Nam Dao giới thiệu
Hoàng Thanh Trang |
|
Hoàng Thanh Trang làm thơ tự nhiên như thở. Ngôn từ sắc sảo và đôi khi chát chúa, nhưng thông minh. Làm công việc văn phòng, những con số thống kê khô khốc trước mắt Trang bỗng thành thơ, mà lại là thơ là thơ, thật hiếm hoi giữa cuộc đời nhốn nháo.
Nam Dao
Đêm
qua vắng một tiếng cười
Đi đâu cho bõ tiếng đời dạ thưa.
Khúc
quanh gột bỏ cái ngờ
Giọt bùn non hóa một bờ ăn năn.
Trên
tay sót một vé nằm
Luân phiên cũng một buổi rằm đấy thôi.
Trăng
mùa quê gãy làm đôi
Sóng xô mòn cả chỗ ngồi. Một tôi.
Chiêm
bao thức phía tim Người
Khôn ngoan nhau để mồ côi với mùa.
Cúi
buồn nhặt buổi bơ vơ
Tàn tro đã lụi ngày vừa biết yêu.
Câu
thơ tôi ngủ với chiều
Hết đêm nay, sẽ ít nhiều…Hình như….
Người đàn
ông
Tựa lưng vào chiều
Sợi khói loang những gam màu hoang phế
Nguây nguẩy trát vào bức tường mình
rong rêu. Như thể
cái thờ ơ đã quá tuổi xuân thì.
Người thiếu
phụ
Đi nhặt trái hồ đào
Gom chiều vào đáy mắt
Lạ những ánh nhìn cứ chểnh mảng buộc
lưng.
Người
đàn ông
Vẽ nàng trinh nữ
Định hình đôi mắt màu nhung đắm chìm nơi
cửa bể
Định hình làn môi cong chín chiều hây hẩy
Định hình trái tim - nơi lồng ngực tràn căng
những dòng thác đổ
Đình hình đôi chân dài bén nhụy xanh non.
Bản phác thảo
vừa xong
Lại lênh loáng đôi mắt đầy hoàng hôn
đăm chiêu người thiếu phụ
Đôi môi mềm. Chất chứa
mặn rưng rưng....
Đã quá mùa hoa gạo
trổ bông
Bản phác thảo dở dang
những gam màu loang lổ
Khuôn mặt người thiếu phụ
cứ thản nhiên rạng rỡ
Khi cây cọ đưa màu
dịch chuyển vào đêm.
Ngày
em ngược dòng sông trôi ngang mùa
Con mắt thức mở choàng lên ngực phố
Cơn co thắt của chiều
Rụng trắng bờ mi.
Em,
thôi khát về những sóng mắt cơ cực
ngàn năm còn sám hối
Tung tẩy môi son
hất tiếng nấc trượt mình vào con đường
lát thảm quá khứ đời nhau.
Anh,
thôi lướt trên ngõ hẹp đồng bằng
đang chia mùa nức nở
Nụ hôn rát lòng
Đeo khoen chiều trống rỗng
Dòng sông mủi lòng đứng hát giữa ngày rơi.
Có
choán hết được lòng nhau
Khi con đường tắc nghẹn nơi ta không một
lần hò hẹn
Cố tình không đan lát những hạt mưa cuối ngày
bào mòn phút giây em ngước mặt lên hỉ hả
trái tim mình.
Phố
lách muộn màng thăm thẳm vào tâm đường trú ngụ
Bợt những nụ cười đang thắc thỏm
không thật thà
Về ngày hôm qua.
Em,
không còn yêu cánh đồng anh giáp hạt
thổi bung những ráng chiều úa tàn
Phe phẩy lúc hòang hôn
Bàn tay trốn tìm
Thong thả đuổi cánh diều trơ trụi những
phù du.
Vết
chân buồn ẩn ức
loang cái giật mình giữa mềm mại em
Tóc mai giật
những chiều sóng đổ
Cơ hồ anh thắt bóng đời mình
Sầm
sập những ảo giác
Phủi bụi mình năm tháng hóa sao khuya
Anh - cố lát trường ca về một loài cỏ dại
Em - nằng nặc
ngủ vùi khóc vụn đam mê
Nhưng,
trời ạ!
Dẫu cố đốt hết những màu hoa dại dột
Em, vẫn không ngừng khao khát
Về những buổi chiều đầy gió
lộng tim mình
trong những ngày
ta vội vã qua nhau.....
Thu
rửa nỗi buồn trên ngực lá
Mảnh phân ly rấm
rứt khóc đôi lần
Vừa thôi nôi giấc
ngủ trưa vội vã
Đã sợ mùa
giăng tóc mắc tri ân.
Cứ ầm ĩ
như ngày mai đột tử
Nắng chao chao chiếc
lá úa rung thềm
Mặt trời giấu
cô đơn vào đáy lửa
Sống lưng mềm
mây mẩy nụ thanh tân.
Thôi, phố ạ,
đẫm hương mùa chung thuỷ
Dạt ly chiều
đa cảm đóa nhân duyên
Nắng cứ thở
dẫu miền nhau nhạt thếch
Vuốt ngực gầy,
dị bản lãng quên.
Thì cứ lạ
như đêm vừa xộc xệch
Quẩy an nhiên thả
trên nhánh sông đời
Mười năm
sau, giấc trưa còn chật chội
Đêm theo nhau vác mặt
phố ra cười.
Không đoán tuổi,
phết môi mùa đỏ chát
Chiều thắt âm miệng
lưỡi ấy dư thừa
Phiên bản gốc
trú thân màu độ lượng
Yêu một người,
đánh cược cả ngày xưa....