GHI CHÉP JULIUS – 2017

 

 

Đến thăm một học giả có liên quan rất nhiều đến công việc dịch. Nếu nhớ lại những lần đầu tiên gặp ông, trao đổi với ông cách đây năm bảy năm sẽ không thể nào tin được người mình gặp hôm nay vẫn là ông ấy. Bệnh tật đã làm hình ảnh ký ức xưa biến mất hoàn toàn, có chăng những biểu hiện tinh thần, học vấn vẫn còn lại nhưng ở một cường độ thấp hơn rất nhiều, đến mức kinh ngạc tự hỏi: cái gì gim giữ con người ở lại trần thế lâu đến thế?

Chưa bao giờ thấy rõ sự huyễn hoặc, ảo ảnh của (cái gọi là) đời sống người rõ như vậy, đến mức có hay không, hiện hữu hay phi hiện hữu....như nhau, ngay lập tức ra đi hay đã đi rồi hay sắp ra đi không khác nhau chút nào....

Cái gì thực chất có và còn lại?

( biết rồi nhưng giữ trong lòng vậy thôi...)( 2017. június 23.)

Nguyen Hong Nhung fényképe.

 

Ồ té ra loài hoa này đổi màu, đâu cứ mỗi phù dung? Đầu tiên nó xanh lạnh lùng, tình ý giữ kín bên trong bận rộn. Rồi từ từ nó trắng dần từng cánh nhỏ, mơ mộng, dịu dàng nỡ phiền ai. Cứ đơn độc như thế nó đỏ rực lúc nào không biết, như một nụ cười rất xinh chẳng tài nào dấu nổi. Ừ đã lỡ ra đời, mây cứ bay và mình cứ lột da...

Nguyen Hong Nhung fényképe.

Đi khắp nơi chơi, xem, cuối cùng nhận ra mình chỉ thích mỗi hoa, cây, lá, và rất dửng dưng với con người.. Thành phố các nước bây giờ giống hệt nhau, hàng hóa, đồ ăn, thức uống, trò giải trí, người, trang phục...giống hệt như nhau. Cả thế gian sắp biến thành đúng một đám đông khổng lồ. Thậm chí tất cả các vụ bê bối ở các nước cũng y như nhau. Đừng nghĩ chỉ ở VN có tham nhũng, đút lót hối lộ, giáo dục lạc hậu, chặt chém khách du lịch, lừa đảo lẫn nhau, tòa án đi đêm, người già bị bỏ rơi... Ở đây cũng có tất, ở các nước láng giềng (Đức, Tiệp, Áo...) cũng thế, không thiếu thứ gì... khác mỗi một điều là FB nước nào chửi rủa bằng tiếng nước ấy, và bọn dùng thứ tiếng ấy đi mà nghe với nhau, sắm vai anh hùng bàn phím với nhau... may là cái tháp Babel vĩnh viễn xây dang dở....

Đôi khi đọc báo Hung thấy một vụ không khác gì trên báo Việt, không biết làm gì hơn ngoài...cười phá ra. Bởi vậy các bạn ơi- HÃY LÀM THƠ TÌNH TẶNG NGƯỜI THƯƠNG ĐI! Ít nhất các nàng thơ (của lòng) khác nhau.

Nguyen Hong Nhung fényképe.

