HoangHungNDNhatKiem

Nam Dao giới thiệu :

 Ánh sáng là gì? Không biết, các nhà khoa học đáp. Nhưng ta, người thường, thấy được. Thơ là gì ? Càng không biết. Nhưng ta, người  thường,  thơ cảm được. Lạ thay, lúc cảm được thì thơ trở thành ánh sáng, nhất là khi chệnh choạng giữa ngày và đêm. Giữa sống và chết. Ở đó, thơ trở thành cần thiết, dẫu chỉ một sát na, giữa hai bờ một cuộc đi vô định.

ND

 

'Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm'

 

(Về thơ của một học sinh lớp tám bị bệnh ung thư)

 

 

Những ngày mưa ở New York. Căn hộ nhỏ tầng ba một chung cư cũ kỹ cầu thang gỗ cọt kẹt ở Long Island City. Mười lăm phút tàu điện ngầm lặn qua sông Đông chia cách thế giới các họa sĩ nghèo ở đây với khu Manhattan náo nhiệt giàu có. Chị họa sĩ Antonia Perez, vợ của họa sĩ gốc Việt Kim Trần, là người gốc Mexico. Tôi được họa sĩ Trần Lương giới thiệu anh chị đã sang Việt Nam tham dự Trại Điêu khắc quốc tế ở Huế. Qua Trần Lương, tôi liên lạc với anh chị bằng email và lập tức được đồng ý cho ở nhờ trong thời gian tôi lưu trú tại New York. Căn buồng tôi ở là cái xưởng nhỏ nơi anh làm đồ gỗ để sinh sống nhưng lâu nay gần như bỏ không, rất gần căn hộ của anh chị. Mỗi sáng tôi sang nhà để check email và uống một ly cà phê, nói dăm ba câu chuyện với anh chị trước khi túi bị lên đường lang thang một mình phố xá. Tôi quan sát cuộc sống của gia đình. Họ sống lặng lẽ, chầm chậm, chẳng có gì giống với “lối sống Mỹ” trên phim ảnh. Mỗi sáng lại thấy mấy tấm tranh vẽ dở trên tường thêm ra một mảng. Anh con riêng của chị hầu như lúc nào cũng ngồi trước trang từ điển tiếng Nhật trên computer. Tôi hỏi cậu mê cô bé Nhật Bản nào phải không? Cậu chỉ cười không ra tiếng. Nhưng mẹ cậu thì cười rất ròn. Tiếng cười hồn nhiên, hồn hậu. Một buổi sáng như thế, tôi hỏi chị có thích thơ không. Chị nói có chứ, và đi vào buồng trong mang ra một quyển thơ mỏng bìa cứng trình bày giản dị mà đẹp. Tác giả là Sebastian Perez-Phillips. Sebastian là ai? Thì ra là đứa con trai thứ hai của chị, mới qua đời vì bệnh ung thư não ở tuổi 16. Tôi hơi sững sờ, giở vội mấy trang. Và lặng người đi. Những câu thơ đau đớn, chân thật quá, thật trẻ con mà lại sâu sắc như đã trải nghiệm một đời. Tôi không ngăn được mình nghĩ đến Hàn Mặc Tử.

Chị Antonia kể: “Cháu mê vẽ từ lúc có thể cầm được cây bút chì. Tháng Hai năm 2000, Sebastian được phát hiện ung thư não. Cháu bỏ dở lớp tám và bắt đầu cuộc chiến đấu giành sự sống của mình. Thời gian ấy ở trường cháu đã tỏ ra thích viết truyện. Một cô giáo bạn của gia đình tình nguyện đến giúp cháu học làm thơ. Cháu bằng lòng và chỉ sau vài buổi được cô hướng dẫn, cháu đã tự làm được và bắt đầu mê mải. Trước lúc qua đời ít tháng, cháu có vài lần nói cháu cảm thấy có việc gì đó quan trọng phải làm mà cháu không biết rõ là việc gì. Tôi đoán: có phải con muốn chia sẻ những gì mình viết ra với mọi người? Cháu gật đầu. Và tập thơ này được ra đời. Nó gồm những bài thơ Sebastian viết trong hai năm cuối cùng khi cháu từng ngày chiến đấu với bệnh tật.”

