GHI CHÉP AUGUSZTUS -2016

Sáng tọa đàm về những cuốn sách dịch của Hamvas Béla trong khoa Xã hội học của trường đại học Xã hội và Nhân văn với "cựu" chủ nhiệm khoa Kixu Tran, chiều gặp họa sĩ Phan Nguyên cùng các bạn Lê Hải và Thi Huong Nguyen

Sài gòn mưa tầm tã cả ngày.....( Sài gòn 2016. julius.26)

Chiều qua thật vui. Đến dự một buổi thảo luận do nxb Tri Thức tổ chức cùng nhóm các bạn trẻ Hà Nội.  Thật bất ngờ gặp lại"đồng nghiệp" cũ ở viện Xã Hội Học xưa, giờ sánh vai nhau như dịch giả, bác đã 82 tuổi, nhưng giọng nói vẫn sang sảng và nhiệt huyết vẫn tràn đầy như ngày nào...  Cảm ơn thời gian dành cho sự trưởng thành. (2016. julius.30)

Nhận dịch một cuốn sách mới là bằng lòng chịu bị đóng đinh lên cây thánh giá một lần nữa... sẽ phục sinh mà, sẽ hóa thân mà, ít nhất....hiểu tác giả cuốn sách đã....LÀM NGƯỜI ra sao.....và... NÊN NGƯỜI cùng tác giả...

Bởi vậy: thời gian....khổ dịch.... là ( một trong những) quãng đời đẹp nhất Ta ơi! (2016. augusztus.06)

…………………………………………………………

Khi nxb và dịch giả gặp nhau, tác phẩm(ở giữa) mỉm cười: quá trình hóa thân đã xong. Ba chúng ta cùng nâng cốc! ( 2016. augusztus .07)

…………………………………………………………….

Thật khó tự biết: mình đã thay đổi thế nào theo năm tháng? Gặp lại những đứa bạn hàng chục năm chưa nhìn thấy nhau, những đứa lưu giữ ký ức về một NHN thuở còn ba mươi cái xuân xanh....

Một đứa bảo: mày thay đổi hoàn toàn, Nhung. Xưa kia mày nổi loạn, nghênh ngang như...Tây. Giờ đây, mày chín chắn kiểu....truyền thống.... hơn bao giờ hết....

Thật ư? hahahahaha.....

con người luôn chỉ sống ở thời hiện tại là thế...(2016. augusztus. 06)

………………………………………………………………………………

Sẽ có buổi trò chuyện về DỊCH SÁCH tại trung tâm Đông- Tây ngày 21 tháng 8 năm 2016 sắp tới. Cô bạn tổ chức sự kiện này bảo: chị Nhung có thể nói một cách...vô tận về...tất cả... Vâng, nhưng em muốn chị nói riêng về công việc dịch thuật thôi....

Ôi! ý tưởng độc đáo thế không biết!

Đằng sau mọi bản dịch là không gian riêng của dịch giả, với những vui buồn đậm nhạt, những cảm hứng nắng mưa bất chợt, hay hàng giờ hàng ngày ngồi lỳ bên trang sách như một đá tảng kiên cường bất chấp thời gian? Thật ra, có đầy đủ tất cả mọi trạng thái. Khi ta sống là sống con người trọn vẹn của ta với ba mảng chưa bao giờ có thể phân cách: NHẬN THỨC-Ý MUỐN-HÀNH ĐỘNG

Một tác phẩm hoàn thành, một bản dịch trọn vẹn là cái TA đẹp nhất của NHN muốn dâng hiến cho thế gian. Vậy thôi....

Nhưng các bạn ơi, ngày 21.8 hãy đến Trung tâm Đông-Tây cùng tôi ...rủ rỉ những câu chuyện về những kỷ niệm dịch đẹp tuyệt vời cùng các tác giả Hungary Hamvas Béla, Márai Sándor, Kertész Imre, Karinthy Frigyes, Csáth Géza, Pilinszky János, Wass Albert.... và nhiều nhà thơ nữa nhé!!!!!!!!!

Tất cả mọi niềm vui sẽ gặp nhau!( 2016. augusztus. 08)

………………………………………………………………………….

Có lẽ trong đời chỉ có vài buổi chiều như vậy... Tất cả (dường như) ngẫu hứng, từ quán trà (chưa khai trương) đến những kẻ gần trưa mới hẹn gặp, rồi một kịch bản (hình dung) từ những mẩu thời gian...có thật (dù đã trôi)....