NGỘ -  té ra mình rất ghét lão già trong cái cây đó, khi mình bắt đầu mải chơi thích những thứ phù phiếm trong cuộc đời, lão làm mặt lạnh tỉnh bơ không để ý, nhưng thực ra nắm tóc mình kéo lại, ấn ngồi xuống ghế trước cái laptop rồi bỏ đi, làm mình vừa tức vừa ghét vừa hơi rầu rầu vì thực ra biết lão có lý, bèn mở sách ngồi miệt mài gõ phím, nhưng buồn thiu vì mình chán phải quay lại với những ý nghĩ nghiêm trang lắm dù biết trước sau cũng phải quay lại với chúng thôi vì đấy là ý nghĩa duy nhất của kiếp này, đến khi say công việc quên mất sự cưỡng bức phải ngồi vào bàn (hành động), bỗng vui vẻ cân bằng trở lại một mình, vì thấy mình như một Dakini đang cho kẻ khác mượn năng lượng truyền tải những điều cần tải xuống thế gian, và sự hài lòng từ đâu ập xuống đầu, bắt đầu cười tý toét một mình và chả thấy cần đến ai sất, đúng lúc ấy lão già trong cái cây ấy xuất hiện với bộ mặt hớn hở của một cậu chàng vui tươi, giơ ra cho mình một đống quà để nhử (khi người ta đã không thèm nữa) và hứa hẹn sẽ thổi những quả bong bóng xà phòng xanh đỏ tím vàng bay tứ tung lên bầu trời, nơi có hai kẻ điên ngồi ngắm chim bồ câu quanh quẩn trên mái ngói nhà thờ lúc chiều tà và tranh luận nhau xem lông chim màu ghi hay bầu trời màu bạc hay mái ngói màu xám...

Trời ơi, ghét đất liền quá rồi...  ra biển đi em....( 2017. június 27)

…………………………………………………………………..

Chào buổi sáng!Theo bọn phù thủy có những kiếp mình từng là Tiên, và có kiếp từng là mây nữa kia. Những điều này rất đúng với Budapest, kẻ nào ở đây cũng phải mê mẩn với mây và nhất định sẽ có hôm gặp Tiên... Chiều qua trên thành vua, và sáng nay với bầu trời...(Junius.30)

Nguyen Hong Nhung fényképe.

Có bộ phim"Chàng trai năm ấy" rất sụt sùi ngoài rạp phim VN hồi nào. Nhưng tôi chỉ biết"Chàng trai năm ngoái" thôi, một năm ngắn ngủi nhưng diễn ra đủ hết các cung bậc trầm bổng của sự thay đổi linh hồn, để"Chàng trai năm nay" là một người khác.

Sắp đến cái tháng đủ thành một năm tôi gặp chàng. Ấn tượng( vài lần gặp đầu) cứ ngỡ đây là một kẻ rất rụt rè thu mình, dù ăn nói cực kỳ mạch lạc chững chạc với cái giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào (như kẹo kéo). Và ấn tượng ấy cũng chẳng sai- có cái gì mách bảo đây là một nhánh sông lớn bị uốn dòng cản trở không cho trôi ra biển, đây là loài cá nước mặn bị bắt thả vào ao chờ hấp hối... Lần gặp năm ngoái để tôi tự diễn thuyết là chính, chàng ta chỉ lắng nghe, rồi về cảm ơn trong mail là tôi đã "chiêu đãi" một bữa ăn tinh thần quá hậu hĩnh.

Thế rồi chàng tiếp tục lặn ngụp trong cái ao nước ngọt, may là nước ngọt nên nước mắt mặn rơi như suối từ đôi mắt đau đớn không đủ tố cáo thế giới bên trong con người chàng, người ta chỉ thấy những bộ mặt khả ố trả thù, đâm sau lưng, hạ nhục bằng lời thì thụt hèn mạt nhưng không thấy một linh hồn quằn quại tìm lối thoát. Thượng đế cho mượn ngôn từ để tôi quả quyết bảo với chàng rằng: thế gian này nó ghét em vì em là một linh hồn TỰ DO.

"Đầy ắp tâm hồn tan cát trắng

Làm sao quay về phố phế hoang?"

Nhưng không ngờ người thanh niên này đã nhận ra Thượng Đế của mình. Từng bước, từ từ, với sách, với trải nghiệm xúc cảm, với chữ, với suy tư không ngừng, cậu ấy đã hoàn toàn thay đổi, nhưng có lẽ nguyên nhân quyết định vẫn là vì tâm hồn tự do ấy quá trong sạch, Kinh Thánh gọi là những kẻ có tâm hồn nghèo khó, chỉ những kẻ ấy đến gần Chúa và hòa với Chúa mà họ không hề hay biết. Chúc mừng con đường đi đang trải rộng trước mắt em! Em chính là con đường ấy.

