PhepLichSuHangNgay-HLaszlo-NHNhung

            HALÁK LASZLÓ

 

 

phép
lịch sự
hàng ngày

 Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hungary

(In lần thứ 5-2006)
Nhà xuất bản Thanh Niên

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lời nhà xuất bản

 

Cuộc sống hàng ngày bao gồm những mối quan hệ tinh tế và sự giao tiếp thật phong phú và đa dạng. Mỗi người chúng ta còn sống, còn phải giao tiếp, còn phải ứng xử - bởi lẽ chúng ta sống giữa xã hội và giữa những con người. Trong cuộc sống hàng ngày, một người biết cách ứng xử, giao tiếp lịch sự, làm đẹp lòng người, là biểu hiện một người có văn hoá.

Tuổi trẻ chúng ta ngày nay có nhiệm vụ làm cho nước nhà giàu mạnh về của cải vật chất, đồng thời làm phong phú và giàu có thêm kho tàng giá trị tinh thần, trong đó, có những giá trị trong cuộc sống thường ngày về lòng nhân ái, về phép ứng xử thông minh, lịch sự.

Những năm gần đây, Nhà xuất bản Thanh Niên đã cho ra mắt bạn đọc loại sách hướng dẫn lối sống, trong đó có một số cuốn do các nhà khoa học và giáo dục Việt Nam viết đã được bạn đọc chú ý như " Con người văn minh sống như thế nào?", "Văn minh, lịch sự, tế nhị", "Từ cái bắt tay đến lời ăn tiếng nói", "Lịch sự giao tiếp trong tình yêu", "Mốt và vẻ đẹp tuổi trẻ" v.v ...

Cuốn "Phép lịch sự hàng ngày" của Halák László( lần đầu tiên xuất bản ở Việt nam năm 1986-từ đó tới nay liên tục tái bản)  đề cập đến nhiều khía cạnh trong đời sống hàng ngày. Tác giả không áp đặt phải làm thế này, thế kia, mà bằng giọng điệu hết sức thoải mái nhưng cô đọng, đã gợi cho chúng ta những phương pháp suy nghĩ và hướng ứng xử sao cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể. Có thể nói đây là phép ứng xử lịch sự của nhân loại văn minh mà dân tộc nào cũng thấy bóng dáng của mình. Tuổi trẻ Việt Nam ta cần tiếp cận với những văn minh ứng xử của nhân loại nói chung và của các dân tộc khác trên thế giới để bổ sung cho lịch sự giao tiếp của dân tộc mình. Đồng thời, trong thời đại ngày nay, sự giao lưu và tiếp xúc quốc tế ngày càng mở rộng thì sự hiểu biết kiến thức Văn minh giao tiếp nhân loại cũng thành nhu cầu của mỗi người chúng ta.

Chúng ta hy vọng cuốn sách này góp phần đáp ứng nhu cầu của các bạn trong cuộc sống hàng ngày.

Nhà xuất bản Thanh Niên

 

 

 

 

 

Đôi lời vào sách

 

Chúng ta, trong cuộc sống, thường bị rơi vào những hoàn cảnh rất cần đến những lời chỉ dẫn về phép lịch sự. Bởi vì, hoặc chúng ta không tìm ra quan điểm riêng của mình, hoặc chính những quy tắc về phép lịch sự cũng bị thiếu một định nghĩa thông thường. Ai có thể nói rằng, chúng ta - những người lớn - biết gì và không biết gì trong cách ứng xử được chấp nhận! Cũng không ai đưa ra một câu trả lời chắc chắn. Cuốn sách này chứa đựng những lời đề nghị cho một số quy tắc giao tiếp thông thường nhất.

Nó có thể giúp ích cho các chàng trai, các cô gái làm quen với cách thức ứng xử. Tất nhiên, sách không thay thế được tất cả. Người thầy tốt nhất vẫn là những kinh nghiệm của mỗi người thu được từ cuộc sống.

Các bạn trẻ sẽ học, sẽ làm quen với những giá trị đạo đức - nền tảng xây dựng nên cách thức ứng xử lịch sự. Có thể nói cuốn sách này sẽ ít có hiệu quả hơn nếu không có sự nhất trí của bạn đọc lớn tuổi. Thậm chí, bạn đọc lớn tuổi sẽ tìm ra cách ứng xử mới hoặc định nghĩa chúng hay hơn. Và như vậy, thực sự cuốn sách cũng có ích phần nào đối với những người lớn.

Bằng sự khiêm tốn lịch sự nhất, bạn đọc thân mến hãy đồng ý với chúng tôi rằng cuốn sách này mới chỉ nêu lên được những nét cơ bản nhất của các quy tắc ứng xử.

Và bạn đọc sẽ đồng ý với kết luận sau cùng của cuốn sách này: "Cách thức ứng xử lịch sự không chỉ làm chúng ta dễ chịu trong từng khoảnh khắc, mà thậm chí, nếu thiếu nó như một quá trình khó có thể xây dựng được một xã hội văn minh và phát triển".

                                                                           Halák László

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Cơ sở tạo ra
cách ứng xử của chúng ta

 

Ai còn sống, người ấy còn ứng xử.

Bởi vì, không ai có thể sống tách rời những người khác và muốn ứng xử thế nào cũng được.

Cách ứng xử của những người khác sẽ làm sự chung sống cùng với chúng ta trở nên dễ chịu, hoặc khó chịu. Và tất nhiên chúng ta có thể trở thành những người sống chung rất tuyệt hoặc ngược lại chỉ có thể chịu đựng được đối với những người khác.

Không phải phép lịch sự quy định những quy tắc ứng xử, mà là đạo đức, nói đúng hơn là pháp luật quy định. Những gì luật pháp cấm thì đạo đức cũng như phép lịch sự cũng không cho phép. Có những trường hợp ngoại lệ nhưng không phải phổ biến.

Cuộc sống của chúng ta chính là những cái hằng ngày và may mắn làm sao, có rất ít những sự kiện đặc biệt quan trọng. Những quan tâm vặt vãnh đặc biệt liên quan đến cuộc sống của ta, khiến cuộc sống hàng ngày hoặc trở thành dễ chịu hoặc trở nên không thể chịu đựng được.

Việc làm quen, cũng như cách tập các thói quen tốt nhất trong cách thức ứng xử sẽ khiến ta giảm đến mức ít nhất những thói quen sống không đẹp.

Chắc mọi người đều biết khối Rubic, một "con súc sắc có phép lạ". Hãy thử tưởng tượng đến "con súc sắc có phép lạ" đó. Trên mỗi mặt súc sắc, thay thế màu sắc khác nhau, chúng ta coi mặt này ghi "phụ nữ", mặt khác là "đàn ông", mặt khác nữa là "thanh niên", mặt khác là "người đứng tuổi", mặt thứ năm "người theo đạo", mặt thứ sáu "người vô thần". Nhưng những điều này cũng chưa đủ để tiếp cận đến cách ứng xử với nhau giữa những nhóm người có quan hệ với nhau.

Chúng ta hãy chia khối Rubic làm 9 phần đặc trưng cho từng loại hình ứng xử: Cách chào hỏi, cách xưng hô, vệ sinh, trang phục, giải trí thể dục thể thao, du lịch, ứng xử nơi làm việc. Và như vậy, chúng ta thấy rằng còn xa mới đạt được phong cách ứng xử đạt nhất từ 9 mặt đó.

Lấy một ví dụ: Bạn là nhân viên ngoại giao trên đường công tác và bạn cùng ngồi một ghế với cô gái xinh đẹp đi du lịch. Cô gái muốn nói chuyện, còn bạn lại muốn nghe chương trình nhạc nhẹ từ chiếc đài mi-ni của bạn. Thật trớ trêu, bạn muốn lấy cái đài từ trong vali giữa đống lộn xộn quần áo lót, khăn mặt, bàn chải đánh răng. Bạn sẽ làm gì?

Có nên nói chuyện với những người xa lạ trên phương tiện giao thông công cộng?

Bạn gái có nên làm quen trước hay không?

Có nên hỏi xem người đồng hành đi đâu, làm gì? Khi ấy tốt nhất nên nói chuyện gì?

Có nên từ chối mọi biểu hiện làm quen, muốn nói chuyện của người khác không?

Có nên trang điểm trước mặt người khác không? Trang điểm, gồm những gì? Chải đầu, đánh phấn, thắt lại cra-vat, sửa lại áo quần?

Có nên nghe đài ở nơi công cộng, cả khi ta có tai nghe? Nghe đài có khác gì loa công cộng".

Có nên bày những quần áo lót trước mặt người khác khi cần tìm vật gì đó không?

Khối Rubic thần diệu sẽ tìm ra một giải pháp nào đó thoạt tiên có vẻ vô lý nhưng hiện thực. Và dĩ nhiên, chúng ta phải xác nhận giải pháp nào là hợp lý nhất cho các câu hỏi trên đây. Đó là điều chúng ta cần biết đến.

Sự hoà hợp trong cách ứng xử -
hành động có suy nghĩ

Cách ứng xử lịch sự chỉ có được nếu bạn biết suy nghĩ. Quy tắc đầu tiên của chúng tôi là: Cần phải làm quen nhiều quy tắc, và cần phải suy tính đến những điều kiện, những hoàn cảnh để ứng dụng trong quy tắc đó.

Sự tôn trọng truyền thống

Có thể coi quy tắc cơ bản tiếp theo là: Chúng ta hãy tôn trọng truyền thống của cách ứng xử, bởi vì những truyền thống này nhiều khi cứu chúng ta khỏi trách nhiệm về một quyết định nào đó.

Nhưng cứu như thế nào? Phải chăng chúng ta muốn được giải phóng khỏi những điều kiện của hành động ngay lập tức mà không cần suy nghĩ? Thực ra cái truyền thống trong cách ứng xử đã tự điều chỉnh hành vi của chúng ta, tức là người ta hành động, theo thói quen mà không cần suy nghĩ. Và như vậy, cuộc sống của ta sẽ dễ dàng và những khó khăn phải đương đầu sẽ không làm ta choáng váng.

Những thói quen và truyền thống sẽ tạo điều kiện cho cách thức ứng xử của chúng ta, nếu như chúng ta không trở thành nô lệ cho thói quen, hoặc làm theo truyền thống một cách máy móc.

Những quy tắc ứng xử vĩnh cửu

Những quy tắc ứng xử là kết quả của cuộc sống chung giữa những con người, của các mối quan hệ xã hội, giống như đạo đức và các chuẩn mực pháp luật, không có những quy tắc ứng xử tách rời khỏi xã hội, nhưng mỗi xã hội khác nhau có rất nhiều cách sống, ứng xử khác nhau.