Đọc thơ của Sebastian, nhiều chỗ thấy gai người trước tình cảnh bơ vơ, khốn cùng, bất lực của con người (ở đây là một cậu bé, nhưng là một cậu bé đầy đủ ý thức về CON NGƯỜI) được biểu hiện ở những chi tiết sống, thật, cụ thể, cá biệt đến thế:
 
       ... Nước tiểu sũng những giấc mơ
       Để mặc lang thang cho hong khô lúc khóc
       Cắm chiếc nĩa vào chân răng

       ... Điện thoại reo. Tôi trả lời
       không có ai ở đầu dây kia vậy nên tôi bật
       tivi và bước vào bể tắm

Cậu không than khóc nhưng ta lại cảm thương vô cùng trước một cử chỉ vô thức của cậu: luôn bị ám ảnh bởi “trang cuối” của đời mình.
 
       Mở một cuốn sách và đọc từ trang cuối

Như mọi bé ở tuổi mình, Sebastian luôn tìm về lòng mẹ để nương tựa:
 
       Chỉ cần mẹ ôm con thật chặt vì mẹ là người con yêu nhất

Và như đã hình dung trước cái ngày không xa, mình không còn là một thân xác để được mẹ ôm, cậu tha thiết:
 
       Hãy hít con vào, hãy thở con ra như một bụm khói

Thơ hay là thơ cực kỳ cảm tính, riêng tư nhưng lại chứa đựng sự trừu tượng, khái quát, triết lý nhân sinh. Cậu bé 15 tuổi này đi trên máy bay mà cảm thấy được sự mong manh của kiếp người, sự thúc bách của thời gian (“Mình phải bay nhanh hơn nếu muốn cứu giữ thế giới kịp thời để mình có thể xem hết mọi chương trình tivi yêu thích” - vẫn là ý nghĩ ngộ nghĩnh của trẻ con). Và chính khả năng cảm nhận đời sống một cách triết lý đã cho cậu lòng can đảm đối mặt với sự ra đi (cậu không bao giờ nói mình sẽ chết):

       ... Tôi nuốt ực nhân tính và/hoặc niềm kiêu hãnh của mình
       Bước vào sự sinh/tử của chính mình
       Quá nhiều cái phải làm lúc này - với một nụ cười trên miệng
       Tôi tiếp tục cuộc hành trình dài bất tận
       Mọc cánh và bay đi.

Tôi chuyển ngữ thơ của Sebastian Perez-Phillips, trước hết vì nó thật sự là thơ, thứ thơ của số phận, của máu thịt, thơ bật ra ở biên giới của sống - chết, số không - vô tận. Và cũng để tuyên xưng thơ như một vũ khí chống lại hủy diệt trong thời đại có bao nhiêu đe doạ hủy diệt, trong đó có bệnh tật.

*

Chùm thơ Sebastian Perez-Philips

Không đề

Hãy hít con vào, hãy thở con ra như một bụm khói
Hãy nhìn con tan biến phía sau sự chăm lo của bất cứ ai.
Nằm dài lạnh lẽo và cằn cỗi. Nước tiểu sũng những giấc mơ
Để mặc lang thang cho hong khô lúc khóc
Cắm chiếc nĩa vào chân răng. Hãy nhìn chỉ số thông minh của con
tụt xuống. Bây giờ con ngồi đây cười mỉm với
vẻ sững sờ trên mặt. Lạnh cóng; hãy ôm con
và đu đưa con trong lòng. Đâu rồi niềm kiêu hãnh và vinh quang
của con? Vì sao con buộc phải vất vưởng một mình trong bóng tối?


Can đảm

(tháng Tư 2001)

Thân thể ta thắp lên ngọn lửa lạnh.
Và mi cười tiếng cười quỉ quái.
Nhưng ta biết ta đã thắng ở chỗ nào.
Không sợ hãi sẵn sàng đi bất cứ lúc nào.
Ta mở một cuốn sách và đọc từ trang cuối.
Gió lạnh phũ phàng thổi qua thân thể ta.
Ta nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm.