TÌNH trong đời người.

Cảm ơn những tấm lòng rộng mở chăm chú hướng về...CHỮ

Có lẽ trong đời...

chỉ có vài buổi chiều...

như thế....

các bạn ơi.....

( NHN. 2016. augusztus.10)

Khoảng nửa đêm, trời đổ mưa rất to. Hà Nội bắt đầu dùng thủ thuật"tạo thương nhớ" với NHN rồi...hahahaha... rất cực đoan, rất mãnh liệt...lúc thì nắng chết tươi, lúc thì mưa đi đời...hahahah....

Biết rồi, sẽ lại vấn vương lúc lên đường thôi...Bèn: đọc một bài thơ nhẹ nhàng riễu cợt (du côn kiểu trong sáng) của Petri György....phì cười lúc...dịch xong....

Con người là thế mà: YÊU để CHẾT( 2016. augusztus 11)

…………………………………………………………………..

Sửa lại bản thảo LỜI CỎ CÂY để tái bản, nhận ra nhiệt huyết năm xưa khi dịch, nhưng đồng thời thấy cũng cần phải sửa lại nhiều câu văn cho ngắn gọn và hay hơn. Vì sao?

Vì hôm nay ta CHÍN MUỒI hơn hôm qua nên càng biết: TRỰC TIẾP là chân lý giản dị nhất của SỰ THẬT. Khỏi vẽ rắn thêm chân...

Tất nhiên: lại mất thời gian, cần sự miệt mài, thái độ nghiêm chỉnh tập trung.... dù chỉ để xem lại và sửa chữa... Thêm một cơ hội THANH TẨY bản thân.

Và đọc lại một câu tuyệt vời của Marai Sándor trong tiểu luận LỜI CỎ CÂY:

"Khi tri thức về nhận biết bản thân chín muồi, lúc đó ta chỉ cần đi tìm ấn tượng của cuộc sống."( Hà nội 2016. 08.12)

………………………………………………………

Giường kê bên cạnh cửa sổ mở toang, có bao nhiêu cửa mở hết, nghe mưa ào ào, trời đang đổ sập, đất đang nứt toác.. nhưng con tim...nhẹ tâng...ơ kìa buồn cười thật... Tưởng như không gì có thật, những ngày này...

Vừa mới đây thôi mà, hoàng tử Ấn độ bỏ cung điện ra đi, chàng chưa có ý định xuất gia nhưng lại mơ nghiệp chữ, bèn vào rừng vạch lá tìm nguồn nước và tô khắc lại những nét chữ mờ trên vách đá...

Ai cũng có những cơn mơ vuông góc với đất, thẳng đứng cây thánh giá giữa đời? Con tim biết và chỉ lối cho người... Cặm cụi đi năm tháng! Sẽ có lúc mắt ngước cười với tình yêu nhẹ tênh vượt thời gian, không gian và những ước ao...

Chỉ còn lại đêm mưa như thác đổ, trời sập, đất nứt toác và con người...đọc nhau...

(Hà Nội. 2016.augusztus.13)

……………………………………………………………………………..

Đêm nay lại mất ngủ rồi, nghe mưa rải những bước chân hùng hồn trên mái, lần đầu tiên từ hôm về tới giờ thiện cảm với những âm thanh...

Có thể chỉ bởi vì phút này tất cả mọi người đều ngủ nên xứ này đột nhiên yên lặng dễ thương làm sao khiến ta bắt đầu ...đớn đau vì...thương nhớ.

Ôi, ai bảo mày sa chân vào đây cái lồng cảm xúc hẹp này?

Yêu để Chết, Yêu đến chết em ơi!

Đừng thức dậy mọi người ơi, hãy để tôi được thức như thế này, vì chỉ một tích tắc...mà thôi(  2016. 08.15)

……………………………………………………….

Con số 9 sinh ra dành cho mình. Nghiệm trong đời, những giờ khắc quan trọng đều liên quan tới số 9 hoặc có mặt con số 9. Hôm nay chợt nhận ra: 9 ngày nữa mình…bay…

Rời đất này nhiều lần lắm rồi. Khi đang ở trong nó, mảnh đất này hút kẻ tha hương bằng một sức hút đặc biệt: nặng trĩu, đặc quánh, như  quá nửa thân ngập trong một cái đầm lầy. Chỉ cái đầu còn chút lạnh để tỉnh. Trước kia, cái đầu này bị những làn gió xúc cảm quất tơi tả, ngoặt hết bên phải sang bên trái, để mỗi khi rời đất này đi, ốm dở, sống dở, chết dở rất lâu, rồi sau đó kinh ngạc: làm sao mày hồi sinh?

