàng Hoa Thám nơi tôi với DC cùng vài thân hữu vẫn đàm luận thơ văn, cuộc tình tay ba giữa B.D., Phương Sinh, và  người bạn họa sĩ  tài hoa Cao Bá Minh ,  những hoạt động văn nghệ underground để an ủi động viên nhau giữa sự ngột ngạt của một chế độ đầy công an mật vụ với những  khám xét bất ngờ trong đêm khuya khoắt…

 

Thế mà dâu bể đã mấy thập niên…Muôn sự rồi trở thành khuyết sử! Chỉ còn lại một bài thơ!

 

Cambridge, đầu năm Canh Dần

CHÂN  PHƯƠNG