Dù là xã hội nào, về cơ bản, các quy tắc ứng xử cũng chia làm hai loại:

Thứ nhất là loại ứng xử "vĩnh cửu", loại này điều chỉnh hành vi con người một cách hợp lý. Những loại quy tắc này có thể thấy rõ bằng con đường xem xét logic của nó. Chẳng hạn một cách thức đơn giản nhưng "vĩnh cửu" là người ở châu Âu ăn xúp bằng thìa - ít nhất trong ý nghĩ là không thể ăn xúp bằng dao, dĩa hoặc đũa, mặc dù ăn xúp có thể thực hiện bằng nhiều cách, như húp hoặc chấm bánh mì vào xúp. Tất nhiên, nếu nhấn mạnh đến quy tắc ứng xử lịch sự thì không nên ăn xúp bằng những dụng cụ ăn bất tiện khác.

Những quy tắc ứng xử khác biệt

Loại thứ hai là những quy tắc ứng xử mà những người áp dụng để phân biệt với những người không sử dụng.

Chẳng hạn, cách thức trang phục, cách thức chào hỏi trước kia của tầng lớp quý tộc. Mục đích đầu tiên của sự khác biệt này nhằm nâng địa vị xã hội của họ, phân biệt họ với  tầng lớp thấp hơn. Nhưng quy tắc ứng xử loại này có thể học được. Ngày nay vẫn còn có loại quy tắc ứng xử kiểu này, ví dụ các câu lạc bộ thể thao, một nhóm nhỏ bạn bè hoặc quan hệ thân mật nào đó vẫn mang cách ăn mặc, nói năng cư xử riêng. Tất nhiên mục đích phân biệt của những nhóm này cũng không phải là mục đích duy nhất.

Kinh nghiệm cho thấy rằng loại quy tắc ứng xử có thể học được này cùng với thời gian cũng có thể trở thành loại quy tắc " vĩnh cửu".

Quy tắc ứng xử của con người -
một thực thể xã hội

Con người mang hai tính chất: Tính chất tự nhiên và tính chất xã hội.

Con người, như một bộ phận của thế giới sống, cũng ăn, uống, ngủ, sinh sản, phản ứng lại trước thay đổi thời tiết v.v... và như một thành viên của xã hội: Ăn mặc theo mốt, ăn uống lịch sự, chuyện trò, lao động, giải trí v.v... nói tóm lại những hành động không tách rời  thể xác.

Đặc trưng cho con người là những đặc điểm xã hội phân biệt con người với những cơ thể sống khác. Đó là điều đầu tiên.

Bởi vậy hành vi cư xử của chúng ta cũng theo hai nghĩa: Một là những cách thức ứng xử luôn đi kèm với sự tồn tại của chúng ta, hai là loại có thể học được.

Con người giống như các thực thể sống cần thức ăn. Nhưng đồng thời lại khác cơ bản với các thực thể sống ở chỗ họ ăn như thế nào.

Con người cũng sinh sôi nảy nở. Nhưng hơn hẳn thế, họ biết yêu. Tình yêu của con người phân biệt họ với những thực thể khác. Có hay không những quy tắc ứng xử trong tình yêu? Và nếu có, học từ ai và ai học những quy tắc ấy?

Đặc trưng cơ bản của hành động con người là chúng ta cố gắng hành động sao cho nhân đạo nhất - vì đó là đặc điểm của cách ứng xử con người. Trong khi ứng xử với nhau, chúng ta cố gắng loại trừ những gì khiến hành động của chúng ta giống các động vật khác.

Chẳng hạn trong cách thức ăn uống, trước hết chúng ta phải thoả mãn được khía cạnh thuận lợi, hợp lý của sự ăn uống nhưng không thể thiếu được khía cạnh làm đẹp bữa ăn của chúng ta.

Một đặc biệt nữa của hành động con người, đó là sự kín đáo. Tính chất nhân đạo của đặc điểm này phân biệt con người với thế giới động vật một cách bản chất. Có những quy tắc ứng xử mang đặc điểm này chẳng hạn như việc giữ vệ sinh cơ thể của chúng ta.

Những quy tắc ứng xử của
sự tồn tại trong xã hội

 Nhiều nhất, tất nhiên vẫn là hệ thống bắt nguồn từ sự tồn tại trong xã hội. Đây là phần khó khăn nhất khi đề cập đến. Bởi vì có nhiều quan điểm khác nhau, tất nhiên, chúng ta phải học theo số đông nếu như chúng ta muốn trở thành những người đồng hành dễ chịu nhất trong cuộc sống với những người khác. Chúng ta có thể kể một ví dụ: Nên hay không nên trong một đám đông, một phụ nữ ngồi vắt chân lên nhau? Hay chỉ nên ngồi hai đùi khép chặt mới lịch sự? Ta có thể nói thế này không lịch sự, thế khác là lịch sự nếu bỏ qua vấn đề "cặp đùi" mà chỉ nói đến cách ứng xử có tính chất xã hội.

Sự kiên trì

Có thể nói trong cách thức ứng xử không có một thước đo tuyệt đối, bởi vậy, chúng tôi cho rằng cần phải hết sức kiên nhẫn đối với nhau, đó là một trong những quy tắc cơ bản của cách ứng xử. Bởi vì, không phải bất cứ một sự lầm lẫn nào cũng với dụng ý xấu.

Sự thích ứng

Rất tốt, nếu chúng ta nghi ngờ chính bản thân chứ không phải chỉ nghi ngờ ý định của người khác. Nhưng cái chính là phải cố gắng thích ứng.

Con người sống trong các môi trường khác nhau, các gia đình, các đất nước khác nhau và theo những phong cách quy tắc ứng xử khác nhau. Bởi vậy không được phép coi thường, xúc phạm người khác vì những vấn đề ứng xử. Sự kiên nhẫn cùng giúp đỡ lẫn nhau, thái độ quan tâm đến những gì khác của bạn tốt đẹp hơn nhiều so với những lời chế giễu hoặc mỉa mai người khác. Chúng ta hãy tỏ ra kiên nhẫn một cách độ lượng nếu ví dụ một người nào đó không nói không rằng vội vã dốc hết đường vào chén cà phê của anh ta. Rõ ràng đấy là một lối ứng xử bất lịch sự, nhưng không lớn đến nỗi phải gây sự với nhau để làm phiền đến những người khách khác.

Sự điềm tĩnh

Chịu đựng thái độ bất lịch sự không phải vì chúng ta nhát gan hoặc hèn kém. Lòng tự trọng của con người cũng phụ thuộc vào chuyện để cho ai xúc phạm mình và bằng cái gì!

Người phải chịu đựng thái độ bất lịch sự một cách kiên nhẫn sẽ có hành vi ứng xử trả lại điềm đạm - đấy là một cách thể hiện thái độ lịch sự của mình - trái ngược hẳn với sự "trả đũa" nôn nóng không suy nghĩ.

Cần phải tỏ ra kiên nhẫn bội phần nếu thái độ bất lịch sự không xúc phạm trực tiếp đến chúng ta. Một con người nào đó - theo chúng ta - ăn mặc không lịch sự, ăn to nói lớn, tóm lại là một người trông không được lịch sự theo con mắt đánh giá của chúng ta, nhưng không có lý do gì để chúng ta khiển trách hoặc thể hiện sự bất bình của mình ngay lập tức. Với những hành động đó, tốt nhất nên thể hiện thái độ phản đối của mình một cách tế nhị. Chẳng hạn - quay lại ví dụ về chén cà phê - nếu có một người vội vã lấy đường như vậy, chúng ta hãy giúp đỡ anh ta lấy thêm đường. Đó là một lời nhắc nhở, hoặc ít nhất cũng làm người bất lịch sự không tiếp tục hành động của mình.

Quyền tự do ứng xử

Chính vì có nhiều cái bất lịch sự không trực tiếp xúc phạm đến chúng ta nên cần nhớ rằng, chúng ta cần phải cho phép cũng như phải thừa nhận quyền tự do trong cách ứng xử của người khác nhiều hơn mức độ chúng ta phải chịu đựng.

Chẳng hạn, cách đánh giá "bất lịch sự" hay không trong cách ăn mặc theo mốt không phải là cái cớ để xúc phạm lẫn nhau. Chúng ta đã nói, không có thước đo tuyệt đối cho cách ứng xử lịch thiệp. Nhưng để có những hành vi ứng xử được chấp nhận và hoan nghênh, hãy dạy ngay những đứa trẻ của chúng ta trước khi thành người lớn có được những kiến thức tối thiểu về ứng xử lịch thiệp.

Về những hiểu biết tối thiểu nói chung

Một trong những mối quan tâm cơ bản của những người dạy dỗ giáo dục trẻ em - như bố mẹ, các nhà sư phạm - là đưa lại cho trẻ những hiểu biết tối thiểu thế nào là đẹp, thế nào là tốt.

Chúng tôi cho rằng đừng nên cố gắng đạt đến mức hiểu biết tối đa những điều chúng ta chưa định nghĩa cho trẻ, mà cần thiết đưa lại cho trẻ những hiểu biết tối thiểu.

Sự nhận biết tối đa của con người về thế giới của mình phụ thuộc nhiều vào thời gian sống, môi trường sống và khả năng cá nhân của mỗi người. Sự vô tận của thế giới - đứng về mặt nguyên lý - đã loại trừ sự nhận biết tối đa.

Nhìn nhận từ quan điểm giáo dục trẻ em về cách ứng xử lịch sự, chúng tôi cho rằng cần phải dạy cho trẻ tất cả những gì cần thiết ở mức tối thiểu để bước vào cuộc sống của một người lớn tự lập, để đứa trẻ không làm người khác ghét và bắt đầu cuộc sống một cách bất lợi.

Về những hiểu biết tối thiểu nói riêng

Cuộc đời của chúng ta được xác định bởi tuổi tác và xã hội. Từ gia đình, vườn trẻ, nhà mẫu giáo, trường trung học các cấp, chúng ta bước đến tuổi mười tám. Nhưng cũng có nhiều người bước vào cuộc đời tự lập sớm hơn.

Và những hiểu biết tối thiểu mà con người thu được phụ thuộc rất nhiều vào cái chủ quan của con người họ. Người nào biết càng nhiều những điều tối thiểu người đó càng biết biến nó thành kiến thức riêng của mình và không hay bị rơi vào những hoàn cảnh bên ngoài chi phối.

ấn tượng đầu tiên

Rất nhiều kinh nghiệm cho thấy rằng những cảm giác, những ấn tượng đầu tiên mà người khác gây ra cho ta có một tác động to lớn như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta. Người nào không biết ứng xử phù hợp với xã hội đang sống, người ấy thường tạo ra một cảm giác bất lợi đối với những người khác và nhiều khi không thể hiện được những giá trị của mình.