Lần này, chắc cũng thế thôi. Chưa sang”bên kia”-nhưng đã biết không gian châu Âu sắp đón một con ranh sẽ…ốm. Bởi „lớn lên”, già đi, trôi đi…lớp lớp thời gian chất chồng đến mấy ẤN TƯỢNG  vẫn làm nên ngày sống, đời sống của nó. Như những lớp vảy dày của con cá chép hôm nọ mình mua trong chợ. Có ai cầm một bàn chải sắt đánh vẩy những lớp xúc cảm của nó như ông bán cá hôm nọ thực hành trên con cá chép đập đầu rồi vẫy cố ngoe nguẩy đuôi?

Tự nhủ: chỉ vì ngôn ngữ MẸ ĐẺ đấy mà-ai bảo mày quay về nơi tất cả mọi người cùng dùng chung một ngôn ngữ? để toàn thân thẩm thấu, không chỉ những câu nói đầu lưỡi đầu môi, mà tất cả lớp khí quyển bao bọc ngôn ngữ ấy, mày thấm hết. Thấm gì vậy? Thấm đẫm những CON NGƯỜI nơi đây, những kẻ cùng mày làm nên thời đại này, nỗi đau này, nỗi nhớ (sẽ là) này, niềm vui, phút hân hoan, giây hạnh phúc, và trời ơi, cả chứng( đôi khi) mất ngủ, như đêm nay. (2016. augusztus 16)

…………………………………………………………….

Trĩu nặng tâm sự, kẻ cô đơn thường tìm đến chữ để giãi bày. Nỗi lòng càng bộn bề nó càng muốn tìm những ngôn từ có "trọng lượng" để" cân đo đong đếm" xúc cảm của mình. Bằng cách nào vậy? Không phải sự giàu có của ngôn từ trợ giúp mà chính của cảm xúc, giúp nó đến với nỗi ...ngạc nhiên... khi xúc cảm được diễn đạt chính xác...

Thơ ra đời đẹp đẽ như vậy đó.

Nhưng tôi đã khuyên bạn: hãy thoát khỏi cạm bẫy của tình cảm, hãy ra khỏi cái khung ngôn ngữ cảm xúc, vì mắc cạn trong đó, ta chỉ nhai đi nhai lại những điều cũ nhạt nhẽo, chán ngắt, khoác manh áo mỹ miều quen thuộc của ngần ấy thói quen thưởng thức đời sống tinh thần, theo ngần ấy năm sống trên đời mà thôi....

Những thói quen ăn những món cảm xúc cũ kỹ lặp đi lặp lại này đang tước đi tuổi trẻ của bạn, chỉ giúp bạn chui vào, lặp lại những mối quan hệ đời thường hàng ngày, kém gì ngày sống của bao nhiêu thế hệ trước bạn đâu?

Tôi nhìn thấy bạn rất thông minh, nhiều nhận thức và dày tri thức...Tôi muốn quá một điều: bạn hãy tìm ra con đường đi riêng của mình- xứng với từng khoảnh khắc bạn đã biết đến ...cô đơn....

(NHN. 2016. augusztus. 17)

………………………………………………………………………….

Hôm qua đúng ngày Quốc Khánh Hungary ( 20.8) nhận được bộ 3 tập Minh Triết Thiêng Liêng mà mình đã dịch trong 3 năm và được anh Bùi Văn Nam Sơn giới thiệu bằng một bài triết học tuyệt hay.

Nước Hung yêu quý của tôi- Tiếng Việt yêu quý của tôi (2016. augusztus 21)

………………………………………………………….

Ngồi trong quán cafe nhìn mưa đợi giờ sang nxb TT để gặp gỡ những ai tò mò về bác Hamvas Bela. Thực ra mình cũng tò mò như mọi người mà, nếu không mình đã không tự sự, tự vấn bằng cách dịch bác...

Tất cả mọi người đều đặt câu hỏi cho nhau và cho mọi sự, tự trả lời cho mình chính bằng sự thực hành các mức độ hiểu biết...

Phút này gặp lại cô đơn muôn thuở, chả cần sang đến tận bên kia, mưa lạnh lùng bảo...

không, kệ chứ, cứ...tạm quên đi...