Tự dưng tối nay( lên cơn) viết một bài rõ dài, chỉ vì cũng sắp đến một năm kỷ niệm ngày cậu ấy lập( phăng) ra cái FB Hamvas Béla để gần một năm nay, chính kẻ dịch HB mới có( đất) để đọc lại, nghiền ngẫm, chia sẻ tri thức của nhà thông thái Hungary này cho nhiều người. Rồi từ HB đọc thêm bao nhiêu kiến thức cần và hay khác nữa, thật tuyệt diệu. Các tư tưởng lớn bao giờ chả gặp nhau? đúng không nhỉ- vì như HB nói: chỉ sự tỉnh táo biết đến trạng thái tươi tỉnh. Đúng không-chàng trai năm ngoái? ( 2017. július 1.)

Tạ Tấn fényképe.

Mình rất ghét khi nào phải buồn-đó là cảm giác bất lực. Còn khi tan nát cõi lòng- chỉ muốn làm thơ - đó mới là hành động sống. ( 2017. július 2)

………………………………………………..

Đúng thế, đột nhiên nhận ra sự khác biệt giữa hai nền văn  hóa Á- Âu. Điều này trước kia nhận ra từ anh, đôi khi quên đi, nhưng đôi khi lại nhớ ra, khác hẳn với thứ văn hóa ở VN. Trong nền văn hóa châu Âu này có gì đó mở hơn, con trẻ hơn tình cảm trong sáng hồn nhiên ngây thơ hơn, không bề ngoài lạnh lẽo hoặc đi tìm bắt chước nhau giống hệt nhau như ở nhà. Mình nhớ đã từng kinh ngạc vì anh, khi nhận ra thứ văn hóa khác ở anh đầy tin cẩn, đầy màu sắc. Có lẽ trong sự tuyệt vọng sống, niềm an ủi không thấy nhiều hơn ở cả 2 nền văn hóa, nhưng ít nhất văn hóa châu Âu nồng nàn và đầy chất nghệ thuật hơn. Tối nay nhận ra điều này. Có lẽ hồi yêu thương người ấy, mình đã dịch Hamvas Béla trong sự nồng nàn của nền văn hóa châu Âu, bởi vậy văn phong khác hẳn, lột tả được chất Âu và đẹp như phong cảnh châu Âu. ( 2017. július 4.)

Nguyen Hong Nhung fényképe.

……………………………

Đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy không ngủ tiếp được nữa, nghĩ đủ thứ linh tinh. Không hiểu sao, đột nhiên nghĩ tới vụ bắt thủ lĩnh sinh viên ở Hongkong khi yêu sách của họ chỉ là để yên cho người Hongkong tự bầu lãnh đạo của họ, không cần người của Trung Hoa lục địa. Đấy chính là văn hóa lâu đời của xứ từng là thuộc địa của Anh này, dân chủ, tự do, không chấp nhận quyền lực một đảng. Từ đó nhìn ra miền Nam VN cũng thế, thứ văn hóa từng có ở đấy khác.

 Và văn hóa là gì nếu không phải là chính đời sống tinh thần của con người? Đạt đến trình độ nào nó xử sự bằng trình độ ấy. Và thái độ xử sự của nó thông qua hoạt động chính trị, nghĩa là thông qua quyền lực nắm và điều khiển cộng đồng người về mặt xh.

Đòi hỏi mỗi người được bỏ một lá phiếu cho kẻ họ muốn bầu lên làm đại diện cho họ, điều này thể chế chính trị độc đảng và chuyên quyền toàn trị không làm được, chỉ chế độ dân chủ đa đảng cho phép, cho dù: các đảng chính trị thay nhau nắm quyền có bốn năm đi nữa, vẫn không làm hài lòng dân vì sự tha hóa trong quyền lợi chính trị kinh tế xã hội của họ, nhưng dù sao sự đòi hỏi thay đổi chính thể cầm quyền của dân chúng vẫn là một khả năng mở. Chính trị độc quyền bóp nghẹn văn hóa ( chính là đời sống tinh thần cởi mở của dân chúng) khiến họ bất hợp tác bằng quay lại di sản văn hóa cũ của họ. Từ đây cần xem xét nền văn hóa ấy đứng trên nền tảng tâm linh, tín ngưỡng nào, có thể biết đời sống tinh thần của xã hội ấy ra sao.