Trong cuốn sách này chúng tôi cố gắng đưa lại những hiểu biết tối thiểu về cách ứng xử, bắt đầu từ ấn tượng đầu tiên.

Đạo đức và phép lịch sự

Một điều cơ bản khác không thể thiếu được là trẻ em không chỉ học những điều người lớn muốn dạy. Đại đa số trường hợp, trẻ em nhìn và rút kinh nghiệm từ cách cư xử của người lớn cho dù người lớn muốn hay không. Nhưng nên nhớ rằng quyển sách của chúng tôi không thay thế nhiệm vụ của gia đình cũng như các tổ chức giáo dục khác.

Cũng như các quy tắc ứng xử không thể tách rời khỏi hệ thống đạo đức và pháp luật chung của xã hội. Pháp luật thừa nhận những hành vi quan trọng nhất và đạo đức cũng vậy. Nói chung, chúng ta cho là lịch thiệp những hành vi phù hợp với đạo đức và những gì trái với đạo đức thì cũng trái với phép lịch sự. Tất nhiên chúng ta đều biết, ý thức xã hội không phải lúc nào cũng thừa nhận quan điểm này và có rất nhiều trường hợp  những hành vi có đạo đức - Chẳng hạn mối  quan hệ tình dục của đôi vợ chồng, sẽ trở thành bất lịch sự nếu xảy ra trước đám đông. Trước một trường hợp nào đó nếu chúng ta không biết rõ quy tắc ứng xử cụ thể phải là gì, tốt nhất chúng ta hãy thử so sánh với  chuẩn mực đạo đức nói chung. Nếu quy tắc ứng xử đó không vi phạm giá trị đạo đức thì có lẽ cũng sẽ không vi phạm phép lịch sự. Tất nhiên không phải lúc nào cũng sử dụng được cách này.

Đối chiếu với logic

Có một cách khác để xem xét quy tắc ứng xử của chúng ta có lịch thiệp hay không, đó là chúng ta thử xét về mặt logic cho đến cùng của hành động. Ví dụ: Chúng ta ngồi vào bàn, người ta bày nhiều kiểu đĩa, cốc, dụng cụ ăn như một dự báo trước một bữa tiệc lớn sẽ có rất nhiều món ăn. Rõ ràng không có vấn đề đạo đức ở đây khi chúng ta nghĩ dùng cái đĩa, thìa, dụng cụ ăn nào đầu tiên đây, vì điều này là một ví dụ điển hình về thói quen ăn uống lịch thiệp.

Về mặt logic chúng ta cần ăn món được mời đầu tiên, và dùng cốc, thìa, dụng cụ ăn ở xa cái đĩa đựng món đầu tiên nhất. Nhưng đôi khi logic không giúp gì cho chúng ta. Chúng ta ngồi xuống, có cả đĩa xúp nhưng người phục vụ lại mời đồ nguội trước tiên, như vậy không thể ăn đĩa xúp trước.

Đối chiếu với những người khác

Những điều trên không chỉ gây rắc rối cho chúng ta trong những trường hợp bất thường, mà cả khi, chẳng hạn người ta phục vụ đồ uống, trong khi trên bàn đầy đồ uống với những kiểu cốc khác nhau.

Bởi vậy chúng tôi đưa thêm một cách thứ ba để xem xét cách ứng xử của mình có hợp lý và lịch sự không đó là: Chú ý xem người khác làm gì, hoặc có thể hỏi người ngồi bên cạnh nên như thế nào.

ở đây cũng có thể dựa vào suy nghĩ logic, bởi vì đồ uống có nhiều độ cồn cần phải rót vào cốc nhỏ, chứ không thể rót cốc lớn như bia hoặc nước giải khát. Người phục vụ tất nhiên sẽ rót theo thứ tự đồ uống, nhưng cũng có thể cùng một lúc người ta mời nhiều loại đồ uống. Như vậy tốt nhất chúng ta để ý hoặc hỏi người bên cạnh: Họ thường làm gì  trong trường hợp này.

Có thể hỏi thay cho sự đối chiếu

Không hề bất lịch sự nếu thay cho dùng một cách kiểm tra hành vi xử sự của mình như đối chiếu với logic, với đạo đức... chúng ta hỏi luôn người khác. Không biết không phải là điều xấu hổ. Có thể không được thoải mái lắm, nhưng còn khó chịu hơn nếu không biết mà làm ra vẻ biết, những người khác sẽ thấy chúng ta cư xử không được lịch sự.

Vỗ tay đầu tiên

Cần nhấn mạnh rằng chú ý đến cách cư xử của người khác sẽ giúp ích được cho chúng ta rất nhiều. Chẳng hạn, đến nhà hát nghe hoà nhạc, chúng ta không biết một tác phẩm nào đó, cho dù bản nhạc làm chúng ta ưa thích, ta cũng không nên vỗ tay trước khi nhạc trưởng bỏ đũa điều khiển, hoặc trước khi những người "sành" âm nhạc vỗ tay đầu tiên. Trong một buổi xem biểu diễn nếu chúng ta hoan nghênh bằng sự vội vã của mình, sau đó thường chúng ta cảm thấy ngượng ngập như buổi biểu diễn bị  phá rối.

Lòng yêu nước và chủ nghĩa quốc tế

Tất cả chúng ta cần phải biết, chúng ta bình đẳng với tất cả các dân tộc - và tất cả các dân tộc bình đẳng với chúng ta. Điều này làm cơ sở cho niềm tự hào của chúng ta, để chúng ta đạt tối đa những giá trị vật chất và tinh thần, và để niềm tự hào của chúng ta không trở thành sự khinh miệt của những người khác. Điều này cũng làm chúng ta không có cảm giác tự ti khi nhìn thấy thành quả của những người khác. Cần phải biết rằng những gì người khác đạt được, chúng ta cũng có khả năng đạt được nếu đặt chúng ta vào những điều kiện tương tự.

Giúp đỡ lẫn nhau

Trong mối quan hệ hàng ngày rất cần phải giúp đỡ lẫn nhau và sẽ không hề bát lịch sự nếu ta yêu cầu sự giúp đỡ, cũng như nhận sự giúp đỡ, thậm chí đề nghị được giúp đỡ.

Nếu giúp đỡ ai hãy tôn trọng quyền lợi cũng như trách nhiệm của họ và đừng tạo cho họ gánh nặng về ơn huệ đối với chúng ta.

Tôn trọng sự thật

Cần phải nói sự thật và làm theo sự thật. Sự đa dạng trong các quan hệ lợi ích xã hội và cá nhân thường ảnh hưởng đến sự tôn trọng sự thật của chúng ta. Những quyền lợi riêng ảnh hưởng rất mạnh đến thái độ tôn trọng sự thật. Bởi vậy, hãy cố gắng tìm, phục vụ và bảo vệ sự thật bằng mối quan tâm rộng rãi. Không phải sức mạnh cơ thể, không phải to tiếng, hoặc các địa vị hành chính, không phải vị trí quyền lực là nhân tố quyết định của sự thật, đúng hơn đó chỉ là sự thật của bạo lực.

Sự kính trọng và lòng quý mến

Hãy coi trọng một điều kiện cơ bản của đạo đức là sự tin cậy trong hành vi xử sự của chúng ta với những người gần gũi, quen thuộc và cả với những người lạ. Tất cả mọi người đều đáng kính trọng và đáng yêu quý, chừng nào hành vi của họ còn xứng đáng với những tình cảm ấy.

Chúng ta đều biết có thể lấy lại sự tin cậy đã bị mất. Nhưng chúng ta ít bị lừa dối hơn nếu tin cậy lẫn nhau. Sự nghi ngờ thường xuyên sẽ mang lại cảm giác khó chịu.

Không có con người chỉ đúng mà không phạm sai lầm. Cơ sở của sự tin cậy không đặt vào lòng tin tuyệt đối không mắc sai lầm của một ai đó. Chính sự tin cậy sẽ tạo khả năng cho sự tha thứ, một tình cảm độ lượng và cao quý của con người.

Tình bạn

Cơ sở của tình quý mến, tôn trọng và tin cậy - đó chính là tình bạn. Thông thường, người chúng ta cho là bạn, là người tỏ cho ta biết rằng ta rất quan trọng đối với họ. Đây cũng là một cội rễ của tình bạn. Điều này chứng minh rằng cần có sự trao đổi qua lại trong tình cảm với nhau. Bởi vậy, chúng ta cần cố gắng nhận biết ai quan trọng đối với chúng ta, và vì tình bạn ấy chúng ta có thể dâng hiến nhiều nhất.

"Tình bạn lý tưởng" là tình bạn trong đó cả hai người đều cảm thấy bạn quan trọng hơn cả bản thân mình rất nhiều. Một tình bạn đẹp khi một người nào đó sẵn lòng thừa nhận mình quan trọng cho người bạn hơn là bạn đối với mình. Không phải là tình bạn nếu cả hai chờ đợi ở nhau một cách ích kỷ, mà không nghĩ đến chuyện làm gì cho nhau.

Chúng ta đều biết giữa những người có giới tính khác nhau cũng có thể có tình bạn, và có tình bạn cả giữa những người có mức độ văn hoá, trình độ khác nhau, bởi vì tình bạn không chỉ là mối quan hệ giữa những người "cùng một kiểu" với nhau.

Sự dũng cảm

Đối với trẻ em cần phải dạy cho chúng lòng dũng cảm, còn đối với người lớn cần phải vươn tới sự dũng cảm. Lòng dũng cảm là sự dám đảm nhận thử thách, nhưng không phải sự đảm nhận mù quáng , không nhìn thấy trước các điều kiện và khả năng của bản thân cũng như của hoàn cảnh.

Người ta có thể viết nhiều về lòng dũng cảm và sự hèn nhát, nhưng cần nhớ rằng không có một thước đo chung cho mọi hoàn cảnh để đánh giá lòng dũng cảm hoặc sự hèn nhát.

Giải trí và nghỉ ngơi

Chúng ta đều từ thiên nhiên mà ra. Lối sống lành mạnh nhất có liên quan cả đến việc bảo vệ thiên nhiên như bảo vệ một điều kiện tồn tại của chúng ta. Bất cứ hoạt động nào của con người cũng cố gắng đem lại sự hài hoà giữa xã hội con người và thiên nhiên. Giải trí cũng như một sự nghỉ ngơi về các mặt sinh học và mặt xã hội đối với chúng ta. Giải trí để tái tạo lại cơ thể và tinh thần của chúng ta, có thể bằng nhiều cách: Một mình hoặc trong những nhóm người đông hoặc ít, miễn là chúng ta cảm thấy dễ chịu.

Rất nhiều người cho rằng ngày nay nghe hoặc hát những bài dân ca là cổ lỗ sỹ, là không tân tiến bằng ngồi hàng giờ trong nhà hát ôpêra hoặc trong các buổi hoà nhạc. Nhưng lại có những người khác coi thường những người đi xem ôpêra mà không đi xem đá bóng.