Buổi giới thiệu sách ở nxb Tri Thức bắt đầu bằng việc NHN ký...30 bộ sách (30x3) ...hộ nxb.

Mệt...phờ râu tôm...ký xong giương ô đi tìm hàng phở, nhưng không thấy đành ăn bún chả rồi chui vào một quán cafe đợi mưa( đừng bay bay nữa) nhưng mưa (cứ bay) bèn quay về hội trường, nơi sẽ diễn ra buổi tọa đàm.

Gặp Phó đại sứ, Bí thư thứ nhất sứ quán Hungary, kẻ đã từng theo học tiếng Việt, giờ chỉ (đọng trong đầu y) mỗi một câu: em chào cô giáo Nhung.

Buổi trao đổi vui ra phết, thậm chí...hơi căng thẳng, khi (các bậc tiền bối) ...lên tiếng (heheheh)... nhưng như Nam Cao nói: người VN vốn yêu hòa bình, chúng ta (trẻ già trai gái) sau rốt đều vui vẻ (âu yếm) cười nhìn nhau (kệ ông Hamvas Béla) gây ra cuộc tranh luận (có ổn không) hai từ Minh Triết và Thiêng Liêng?

Bằng chứng là NHN cười toe toét và bà phó giám đốc nxb  cũng chẳng mệt mỏi tý tẹo nào....

Cuối ngày( cảm động rơi nước mắt) khi cậu bạn học 10E xưa vẫn kiên trì nhẫn nại đợi ( con ranh) NHN lải nhải chán chê với bạn bè tứ phương, chia tay chia chân mãi không rời...

(bạn hiền) đưa nó đi ăn lẩu Nhật để... đừng quên nhé, Nhung ơi những ngày tháng Tám năm 2016... với những kỷ niệm cùng MTTL- Hamvas Béla...(2016. augusztus 22)

………………………………………………………………..

Hôm qua vẫn còn ngồi ký sách, hôm kia vẫn còn cười toe toét với bạn thương, mai giờ này gói mình giữa những đám mây...Ơ cái gì bất diệt nhỉ? Từ góc giường bên cửa sổ này gõ phím ảo mobil, nghe tiếng sáo ai thổi day dứt thế?

Ơ cái người này cứ muốn gây nhớ thương, ghét quá...(2016. augusztus 23)

……………………………………………………

Con người không có cánh như chim, đành chờ máy bay chở đi, nhưng chính vì thế nó rất mệt. Mà nào có làm gì đâu?....đồ ăn thức uống tiếp viên đưa đến tận...răng...ngần ấy tiếng đồng hồ chỉ...ngồi...ngủ ´´vật vờ...ngáp...chán...

Thiếu việc làm không phải là ...người/ dù sao đi nữa... Bởi vậy vừa xuống đến mặt đất...mừng vô kể... Thôi, chúng mày cứ việc biết bay, chim ơi...hãy để chúng tao sử dụng chân và tay... kể cả khi chưa dùng đến đầu...

CHÀO CHÂU ÂU (2016. augusztus 25)

……………………………………………………………..

6h sáng. Trời se se lạnh, Thu ngập ngừng đổ sắc úa lên rặng dẻ dại khi mình đi xanh tươi là thế... Nắng nhợt nhạt hắt những tia đầu tiên lên bầu trời xanh bình thản. Chim chóc biến đi đâu hết cả, chỉ khí trời lành lạnh, những hàng cây đứng im lìm và ly cafe bốc hơi nghi ngút trong tay...

Phút này lại nhìn rõ quỹ đạo sống muôn thuở của mình- chỉ có logo, chỉ có chữ, chỉ trò chuyện với linh hồn và thiên nhiên im lặng. Mọi quan hệ xã hội lùi xa, đợi như quả đợi mùa để chín...khuất nẻo đường về là những nụ cười vui tươi ngước mắt...

Nhớ hôm qua anh nhà thơ bên Mỹ khuyên NHN hãy giữ lấy"thú đau thương" để mà làm thơ....buồn cười ...nhưng quả thật cụm từ này vô cùng quyến rũ- đau thương bằng nụ cười toe toét nghĩ về nhau lâng lâng và sung sướng quả cũng đáng lắm...khác nào ngửa mặt ngắm bầu trời xanh biếc, mây hờ hững trôi?