…………………………………………………

Không thể có độc lập tuyệt đối, vì khi suy tư ví dụ cũng bắt buộc phải cần đến những trực giác đã  sẵn có hay trên bình diện thực tế ta cũng cần tới người khác và sự giúp đỡ lẫn nhau giữa ta và họ ta mới sống nổi. Rồi với tư cách những con người tự do, ta còn cần tới những con người tự do khác để giữa họ và ta có sự thông cảm vì chỉ có sự thông cảm mới giúp ta và họ trở thành người có bản lĩnh thật sự. Vì không có thứ tự do cô lập, nghĩa là ở đâu có tự do là có sự lệ thuộc áp lực; và một khi áp lực đã hoàn toàn bị đánh bại và mọi trở lực đã dẹp xong, thì chính tự do đã biến mất rồi.

Bởi vậy chúng ta chỉ thực sự độc lập là khi chúng ta đồng thời bị liên hệ mật thiết với thế gian mà không thể gỡ ra được. Vì người ta không thể thực sự độc lập nếu người ta tự rút lui vào bóng tối với chính mình mà thôi. Sống độc lập ở trần gian này là phải xử sự với trần gian này một cách đặc biệt, nghĩa là vừa phải thuộc về trần gian vừa không phải thuộc về trần gian; vừa ở trong thế gian vừa phải ở ngoài thế gian.

( KARL JASPERS: Triết học nhập môn)

…………………………………………………..

Những ngày này đặc biệt chú ý tới một nhà thơ Hungary mang một số phận Hung-Do Thái điển hình trong một thời đại đẫm máu của nhân loại: Sárközi György.  Không chỉ vì ông là người bạn thân nhất của Szabó Lörinc- nhà thơ"tủ" của mình, mà vì thơ của ông quá khác, quá đẹp, đầy đam mê, trong sạch và bừng bừng lửa nhiệt huyết.

Không có gì lạ khi những tuổi thanh xuân như thế này của Hungary một thời bằng những hành động cụ thể tham gia công cuộc cách mạng của đất nước này, và cùng lúc cất lên những giọng thơ văn của một tài năng chân chính. Sau bốn mươi sáu năm ngắn ngủi dành hoàn toàn cho đời sống văn học của mình, ông mất trong trại tập trung của phát xít Đức, cùng một số phận như nhiều tài năng văn học Hung- Do Thái khác như Szerb Antal, Radnóti Miklós…

…………………………………………………..

Có những buổi chiều đung đưa trong ghế, đọc thơ. Mỉm cười vì mình muốn quay về thời gian nào cũng có. Về năm 1914 cùng Juhász Gyula? Hay những năm 1940 cùng Wass Albert? hay những năm 60 cùng Pilinszky János? hay những năm 70,80 cùng Petri György?

Không phải hóa thân vào tác phẩm lúc nào cũng hạnh phúc, hạnh phúc ấy chín mươi chín phần trăm là khổ đau, quằn quại vì nó là số phận của kẻ dịch. Đôi khi chỉ nên làm bạn đọc, thưởng thức như khán giả nhìn lên sân khấu xem thiên hạ diễn trò rồi về nhà chịu đựng tấn bi hài của đời mình.

Đôi khi chỉ nên ngồi đung đưa trong ghế, đọc thơ. Ngoài kia nắng nhảy nhót cháy bỏng, hoa cười một mình lặng lẽ. Và tuyệt nhiên không muốn hóa thân. Vào bất kỳ điều gì.

" Giây phút này anh ở đâu trong em?"

NGUYỄN HỒNG NHUNG

Nguyen Hong Nhung fényképe.