Chúng tôi cho rằng giải trí và nghỉ ngơi đều dung hoà được hai quan điểm. Một người xử sự đúng đắn nếu sau khi làm quen, nhận biết mình thích gì và không thích gì, ở đâu mình dễ chịu và ở đâu mình khó chịu, trong khi đó luôn mở ra khả năng đón nhận những cảm giác mới lạ, và không ngồi chờ người khác mang đến cho mình. Chúng ta sống như thế nào, điều này thể hiện rõ ở đặc điểm cá tính của chúng ta. Có một câu ngạn ngữ quen thuộc "Kẻ thông minh học được từ những sai lầm của kẻ khác. Còn người ngu đần ngay từ sai lầm của mình cũng không học được gì!" ý nghĩa thông thái của câu ngạn ngữ này đúng cả với những người tò mò muốn biết nhiều về các trường hợp của cuộc sống. Chỉ những kẻ ngu đần mới thử hết mọi hoàn cảnh. Sự nhận biết về cuộc sống, xã hội không bắt buộc chúng ta phải sống qua mọi hoàn cảnh. Phải rút ra từ kinh nghiệm của bản thân, và có thể dựa vào những kinh nghiệm, bài học của người khác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Về cách ăn uống
lịch thiệp

 

 

Bữa ăn nói chung là một hiện tượng dễ chịu trong cuộc sống của chúng ta. Cách thức, chất lượng ăn của chúng ta phản ánh một phần văn hoá. Không có lý gì để coi đó là một điều "dở hơi" nếu chúng ta cố gắng tập cách ăn cho lịch thiệp nhất, và từ bỏ những gì không xứng đáng với phong thái của con người.

Bởi vậy, chúng tôi đề nghị một vài quy tắc xã giao có liên quan đến cách ứng xử trong khi ăn, chắc chắn là những đề nghị này chưa thật đầy đủ.

Ngay từ khi còn là đứa trẻ cũng đã nên học cách ăn kín miệng. Cách ăn nhồm nhoàm chỉ là kết quả của việc há mồm ra nhai thức ăn. Nguyên nhân của việc húp xụp xoạt cũng chỉ

vì đáng lẽ phải đưa thìa vào miệng thì lại ghé môi vào húp những thức ăn có nước. Có một số người húp xụp xoạt món xúp hoặc mút chùn chụt món thịt có xương, to đến nỗi cả một vùng xung quanh bàn ăn cũng nghe thấy.

Cách thức ăn uống lịch thiệp loại bỏ cách ăn "ồn ào". Nếu ai đã quen ăn như vậy cần phải sửa chữa ngay.

Có nên để ý đến những người
ăn uống bất lịch sự?

Trong gia đình: Cần thiết phải để ý đến những trẻ nhỏ, để tránh những bữa ăn ồn ào. Nhưng tình thế sẽ khó xử hơn nếu một người nào đó chú ý đến một kẻ ăn không lịch sự. Chúng tôi cho rằng, trong gia đình, một người lớn có thể nhắc nhở người kia một cách ý tứ, nhưng hoàn toàn không được làm người ấy ngượng ngùng. Nếu việc nhắc nhở này do một đứa trẻ làm thì không những người lớn cần phải nhận lỗi ngay mà còn không nên tỏ ra bực bội với đứa trẻ. Nhưng ở giữa bữa ăn nhiều người quan hệ không lấy gì làm thân mật lắm để có thể nhắc nhở một cách ý tứ được, thì tốt nhất chúng ta đành chịu đựng "buổi hoà nhạc" không theo yêu cầu, còn hơn là chúng ta làm người khác xấu hổ, không cần thiết phải nhắc nhở đến tiếng động ấy.

Dọn thức ăn

Trong gia đình, chúng ta chỉ bắt đầu ăn khi người dọn bữa ăn cũng đã ngồi vào bàn. Nếu chúng ta đi ăn cơm khách nhất thiết phải chờ đợi đến khi bà chủ nhà ngồi vào bàn ăn.

Với những món ăn đã chuẩn bị sẵn, có nhiều kiểu để chia. Kiểu đơn giản nhất là chia theo khẩu phần. Đây là thói quen trong đại đa số các hiệu ăn, ở các vườn trẻ, nhà mẫu giáo, trong các nhà ăn học sinh và nhà ăn cơ quan. ở nhà, thuận lợi và thân mật hơn là mọi người tự lấy thức ăn theo yêu cầu của mình. Trong trường hợp này cần phải biết chú ý đến những người khác nhiều hơn. Có lẽ sự ích kỷ bắt đầu từ đây, khi trẻ em giành, hoặc người ta chia cho nó, phần ngon nhất, và bố mẹ nhận phần còn lại, hoặc người chủ gia đình lấy phần ngon và những người khác chỉ còn lại những thứ thừa.

Theo quan điểm giáo dục, tốt nhất là người mẹ của đứa trẻ nhỏ, hoặc người mẹ của nhiều thành viên khác trong gia đình chia thức ăn. Người chia phần sẽ chia cho mình sau cùng.

Nếu trong bữa ăn mỗi người tự múc lấy thức ăn, lúc đó lịch sự nhất là nhường cho khách múc trước, giữa những người khách thì nhường cho phụ nữ trước, trong đó là những người phụ nữ "đáng kính" nhất; sau đến những người phụ nữ khác, những người đàn ông, những người trong gia đình và sau cùng là trẻ em.

Sự chờ đợi này không nên hiểu là chúng ta chờ đến lượt một cách sốt ruột, chăm chăm để ý đến việc múc rồi vội vàng "chụp" thìa xuống đĩa thức ăn mà người phục vụ trong gia đình hoặc bà chủ nhà đưa cho.

Nếu bên bàn ăn chúng ta không ngồi theo trật tự tôn kính đó (như chúng tôi đã nêu trên) thì tốt nhất chúng ta sẽ chia nhau tự múc theo thứ tự hợp lý nhất, chứ không nên vì phép lịch sự phải tuân theo trật tự tôn kính đó múc mà phải chuyển thức ăn trên bàn từ chỗ nọ sang chỗ kia.

Như vậy thứ tự múc thức ăn cũng phụ thuộc vào việc chúng ta ăn mấy người, theo thứ tự ngồi như thế nào, và cái chính là thức ăn dọn trên bàn như thế nào. Trên bàn có nhiều bát xúp to sẽ được múc kiểu khác còn nếu chỉ có một liễn xúp lại múc kiểu khác.

Chúng ta đã nói nhiều đến các nhân tố bên ngoài các món ăn, thì cũng cần nhấn mạnh đến số lượng thức ăn khi chia thức ăn.

Sẽ có một cảm giác khó chịu nếu khi múc thức ăn, chúng ta (cũng như những người khác) để ý thấy thức ăn có ít trên bàn. Trong trường hợp đó, để ngăn ngừa sự cẩn thận không cần thiết, có thể thông báo cho những người đang ăn là số lượng thức ăn sẽ được dọn thêm, chỉ vì bàn chật mà không thể mang hết thức ăn lên được. Số lượng thức ăn được múc cũng phụ thuộc vào chuyện chúng ta có nhiều món hay ít. Thông thường trước bữa ăn, mọi người trong gia đình đều biết bữa ăn sẽ có gì. Trong trường hợp mời khách, chúng ta cũng có thể cho mọi người biết bữa ăn  sẽ có những món gì. Nếu có thể, bên cạnh mỗi chiếc đĩa được dọn sẵn trên bàn chúng ta ghi các món ăn của bếp gia đình lên một mẩu bìa cát tông - giống như những thực đơn trong quán ăn - để giúp mọi người biết sẽ có những món ăn gì, họ cần ăn bao nhiêu ở từng món.

Chuyện trò trong khi ăn

Ngạn ngữ có câu: Người Hung không nói khi ăn. Ngày nay thích hợp nên đổi ngược lại: Họ không ăn khi nói.

Vậy thì cần xác định tỷ lệ như thế nào là thích hợp giữa nói và ăn.

Chúng tôi cho rằng trong bữa ăn nên chuyện trò, hoặc có những trao đổi ngắn gọn, vụn vặt, một sự chú ý đến nhau cần thiết để phá vỡ sự im lặng hoặc giảm bớt tiếng động do sự ăn uống gây ra. Nhưng không lịch sự nếu chuyện trò bằng những cái miệng đầy thức ăn, cho dù có sự chú ý nhất vẫn có thể làm chúng ta nghẹn hoặc làm rơi thức ăn ra quần áo, khăn trải bàn, tạo thành một cảnh tượng không mê ly chút nào.

Chúng ta có thể tránh "tai nạn" nếu nuốt từng miếng nhỏ nhai kỹ và tránh được cả việc gây phiền hà cho những người cùng ăn.

Không nên nói những câu chuyện dài, vì khi đưa những miếng thức ăn mới vào miệng, hoặc là chúng ta cứ để câu chuyện ngắt quãng mãi, hoặc chúng ta không ăn trong khi kể. Những người cùng ăn cũng rơi vào tình trạng khó xử, cùng một lúc phải chú ý cả đến câu chuyện cả đến món ăn.

Những câu chuyện dài hơi có thể đến lượt sau hai món hoặc sau bữa ăn. Trong bữa ăn chúng ta nên nghĩ tại sao lại có sự chạm cốc. Chuyện trò trong bữa ăn giống như sự chạm cốc. Lưỡi, mắt, mũi là những cơ quan cảm giác, và bữa ăn lịch sự là bữa ăn không ồn ào, không có tiếng nhai nhồm nhoàm, húp xụp xoạt. Và tai cũng như trong tiềm thức, chỉ có sự khoan khoái đọng lại bởi cảm giác do bữa ăn và sự chuyện trò bên bàn ăn.

Hút thuốc bên bàn ăn

Thuốc lá gây rất nhiều sự phiền hà khác trong quy tắc xã giao lịch thiệp. Trước kia, người ta chia ra hai nhóm: Những người hút thuốc và những người không hút thuốc. Ngày nay, người ta chia làm bốn nhóm: Nhóm những người hút, nhóm những người không hút, nhưng bị bắt buộc phải hít khói thuốc, nhóm - càng ngày càng ít - những người không thể chịu được khói thuốc của mình và của người khác, và cuối cùng là những người nghiện, bị hành hạ, nếu rơi vào đám đông không hút.

Nếu chúng ta ở trong một căn nhà rộng, rất dễ dàng giải quyết tình hình thế này: Chúng ta tách riêng những người hút. Nhưng vấn đề chỉ trở nên nan giải, khi phải giải quyết việc những người hút cùng muốn giết thời gian trong một hội với cả người không chịu được khói thuốc?