Biết rồi...sẽ lại lẳng lặng lôi laptop đến thư viện trong khu sinh viên, ở đấy đứa nào chẳng cắm mặt vào cái màn hình, nửa ngày không nói với nhau lời nào, chỉ...gõ... Và những chiều lững thững theo dọc sông, lại chỉ cùng linh hồn của chữ....

"Trôi dạt về những bến bờ xưa ta ơi....cùng tan...cùng nhớ...."

…………………………………………………………………………….

Cần phải giải quyết bao nhiêu việc sau ngần ấy ngày rong chơi.

Con người hoặc chạy theo việc hoặc chết chìm trong nó, hoặc vừa làm vừa (thầm nghĩ): mẹ kiếp! sao lắm thế không biết...mình đã cố đơn giản đến mức tối đa mà vẫn cần thực hiện ngần ấy thủ tục...

Những kẻ mơ mộng được TRỜI thương, nó có thể vừa hỳ hục giải quyết những hủ tục trần thế, vừa để tâm trí lên tận mây xanh...

Đây này, đi qua một rặng cây lá bắt đầu ngả màu vàng úa...nhắm mắt lại nhìn thấy ngay cũng vẫn rặng cây này hoa nở trắng ngát đất trời, mở mắt ra...nhắm lại lần nữa thấy nó trĩu quả đỏ, vàng, ngon đến mức (cầm lòng không đậu) bảo con trai: nếu con không hái hộ mẹ(vì nó cao quá) mẹ sẽ về nhà lấy ghế ra đây đứng lên hái...

Con trai tưởng thật hốt hoảng kêu lên: đừng mẹ ơi, người ta cười cho...và đành thở dài đứng lại hái mận cho mẹ...(phép thắng lợi tinh thần?) hahahahah...

Còn mẹ nó bây giờ chợt nhớ ra...nhiệm vụ....bèn...thở dài thườn thượt...thôi đi ra bưu điện...(2016. augusztus 27.)

…………………………………………………………..

Giá đang ngồi ở Hà nội, trong quán trà nhỏ giữa những bạn trẻ thân thương quen biết lâu hoặc mới nhỉ? Sẽ...ấn tượng biết bao! Đời sống cần ấn tượng như linh hồn cần thân xác, mình vẫn cần đến nhau các bạn ơi, dù chả ai trả lời nổi cho ai, mỗi người một việc, một cái đinh ốc trong guồng máy sự sống này....

Đời sống là một quá trình. Như sự hiểu. Không thể vội vã thúc ép nó dàn trải cái quá trình ấy ra nhanh nhanh lênnhư trải bài tarot lên chiếu được...vì không thể....phải sống -hiểu cho hết quá trình ấy...

Trong quán trà, tôi có thể thổ lộ kinh nghiệm đọc, dịch, viết, sống của tôi cho một nhóm bạn nhỏ, rất nhỏ so với đám đông vội vã ngoài kia. Tôi biết rõ điều này nên đối với tôi chỉ cần một người hiểu tôi sâu sắc là đủ, hiểu và ở bên tôi lâu bao nhiêu tốt bấy nhiêu, để cả hai cùng hưởng niềm hạnh phúc xẻ chia...nhưng nếu không có một người như vậy, tôi cũng hiểu và chấp nhận...bởi con người sinh ra một mình và ra đi cũng một mình mà thôi, có ai thay thế được cho nó đâu?

Và bởi vì bạn ơi, ta luôn sống trong sự ĐỔI THAY, đừng nhìn sự vật sự việc, con người một cách khăng khăng tuyệt vọng như thế. Cái hôm nay bạn không hiểu, mai bạn sẽ hiểu mà, tin tôi đi, cái bạn hiểu ra chính là sự đổi thay đấy, có thể chính bạn không hề biết...

Hãy cứ làm bạn với Hamvas Bela đi-là làm bạn với NHN đấy-bằng tiếng Việt. Chúng ta vẫn, sẽ luôn luôn cần đến nhau, tin tôi đi. Trong quá trình đọc, bạn đừng hỏi ai và hỏi bất cứ cái gì hết, hãy vứt sách đi nếu không hiểu, và lại cầm nó lên nếu muốn hiểu nó...

Hãy kiên trì đầy ắp tình yêu như NHN khi dịch sách ấy- được không? bạn sẽ làm được điều bạn muốn... Tôi nói xong phần tôi rồi đấy.

(  2016. 08.27)

NGUYỄN HỒNG NHUNG