Tôi nhớ bạn

Mọc lên khỏi đất những chiếc lá của tôi héo hắt
Khi bạn quay lưng bước đi tôi khóc.
Hãy thức dậy trong trí óc tôi. Những tiếng cười của tâm trí
bối rối của tôi. Tôi với tay lên Tuổi Trưởng Thành của mình
nhưng muộn quá rồi tôi đã đái ra quần.
Tôi đá xập cửa, vứt đồ ăn
xuống đất, nhặt bạn lên và khiêu vũ đến tận
sáng. Điện thoại reo. Tôi trả lời
không có ai ở đầu dây kia vậy nên tôi bật
tivi và bước vào bể tắm.


Đi vào Vũ trụ

Đứng dậy mở cánh cửa chìa ra
ở chỗ tận cùng vũ trụ -
Tôi nuốt ực nhân tính và/hoặc niềm kiêu hãnh của mình
Bước vào sự sinh/tử của chính mình
Quá nhiều cái phải làm lúc này - với một nụ cười trên miệng
Tôi tiếp tục cuộc hành trình dài bất tận
Mọc cánh và bay đi.


Khoa Giải phẫu Tim trong Tâm Trí

Tôi đang sống hay đang chết đây? Tôi chẳng hiểu nữa.
Khi tôi sống tôi bay, tôi cảm thấy mình như CON NGƯỜI
Tôi về nhà sẵn sàng chờ gặp mẹ, nhưng thay vì thế tôi
lại đi tới chỗ dầy kịch tính.
Tôi mở mắt và nhận ra rằng đó
là “Khoa Giải phẫu Tim trong Tâm Trí mình!”
Nắm chặt tay: tôi nghĩ mình sắp khóc!
Ôm ghì lấy mẹ: tôi không muốn chết đâu
Nhìn các thầy thuốc: tôi biết là nói dối.
Vào phòng tắm tìm con đường mới.
Cho con xin một hạt giống để sống sót qua thời hoạn nạn
Chỉ cần mẹ ôm con thật chặt vì mẹ là người con yêu nhất.


Không đề

Làm sao tôi biết mình thức hay ngủ?
Nếu bạn không có môi để diễn tả mắt mình
              Làm sao tôi biết bạn có thật?

Đâu là sự pha trộn giữa óc, tim, hồn?
Nếu không cảm nhận được tâm trí mình, làm sao tôi biết là mình không điên?

Những từ nào đây tôi biết rõ nhưng không nhớ nổi?

Vì sao những cảm xúc kia khó diễn tả đến thế?
Làm sao bạn biết điều gì tồn tại thật?

Sống trong một thế giới không hiểu được gì hết mà vẫn biết hết mọi điều
               Tôi biết tự mình ăn nhưng không biết chắc phải ăn cái gì.
Bò trong đường cống không rộng hơn bờ vai của bạn,
Chẳng bao giờ biết đường cống tận cùng hay bắt đầu từ đâu.
Tôi nổ tung qua những rào chắn, xoè cánh, nhấc xe đạp lên, tuốt kiếm, gạt mồ hôi trên lông mày
               và đi về nhà.


Nhìn từ máy bay

Đứng cao thế bên trên mặt đất
Tôi nhận ra chúng ta mới thật mỏng manh sao
Những tia xạ của chiếc lò nướng chín đôi cánh nhỏ của tôi
“Mình phải bay nhanh hơn nếu muốn cứu giữ thế giới kịp thời để mình có thể xem hết mọi chương trình tivi yêu thích.”
Giống như thể ngó vào cái phòng vệ sinh thật sự đẹp đẽ kia
Chúng ta tất cả là người mà cũng tất cả là phân.
Thời gian chẳng bao giờ chuyển động. Chỉ có tâm trí tôi là dường như chuyển động.
Giống như ngôi nhà cũ kỹ lung lay bạn dường như hấp thụ mọi thứ xung quanh cùng với nhận biết về tất cả sự căm ghét vẫn dẫm lên bạn như dẫm lên chiếc thảm.
Thế mà chẳng hiểu sao bạn bao giờ cũng có vẻ tha thứ và quên đi.

Hoàng Hưng dịch