Cần nhớ rằng ngay khi nhà chật cũng dễ dàng thực hiện việc tách biệt hai nhóm hút và không hút. Điều cơ bản là chúng ta không bắt buộc cưỡng ép những người khác nhập vào nhóm nào. Khi bên bàn ăn nhất thiết không hút thuốc, đặc biệt khi có những người không hút cùng ăn.

Trong bữa ăn cũng không lịch sự nếu hút thuốc, cho dù có lý do là giữa hai món ăn có một khoảng thời gian chờ đợi. Chỉ nên hút sau khi bàn ăn đã dọn đi.

Sử dụng gạt tàn thuốc lá

Nếu chúng ta không ăn ở nhà mình, nhất thiết phải hỏi mọi người có được phép hút thuốc hay không. Sự xin phép này cần thiết cả khi chủ nhà hoặc mọi người đều biết ta hút thuốc và cái gạt tàn thuốc lá được bày ra để chứng minh rằng ở đây được phép. Rất bất lịch sự nếu chúng ta xử sự như: "Đem gạt tàn thuốc lại, tại sao các vị không có gạt tàn".

Có người nghiến răng, châm hết điếu nọ đến điếu kia. Theo họ, họ sẽ không tồn tại nếu thiếu thuốc và bật lửa. Họ thường gạt tàn ở đâu thì vứt đầu mẩu thuốc lá ở đó. Cùng lắm là họ vùi xuống một chậu hoa. Chúng tôi cho rằng những người đã có thuốc lá và bật lửa thì nên có một cái hộp nhỏ, giống như hộp đựng thuốc của họ, để có thể gạt tàn và vứt đầu mẩu thừa vào đó, nếu giữa bữa ăn không có gạt tàn.

Nếu chúng ta hỏi những người chủ nhà, hoặc người cùng ăn xem có được hút thuốc hay không, dù họ trả lời không, cũng chả nên bực tức. Không hề bất lịch sự nếu chúng ta hỏi tiếp có thể hút thuốc được ở đâu. Tất nhiên những người khách nghiện thuốc sẽ rất biết ơn nếu chủ nhà và những người không hút thuốc thể hiện lòng hiếu khách bằng cách chịu đựng khói thuốc lá trong vài giờ đồng hồ. Nhưng ngược lại cần phải cảm thấy bất lịch sự khi hút thuốc bên bàn ăn có trẻ em. Chúng ta không cấm được trẻ hít khói thuốc lá, như vậy trẻ em vô hình trung cũng hút thuốc. Cần phải hút ở chỗ khác, ngay cả khi bố mẹ đứa trẻ cho phép chúng ta hút. Nhưng rất tiếc, hàng bao nhiêu lần trẻ em trở thành nạn nhân trực tiếp của những ứng xử bất lịch sự  của chúng ta.

Trong bữa ăn

Việc chấm dứt những hiện tượng nấc, ợ chua hoặc các hiện tượng liên quan đến hệ tiêu hoá trong bữa ăn là điều khó khăn. Hành động hợp lý của chúng ta là giấu đi những hiện tượng đó trước mọi người. Cách giấu đi cần phải được học từ thuở ấu thơ. Cần phải nói thêm, những hiện tượng này không gây ấn tượng khó chịu giống nhau. Ví dụ, hiện tượng nấc có lẽ gây băn khoăn và bối rối hơn nhiều, bởi thế nên chỗ thì người ta tiếp nhận nó bằng những lời khuyên, chỗ thì bằng một câu đùa, chỗ thì đập mạnh vào lưng người bị nấc.

Đặc tính của hành vi nơi công cộng của chúng ta là những hiện tượng có liên quan đến thân thể chúng ta, hoặc ngay thân thể chúng ta chỉ được phô ra nếu chúng ta có chủ đích. Chúng ta trình bày sắc đẹp, sức lực, sự khéo léo, tóm lại những nhân tố được tính như giá trị tích cực, và giấu đi những đặc tính không tích cực lắm.

Một tiếng nấc, một cái hắt xì, một cái xỉ mũi chưa làm phiền đám đông. Nhưng nếu chúng ta cảm thấy sẽ có tiếng nấc tiếp theo, mũi vẫn có xu hướng hắt xì tiếp, và xì mũ không thể chỉ một lần, thì tốt nhất chúng ta tạm thời xa lánh đám đông. Như vậy sẽ hướng sự chú ý của mọi người sang đề tài khác và chúng ta không phải trở thành trung tâm như một anh hề hoặc một kẻ đáng thương.

Ngày nay rất ít khi người ta chúc sức khoẻ khi có ai hắt xì như một tập quán cũ. Người ta thường tự tìm ra nhiều cách để chống lại hiện tượng này - nhưng nếu chưa tìm ra, hoặc cách đó không hiệu nghiệm mấy - tốt nhất là chúng ta cố gắng hắt xì khẽ và luôn luôn vào khăn mùi xoa. Nếu hiện tượng này tiếp diễn mãi không thôi, tốt nhất là biến nhà tắm thành phòng khách cho bản thân ta, còn hơn liên tục trở thành trung tâm gây phiền hà cho người khác. ở đây cần nhớ rằng kẻ bất lịch sự nhất là kẻ đi đến đám đông trong trạng thái không bỏ được hắt hơi, xì mũi, ho liên tục. Nếu không bàn đến vấn đề sức khoẻ, thì chúng ta vẫn cứ cảm thấy sự khiếm nhã - khi trong nhà hát chẳng hạn - tiếng ho, hắt hơi, xì mũi liên tục làm cản trở việc thưởng thức nghệ thuật.

Ai cũng được làm quen với các kiểu âm thanh của việc xì mũi. Có thể trong bữa ăn cần xì mũi, thì tiếng xì mũi vang dội như một hồi kèn trôm-pét thật đáng ghê tởm! Có thể xì mũi trong bữa ăn, nhưng nếu chúng ta cảm thấy nó sẽ là một hồi kèn trôm-pét thì nên lựa chọn, hoặc chui vào nhà vệ sinh hoặc ở hẳn nhà. Có thể quay đi nơi khác để xỉ mũi, nhưng chúng ta làm sao có thể trở nên lịch sự, khi hướng khác lại chính là một người cùng ăn với ta.

Chính vì vậy chúng tôi đưa ra đề nghị hoặc là ở nhà hoặc ra nơi khác xì mũi, vì những trường hợp như vậy rất khó tránh cách xử sự không lịch thiệp. Người lớn thông thường ít khi ợ. Nhưng nếu chẳng may, thì việc học cách ngậm miệng, khe khẽ để không khí thừa lọt ra ngoài cũng không khó lắm. Trong mọi trường hợp không ghìm được thì những lúc đó tốt nhất là những người cùng ăn lịch sự tỏ ra không có gì xảy ra.

Ngày nay các quy tắc ứng xử trong ăn uống về bản chất đơn giản hơn ngày xưa rất nhiêu, nhưng không phải là không cần thiết. Những quy tắc xã giao về sự sạch sẽ cũng thay đổi nhiều. Nhưng tất cả mọi thay đổi không làm bản chất của những quy tắc ứng xử của chúng ta khác đi, bản chất đó là: Chúng ta sẽ trở thành người lịch thiệp, nếu chúng ta càng để sự chú ý của người khác hướng vào chúng ta càng ít đi.

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Vệ sinh thân thể,
quần áo, môi trường sống

 

 

Vệ sinh nói chung làm dễ chịu cuộc sống của chúng ta. Sự mất vệ sinh dẫn đến nhiều điều khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.

Chính vì thế vệ sinh được coi là một trong những yêu cầu tối thiểu của phép lịch sự, mặc dù ở mỗi cá nhân đều có phong cách riêng. Điều không thể bàn cãi được là vệ sinh quyết định sự chung sống tốt đẹp, dễ chịu.

Dĩ nhiên, việc giữ vệ sinh cho bản thân và cho cộng đồng có những đặc thù riêng. Chúng ta hãy coi việc giữ vệ sinh ở mọi nơi là phép lịch sự tối thiểu.

Kinh nghiệm vệ sinh

Trẻ sơ sinh khi được tắm rửa sạch sẽ, chúng trở nên dễ thương, chịu ăn, chịu

chơi. Ngược lại, chúng trở nên mỏi mệt, quấy phá và phản ứng rõ rệt với sự bỏ bê vệ sinh của cha mẹ. Cơ sở của vệ sinh được coi là việc nghỉ ngơi tích cực. Và chúng ta cần coi vệ sinh ngang hàng với ăn uống, nhất là trong xã hội hiện đại. Lời khuyên ở đây đối với các bà mẹ là làm cho con trẻ vui thích việc tắm rửa và hình thành thói quen này trong cuộc sống.

Đánh răng

Hằng ngày, chúng ta hãy nghe theo lời khuyên của bác sĩ nha khoa: Cần đánh răng sau khi ăn, sáng khi ngủ dậy và tối trước khi đi ngủ.

Vệ sinh thân thể

Các nhà khoa học đã giúp chúng ta rất nhiều khi họ mang lại xà bông, sam-pool, nước hoa... Nhưng họ cũng cảnh cáo rằng chúng chỉ là dụng cụ cần thiết và chúng không thay thế được việc tắm giặt. "Nước hoa không thay được nước tắm"!

Vệ sinh tóc

"Hàm răng mái tóc là góc con người". Phép lịch sự chỉ ra rằng mái tóc sạch sẽ, gọn gàng, gây ấn tượng mạnh mẽ không kém bất kỳ hành vi nào khác của chúng ta.

Vệ sinh chân

Cùng với các bộ phận khác của cơ thể, đôi chân luôn cần được giữ sạch sẽ. Không ai trong chúng ta thích mùi khó chịu của đôi chân, ít rửa ráy bốc mùi từ đôi giày mùa đông!

Tắm giặt hàng ngày

Mỗi ngày một lần tắm, đó là lời khuyên hay mệnh lệnh của phép lịch sự; chúng ta đều chấp nhận chứ các bạn?!

Vệ sinh trang phục

Thân thể sạch sẽ đi đôi với áo quần sạch sẽ, các bạn sẽ đồng ý với chúng tôi như vậy. Còn như sự lựa chọn phù hợp với thời tiết, "mốt" đó là việc của các bạn!

Thay đổi trang phục

Lựa chọn trang phục thích hợp nên là thói quen hàng ngày. Từ bé, chúng ta nên tập thành thói quen đó. Không cần phải có một tủ quần áo đầy ắp mà cần biết lựa chọn trang phục thích hợp. Một lời khuyên nho nhỏ: Các bạn trẻ thường thích quần Jean (nhung hoặc bò), nhưng chúng không thay thế được các trang phục khác. Như vậy có nghĩa là các bạn không nên mặc chiếc Jean đó đi vũ hội sau khi các bạn mặc đi lao động!

Vẻ ngoài dễ chịu

Khó mà tìm thấy một cuốn sách nói về cách ứng xử trong đó không có lời quở trách những người phụ nữ ăn mặc hợp thời trang, đầu tóc trang điểm gọn gàng ở nơi làm việc, nhưng ở nhà thì lôi thôi luộm thuộm, với khuôn mặt không bôi kem hoặc trát đầy kem, với mái tóc búi ngược, với đôi giày lộn chiếc. Những lời quở trách ấy cũng dành cho những người đàn ông vì cái quần thể thao rách đít, vì bộ râu không cạo và những điều tương tự.

Bởi vậy những quy tắc ứng xử lịch sự trong gia đình không thể thiếu được những chuẩn mực về vẻ ngoài của con người khi ở trong xã hội.

Cần nhớ rằng: Những gì được che giấu ở nơi khác thì trong gia đình được bộc lộ ra hết.

Những người đàn ông và đàn bà bao giờ cũng cố gắng đưa ra một vẻ ngoài dễ chịu nhất trước mặt người khác, nhưng hậu trường tạo ra sự dễ chịu ấy lại ở nhà kia.

Chúng ta hãy tưởng tượng vở ôpêra "Hoàng tử có hàm râu xanh" trong đó không phải chỉ có bảy cánh cửa, mà còn một cánh cửa khác lẩn vào tường. Sau cánh cửa ấy là phòng tắm, nhà vệ sinh, phòng ngủ của Hoàng tử, nơi chàng nôn oẹ vì bị cảm cúm, sặc mùi dầu bôi v.v... Và nàng Judit xinh đẹp sẽ nói gì khi nhìn vào phòng đó? Có thể đấy sẽ là màn ly kỳ nhất của vở ôpêra, khi té ra người có tất cả: của cải, vũ khí, vườn tược, nhưng đến cả Quốc vương cũng phải uống thuốc khi ốm, thực hiện các nhu cầu vệ sinh, phải hàn răng khi răng đau v.v... Có thể sẽ là sự lựa chọn chính xác nhất của đàn ông và đàn bà, khi họ quen biết nhau sau cả cánh cửa thứ tám mà vẫn chấp nhận được nhau.

Không thể tránh khỏi những lúc chúng ta xuất hiện trước mặt nhau một cách bất lợi với đầu tóc bù xù, râu chưa cạo, mặt mũi bơ phờ. Chính vì vậy càng cần thiết phải hình thành và áp dụng những quy tắc xử sự khi ở nhà.

Bởi vậy trước khi cùng chung sống, ngay trong tiềm thức chúng ta hãy chuẩn bị cho cả những trạng thái ở nhà một cách nhân đạo nhất.

Tất nhiên cách ăn mặc khi ở nhà cũng có thể theo mốt, sạch sẽ và phù hợp với tính cách cá nhân. Chúng ta cần ý thức và cố gắng phù hợp lẫn nhau trong trạng thái ở nhà. Hãy cố gắng xử sự như khi ở ngoài gia đình.

Vệ sinh môi trường -
Giữ sạch nơi công cộng

Lĩnh vực lớn thứ ba của vấn đề vệ sinh là vệ sinh môi trường. ở đây có hai quan điểm: Một là việc tạo ra sự sạch sẽ, hai là duy trì nó. Có thể coi trật tự và vệ sinh là công cụ phục vụ mục đích của con người. Thiếu trật tự và vệ sinh, môi trường của chúng ta trở nên vô dụng. Một cái ghế không đưa lại cảm giác dễ chịu khi ngồi lên cũng vô dụng như một cái ghế không ngồi được vì bị đóng đầy đinh. Một cái giá sách không thể lấy được sách vì nó sẽ hỏng mất sự hài hoà - khi người ta dùng nó như một vật trang trí - thì nó không phục vụ đúng mục đích của nó, kể cả khi nó được sắp đặt một cách có trật tự.

Chuẩn mực vệ sinh môi trường chính là ở sự sắp đặt hợp lý, một quá trình trật tự, đảm bảo duy trì sự hợp lý đó.

Quá trình duy trì sự nề nếp trật tự đó không có nghĩa là giữa bữa ăn chúng ta đi rửa bát, hoặc ngày nào cũng giặt, là quần áo. Mà có nghĩa là chúng ta duy trì một số lượng thời gian cần thiết nhất định cho rửa bát đĩa, giặt là quần áo sao cho không bao giờ tồn đọng những đồ dùng cần thiết đã bẩn. Thường xuyên dọn dẹp và giữ sạch sẽ môi trường sống dễ dàng hơn thỉnh thoảng mới "ra tay" dọn dẹp. Sống thường xuyên trong trật tự, vệ sinh dễ chịu hơn thỉnh thoảng mới được sống trong trạng thái đó. Bởi vậy từ quan điểm giáo dục trẻ em, rất cần cho trẻ nhận thức và duy trì một nề nếp vệ sinh như một quá trình.

Trong lĩnh vực vệ sinh môi trường sống có cả vệ sinh những nơi công cộng, ở đường phố và trong thiên nhiên. Vệ sinh trong gia đình và ngoài gia đình là một vấn đề đạo đức. Những người lớn và những đứa trẻ không bao giờ biết giữ vệ sinh ngoài gia đình thì trong gia đình họ cũng rất khó làm được việc đó. ý thức vệ sinh môi trường thực ra cũng quan trọng như vệ sinh thân thể, quần áo hay vệ sinh trong gia đình của chúng ta.

Vì thế, thật bất lịch sự  khi chúng ta vứt rác bừa bãi kể cả khi ai đó đã vứt lung tung trước chúng ta.

Cần phải lên tiếng nhắc nhở mọi người cùng giữ vệ sinh và không được phép tự ái khi bị nhắc nhở.

Cần phải biết là thùng đựng rác ở đâu, ngay cả khi phải mất chút thời gian đi tìm chúng thay cho việc chúng ta ném rác xuống đường.

Chúng ta cũng đừng ngại ngần khi phải đem rác đi xa hơn khi thùng rác đã đầy. Vì là rác ở ngoài thùng vẫn là rác, phải không các bạn? ý thức đơn giản ấy sẽ làm cả cộng đồng chúng ta sống trong môi trường sạch sẽ hơn nhiều!

Không nên ăn uống trên đường, cho dù đó là bắp ngô, bánh đa hay vài hạt bí. Thực ra ý kiến của chúng ta về việc này rất khác nhau. Nhưng theo chúng tôi, nên ăn uống ở những nơi hợp lý, nhất là hàng quán sinh ra là để bán đồ ăn thức uống và để chúng ta dùng chúng ở đó.

Vệ sinh thường xuyên không có nghĩa là chúng ta vừa ăn vừa giặt quần áo. Điều quan trọng là chúng ta bố trí thời gian hợp lý để làm sạch những vật dụng đó.

Ai cũng có thể thấy được là dễ dàng giữ môi trường sạch sẽ nếu chúng ta thường xuyên làm việc đó hơn là chúng ta tích trữ lại "làm một thể".

Và sống, làm việc trong khung cảnh sạch sẽ gọn gàng dễ chịu hơn nhiều. Và chúng ta cũng đừng quên giáo dục trẻ thơ ý thức giữ vệ sinh môi trường.

Như vậy vệ sinh môi trường chính là vệ sinh nơi công cộng.

Chúng ta hãy tưởng tượng là chúng ta làm việc ở công ty vệ sinh. Sau ngày lễ Quốc khánh hay giao thừa chắc chắn sẽ vất vả hơn ngày thường rất nhiều. Trong khi đó, các thùng rác công cộng còn rất rộng và mỗi người chỉ cần có ý thức một chút là các chị lao công sẽ đỡ vất vả bao nhiêu. ý thức ở đây quan trọng hơn là kỷ luật và các biện pháp hành chính.

Điều tối thiểu trong phép lịch sự là không nên ăn uống trên xe công cộng. Bạn sẽ rất khó chịu nếu như vô tình đụng chiếc sơ mi trắng tinh vào một que kem. Tuy vậy, không cần phải gây sự với người đó, bởi vì chỉ cần chúng ta coi họ bất lịch sự là đủ. Chỉ có những cá nhân bất lịch sự mới bắt đồng loại chịu những âm thanh, mùi vị của sự ăn uống vô văn hoá đó.

Nuôi súc vật

Lẽ dĩ nhiên không ai cấm chúng ta yêu mến và nuôi súc vật. Thực tế, nhiều loại chim thú được loài người nuôi giữ bên mình. Đó là các chú chó, mèo, chim, thậm chí cả rắn.

Điều trước hết là chúng ta chỉ nên tặng các trẻ em một con vật nào đó khi con em chúng ta đủ sức nuôi nấng, giữ gìn chúng. Không nên nhầm lẫn giữa khái niệm nuôi dạy súc vật với khái niệm giữ lịch sự. Đúng là chúng ta đã và sẽ còn nuôi súc vật trong nhà, nhưng phải lưu ý là chúng có thể cắn xé, gây tổn thương cho trẻ nhỏ. Chỉ nên cho các con vật tồn tại khi chúng vô hại đối với trẻ nhỏ. Chúng ta, những người lớn hãy nhận lấy trách nhiệm nuôi giữ súc vật nếu chúng ta và con cháu đều yêu mến đám súc vật đó.

Các con vật bé nhỏ phần nào cũng làm hài lòng hoặc phật ý các vị khách của chúng ta. Không phải thuần tuý do an toàn mà là lý do lịch sự. Đừng để các vị phải chịu đựng các trò chơi của các con thú mà chúng ta thích thú. Không phải ai cũng thích thú khả năng trình diễn hoặc lòng ngưỡng mộ chủ của chúng. Không được phép để chúng quấy rầy các vị khách.

Lẽ dĩ nhiên các vị khách cũng phải lưu tâm, không nên phàn nàn với chủ của các con thú khi không vừa ý điều gì đó. Không nên chọc tức, đánh đập các con thú và phải coi chúng như của mình. Quá mức chịu đựng chúng sẽ quay lại bản năng hoang dã!

 

 

 


4. Chúng ta
chào hỏi thế nào?

 

 

Trẻ con của chúng ta học sống nhiều nhất trong những năm đầu tiên của cuộc đời. Ăn, uống, mặc, tắm rửa, tập đi và tập nói. Thật kỳ diệu khi hầu như không cần thầy cô giáo chúng đã học nói được. Và trong khi đó, chúng bắt đầu học sống.

Môi trường sống như thế nào, người lớn ăn nói thế nào thì trẻ em sẽ học thế đó.

Thoạt tiên trẻ em được nói rất ít. "Nào hãy nói đi, bố, mẹ. Hãy chào ba - ba". Sau đó chúng tự nói rất nhiều. Tuy vậy, cũng phải lưu tâm dạy chúng đôi điều.

Chào hỏi

Đầu tiên phải học nói, học chào hỏi đúng phép lịch sự. Chào nhau khi gặp,

khi từ biệt bạn bè người thân, thậm chí người lạ.

Sau đó phải học chào hỏi trong phép ứng xử tuỳ dịp và tuỳ người đối thoại.

Trẻ em thường học nói đầu tiên "ba - ba". Sau đó chúng học các loại hình chào hỏi khác nhau. Thậm chí, từng ngày, chúng sẽ biết học chào hỏi ra sao, với ngữ điệu thế nào.

Ngày nay có rất nhiều cách chào hỏi khác nhau. Điều quyết định cách xưng hô ở đây là quan hệ giữa người chào và người được chào. Trong nhiều cách chào đó, tốt nhất nên chọn theo quan hệ và mức độ thân thiện của quan hệ.

Cách xưng hô thân mật

Chúng tôi sẽ còn quay lại với cách xưng hô thân mật trong các phần khác. Thế nhưng, ngay ở đây, chúng ta thấy cách xưng hô thân mật biểu hiện quan hệ thân mật ở mức độ cao. Đó là "ông - tôi", "mày - tao" hoặc những cách xưng hô tương tự trong quan hệ bạn bè.

Trong nội bộ gia đình cách phổ biến nhất là thuần tuý "chào + đại từ nhân xưng". Ví dụ: "Con chào bố, mẹ, ông, bà v.v...", "Chào ông anh, bà chị, cô em v.v..." Tóm lại, đó là phương thức chung, tuỳ theo thói quen, các bậc lớn tuổi sẽ quyết định dạng nào là hợp lý nhất.

Chào "Chúc một ngày tốt đẹp"

Đây là cách xưng hô đẹp trong tiếng Hung. Có thể dùng để chào hỏi ngắn gọn mà lịch sự và thân mật. Bạn có thể dùng như sau: "Chúc buổi sáng (buổi chiều, buổi tối) tốt đẹp". Dĩ nhiên ngữ điệu của câu chào thật quan trọng, nó biểu hiện quan hệ giữa hai người.

Chào hỏi là cách tỏ lòng kính trọng

Không được phép cho việc chào hỏi là sự hạ mình, mà ngược lại, hãy coi nó là phép lịch sự của con người hiện đại. Và chúng ta không nên đặt sự khác biệt giữa chào thủ trưởng với chào đồng nghiệp. Nhân cách con người cũng không hề tốt hơn khi ta đặt sự khác biệt đó.

Ai chào trước

Chính vì lẽ trên mà chúng ta nên biết chào hỏi là cái cầu giữa những con người chứ không phải giữa những địa vị. Thật là vô lý khi xây dựng quy tắc chào hỏi trên quan điểm địa vị.

Chúng tôi không đề nghị một cách chào hỏi cụ thể, quy định cụ thể. Tốt nhất, ai nhìn thấy người khác trước thì chào trước. Như vậy ta sẽ trở nên bất lịch sự khi đợi người khác chào trước. Cũng không nên cứng nhắc đợi người chào khi chúng ta đang ở trước mặt họ mà chưa nghe thấy lời chào! Với cách chào hỏi, chúng ta muốn thể hiện lòng kính trọng, ngưỡng mộ, tình người. Vì vậy, nên cố gắng chào người khác trước.

Các cách chào hỏi

Những người quen, thân thì hãy chào hỏi nhau. Và những người muốn làm quen, bắt chuyện thì hãy đặt vấn đề chào hỏi làm đầu. Gặp người quen, người thân lập tức phải chào ngay. Thậm chí có thể bắt đầu ngay bằng cử chỉ đơn giản: Vẫy tay, gật đầu hay nụ cười. Bằng lời, chỉ cần thiết khi đã lại gần nhau. Khi đó cũng không quan trọng là ai sẽ chào trước. Nói chung, không nên chờ đợi sự phản ứng nhanh của người khác. Và đừng coi sự sơ suất nào đó của người khác là quan trọng. Như vậy nếu có lên tiếng trước một vài lần cũng không phải khó chịu. Bởi lẽ biết đâu người quen hoặc người thân không để ý. Chỉ nên tự ái khi người khác không tiếp nhận lời chào. Hãy tiếp nhận lời chào trong mọi trường hợp.

Các thói quen dân tộc - gia đình

Bao nhiêu nhà bấy nhiêu phong tục! Chúng ta không nên áp đặt cách xưng hô chào hỏi ở nhà ta, đất nước ta cho nơi khác. Ai đó đến đất nước ta thì hãy cảm thấy họ không phải đang ở trên Tổ quốc của mình, bởi lẽ họ đến cũng vì chúng ta khác họ. Và tại sao họ không cảm thấy đang sống giữa chúng ta? Dĩ nhiên không nên đẩy họ vào tình trạng khó xử mà nên đưa họ tới lòng mến khách đặc tính dân tộc của chúng ta. Và hãy kể cho thế giới của chúng ta phong phú hơn khi ta biết nó lớn vô cùng, muôn hình muôn vẻ.

Bắt tay

Bắt tay nhau là một thói quen thông dụng. Có nhiều kiểu bắt tay giống như kiểu xưng hô. Nhưng cụ thể bắt tay thường tuân theo những quy tắc như: chủ chìa tay cho khách, già đưa tay cho trẻ và phụ nữ chìa tay cho nam giới. Nhưng lưu ý đặc biệt nam giới khi làm quen không nên chìa tay cho phụ nữ trước! Thói quen bắt tay lịch sự nhất là vừa giới thệu vừa đưa tay ra. Đối với những người thân, cử chỉ bắt tay là cách tỏ tình thân thiện nhất. Còn trong trường hợp mới làm quen, cần chú ý đến cách bắt tay vì điều này dễ làm người khác hiểu lầm là chúng ta quy lụy họ. Mức độ thân mật của các mối quan hệ sẽ phụ thuộc vào thời gian giao tiếp, quan hệ với nhau sau này.

Còn một khi người khác đã chìa tay mà không bắt tay họ là hành vi bất lịch sự. Ngay cả khi ta cảm thấy hành động của họ không hợp phép lịch sự . Cần phải nhắc lại là có vô vàn cách tỏ thái độ "bất hợp tác", không nên vì vậy mà vi phạm quy tắc ứng xử lịch sự . Danh nhân Bolyai Janos từng nói: "Với cử chỉ bắt tay nồng nhiệt có thể làm tan những tảng băng lạnh giá của lòng người và loài người cần sự ấm áp hơn sự băng giá".

 Bắt tay để làm gì?

Để tỏ thái độ chứ không phải thuần tuý là sự tiếp xúc của hai bàn tay! Mức độ siết chặt biểu hiện cảm xúc khi bắt tay, chứ không phải để thể hiện cơ bắp. Dĩ nhiên mức độ thân mật của quan hệ quyết định độ "lỏng hay "chặt". Thông thưòng với người lạ, không lỏng, không chặt, không nhanh, không chậm. Tóm lại, ở mức độ trung bình.

Thái độ của người khác thường thể hiện chân thực qua cách bắt tay của họ. Với cánh tay đưa ra hững hờ chúng ta đã mất điểm trong phép lịch sự. Cần phải luôn chú ý: Đừng nên gây ấn tượng xấu từ lần gặp đầu tiên.

Hôn tay

Ngày nay phong tục hôn tay lại dần quay lại với cuộc sống của chúng ta. Hôn tay là hình thức xã giao đặc biệt trong quan hệ giữa nam giới và nữ giới, nhất là trong giới trí thức. Dĩ nhiên, bất kỳ ai đều có thể xin phép hôn tay một phụ nữ bất kỳ, và người này không nhất thiết phải tiếp nhận. Nhưng việc không tiếp nhận hoặc cố nài ép hôn tay đều là thái độ bất lịch sự. Thường thường nên hôn vào phần da người phụ nữ lộ ra giữa găng tay và cổ tay áo. Phụ nữ có thể từ chối một cách tế nhị không muốn người khác hôn tay mình.

Không nên trong cùng nhóm lại hôn tay người này mà "quên" người khác. Tuy vậy nếu ta chỉ hôn tay bà, mẹ, cô, bác, dì mà không hôn tay các chị, em thì không phải là bất lịch sự . Tốt nhất là theo thứ bậc về tuổi tác và quan hệ. Tóm lại không nên vì lựa chọn cách chào hỏi mà làm phật ý người khác. Quy tắc chung không gò ép và không bừa bãi khi dùng cách chào hỏi này.

Nâng mũ

Nâng mũ là cách chào hỏi phổ biến trong giới mày râu, không dùng giữa phụ nữ và trẻ em với nhau. Đặc điểm của mũ đàn ông là trang phục bảo vệ đầu, sau đó mới là trang phục làm đẹp. Vì thế nâng mũ là một cách chào hỏi. Tất nhiên sẽ nực cười nếu như vội vàng giật mũ khỏi đầu để rồi sau đó phải dùng hai bàn tay để đặt lại. Chỉ cần một động tác nhẹ nhàng: nâng mũ khỏi đầu chút ít, sau đó đặt lại như cũ.

Người mặc đồng phục không nên nâng mũ chào vì lẽ họ có cách chào theo điều lệnh riêng.

Khi vào nhà, vào phòng họp, mọi người đàn ông cần phải bỏ mũ, kể cả mũ cứng lẫn mũ mềm. Phụ nữ không nhất thiết phải bỏ mũ trừ ở trong rạp hát, rạp chiếu bóng v.v ... Chỉ nên nhắc họ khi thật sự bị che mất tầm nhìn. Phụ nữ nên lưu ý với chiếc mũ đẹp của mình, đừng làm phiền người khác.

Hôn

ở Hungari, đây là hình thức chào hỏi phổ biến, nhất là trong gia đình, giữa các bạn bè người thân. Thậm chí giữa nam giới với nhau. Nó không thuộc phép lịch sự  mà thuộc về quan hệ tình cảm. Tuy vậy giữa bạn bè chỉ nên hôn khi quan hệ thật sự thân mật. Không nên lạm dụng vì chúng ta có quyền ích kỷ cho gia đình, người yêu ...!

Cần phải nói tới những cái hôn của các nhà chính trị, ngoại giao. Nước Nga Sa hoàng đã một thời đi đầu với những cái hôn đó. Thói quen của họ là ôm hôn ba lần tỏ ý quan hệ nồng nhiệt. ở Hung thì khác hẳn: Tập quán này không phổ biến. Tất nhiên trong các buổi lễ tân, với các vị khách từ xa đến, họ khởi đầu những cái hôn ngoại giao thì không nên từ chối.

Tựu trung, ngoài cách chào hỏi bằng lời, tốt hơn hết, chủ nhân nên chủ động các hình thức khác và khách nên thích nghi theo. Quy tắc chung trong ngoại giao vẫn là ứng xử theo hoàn cảnh, song vẫn giữ được bản sắc riêng của dân tộc mình.

Như chúng ta đã đề cập tới: Trong gia đình, giữa những người thân, hôn là hình thức chào và tỏ tình cảm phù hợp nhất. Thời nay phổ biến nhất vẫn là hôn nhẹ (Theo ngôn ngữ trẻ thơ là thơm). Không nên hôn môi mà chỉ nên ở má hoặc trán, đầu tuỳ mức độ quan hệ tình cảm.

Cháu hãy hôn bác (hoặc chú) đi

Đó là câu nói chúng ta hay nói với trẻ con. Trẻ con là cả một tác phẩm tuyệt diệu của tạo hoá. Đến mức khi nhìn thấy chúng, phản xạ tự nhiên của chúng ta là âu yếm chúng. Vì thế cũng có những quy tắc nhất định cho việc tỏ tình cảm này.

Nên bắt tay thân mật, xoa đầu, vỗ vai con trẻ. Không nên hôn hoặc bắt trẻ con lạ hôn. Ngay trong gia đình cũng chỉ bố mẹ hoặc anh em nên hôn trẻ con. Lý do thuần tuý là đảm bảo vệ sinh. Chúng ta cũng cần dạy cho trẻ con khi nào, với ai thì hôn má! Và chúng ta đặc biệt lưu ý khi nói "Cháu (con) hôn bác đi!".

Đáp lại sự chào hỏi

Nên đáp lễ, thậm chí thích ứng với cách chào hỏi của người khác. Nên chào những người đang đi đến, nhất là khi họ cùng sống, làm việc cùng ta. Phải chào người già trước.

Nếu chúng ta rơi vào hoàn cảnh cách chào hỏi của người khác rất khác lạ, không nên tỏ ra lạ lùng, ngay cả khi cách chào hỏi trái quy tắc lịch sự  cá nhân. Nên thích ứng, đó là lời khuyên của chúng tôi.

Nên thích ứng những tập quán lạ và nên phổ biến những tập quán tốt học hỏi được. Loài người là quần thể sống cho nhau và vì nhau!

Chào ai

Nên quan niệm rõ ràng việc chào hỏi và không cố chấp sự vô ý của người khác trong việc chào hỏi.

Với người thân nên: Gật đầu, cười mỉm, nâng mũ, chúc ngày tốt lành bất cứ ở đâu và lúc nào; ngay cả khi không nhất thiết phải nói chuyện với họ.

Với người quen gặp trên đường hoặc nơi nào đó tuỳ hoàn cảnh, trạng thái tinh thần mà chúng ta chào hoặc không chào. Mức độ quen biết thường gây ra sự "có" hoặc "không" chào. Nhầm lẫn là bản tính của con người và chúng ta không nên cố chấp trong trường hợp đó. Vị tha trong cuộc sống làm chúng ta yêu đời hơn nhiều!

Làm quen bằng chào hỏi

Không nên bắt đầu sự làm quen bằng trò chuyện nhưng cũng không nên từ chối. Quy tắc là: Nếu người khác không quá thô thiển, sự từ chối cũng không nên thô thiển!

Xa xưa người ta không hay làm quen ngoài đường, bởi vì họ nghĩ: Nếu ngay từ đầu đã đáp lễ thì mọi việc khác điều có thể. (Đối với phụ nữ và nam giới).

Có lẽ, quy tắc quan trọng nhất trong cư xử là hãy cố gắng gây cảm tình, lòng tin lẫn nhau. Chúng ta hãy thử xem. Từ đó, chúng ta hoàn toàn biết sau lần thứ nhất có nên nói chuyện, làm quen hay không. ấn tượng ban đầu là chủ đạo nhưng không nên cứng nhắc. Giới hạn và sự đồng cảm khi đó không mâu thuẫn với nhau.

Không nên lạm dụng việc chào hỏi để làm quen. Không nên sau lời chào là những câu hỏi, kể cả những câu hỏi vô bổ: Bác, chị... ăn cơm trưa chưa? Làm gì đấy? Trong khi thực sự đó không phải là mục đích thu nhận thông tin của chúng ta.

Nên lưu ý chứ không nên nhắc nhở các sai lầm trên của người khác. Dĩ nhiên, những câu hỏi  cần thông tin thật sự không thuộc phạm trù này.

Không nên chủ quan khi đánh giá sự làm quen của người khác. Ví dụ, khi ai đó hỏi chúng ta sống ở đâu thì nhiều khi không phải họ muốn biết mà chỉ là câu hỏi duy trì cuộc nói chuyện.

Khi chúng ta yêu cầu sự giúp đỡ nho nhỏ nào đó từ người lạ như xin lửa, bán vé ô-tô, chúng ta không phạm phải quy tắc cư xử lịch sự. Cần tin vào lòng tốt, ý thức lịch sự  của người khác và bản thân.

 

 

 

 

 

 

 


5. Cách thức
giới thiệu nhau

 

 

Cần nhớ rằng, trong những trường hợp thông thường chúng ta chỉ cần giới thiệu tên mình là đủ. Đối với một ông vua, trong một cuộc tiếp xúc chỉ cần nêu tên và số thứ tự của triều đại ông ta là đủ, nhưng đối với các quan chức khác cần thiết phải nêu cả họ lẫn tên.

Tuỳ theo từng đất nước với những phong tục tập quán khác nhau, những cách thức giới thiệu thể hiện gia đình, giới tính của mỗi người như những đặc điểm riêng về ngôn ngữ. Trong những trường hợp này quan điểm xã hội về giới đàn ông thường bảo thủ hơn, bởi vì thông thường trạng thái gia đình của họ không phải thể hiện qua tên gọi.

ở Hungari theo thói quen người ta không tự giới thiệu, ví dụ: "Tôi là ngài Alfôldi Pál". ở đây chỉ cần nêu tên là đủ.

Việc giới thiệu một vài chức vụ, chức vị đã trở thành thói quen truyền thống. Những chức vụ, chức vị này không phải là những đặc điểm khi sinh ra, mà thường gắn liền với nghề nghiệp, công việc của mỗi người và mang chức năng đo giá trị xã hội khi đánh giá con người.

Với những người trong quân đội, việc giới thiệu cấp bậc khi tự giới thiệu cũng là sự cần thiết. Ngay cả trong cách xưng hô cũng có thể nhận ra các cấp bậc này, chẳng hạn "thưa ngài đại tá" hay "đồng chí đại tá".

Những chức vị học thức cũng trở thành quen thuộc trong cách thức giới thiệu. Không chỉ giáo sư mà ví dụ nhà kinh tế học, kỹ sư, giáo viên v.v... những chức vị này đánh giá mặt công việc của con người. Tóm lại, chúng ta có quyền tự hào khi trong cách thức giới thiệu, xưng hô những chức vị học thức ngày càng trở nên phổ biến hơn, ví dụ nhà giáo, ngài kỹ sư v.v...

Nhưng cần  phải nhớ một đặc điểm hết sức nổi bật của cách thức giới thiệu là những người tự giới thiệu mình thường không hay nhắc đến các chức vụ, chức vị cấp bậc, nhưng nếu giới thiệu họ mà không nhắc đến những điều này là bất lịch sự.

Vì vậy chúng ta nên giới thiệu tên mình trong đại đa số các trường hợp thông thường, nhưng cũng không sao, thậm chí cần thiết có những trường hợp chúng ta hãy giới thiệu kèm theo các chức vụ, chức vị cấp bậc của mình, để mọi người biết "đấy là người có những chức vụ như thế". Nhưng cũng để tránh sự phân biệt xã hội trong cách thức giới thiệu, xưng hô, chúng ta nói chung chỉ nên giới thiệu "đặc điểm xã hội" trong những trường hợp cần những chức năng của nó.

Còn trong các buổi tiếp xúc chính trị, chuyên môn, rất cần thiết việc nêu các chức vụ, chức vị cấp bậc kèm theo việc xưng danh.

Ai giới thiệu ai?

Theo phép lịch sự thông thường trước hết là ưu tiên cho phái đẹp và những người đứng tuổi. Trong cách thức giới thiệu cũng như vậy. Nhưng cuộc sống thường tạo ra những hoàn cảnh rất khác nhau, khiến sự vận dụng máy móc các quy tắc xã giao không làm cho những mối quan hệ của chúng ta đơn giản, dễ hiểu hơn mà trái lại chỉ làm phức tạp thêm, chẳng hạn, chúng ta phải biết vận dụng tất cả các quy tắc xã giao đã biết để hiểu được một điều là người mới đến là người tự giới thiệu chứ không phải chủ nhà giới thiệu.

Sẽ rất nực cười cảnh tượng sau đây: Một cặp vợ chồng đến một nơi đã có 5-6 đôi vợ chồng với độ tuổi khác nhau. Nếu vận dụng một cách máy móc  quy tắc xã giao, trước hết, bằng mắt, chúng ta có thể nhận ra sự khác biệt giới tính, sau đó, đến sự khác biệt về tuổi. Thế là trước tiên chúng ta giới thiệu người vợ mới đến với những phụ nữ đã có ở đấy, trước hết là với những phụ nữ đứng tuổi, sau đó giới thiệu tiếp với phái "mày râu", trong đó ưu tiên cho những người lớn tuổi nhất. Và tất nhiên chúng ta đã làm ngược hẳn với quy tắc xã giao là người mới đến phải tự giới thiệu đầu tiên. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ngoài việc xưng danh còn tự giới thiệu cả chức vụ, chức vị, cấp bậc xã hội khác - bởi vì sẽ có những trường hợp cần phải giới thiệu cho người đàn ông trẻ nhất những người khác mới đến, nếu anh ta mang chức vụ hoặc những "giá trị xã hội" cao nhất.

Bởi vậy tốt hơn cả là chúng ta nên giới thiệu hoặc tự giới thiệu một cách hợp lý nhất.

Ví dụ, trong những trường hợp chủ nhà - cứ cho rằng chỉ có chủ nhà là quen biết những người mới đến - giới thiệu các vị khách với nhau. Tốt nhất là ông ta nên giới thiệu cùng một lúc người chồng mới đến và vợ của anh ta, còn nếu đám khách khứa không đông lắm có thể giới thiệu từ phải sang trái hoặc từ trái sang phải những người có mặt. Nếu sự giới thiệu quá dài, có thể làm phiền đến buổi gặp mặt, thì tốt nhất chỉ nên tuyên bố lí do buổi gặp mặt, sau đó "mở đường" cho những người khách đi vào đám đông và mọi người sẽ tự làm quen với nhau. Nếu giới thiệu những người mới đến là vợ chồng thì trước hết giới thiệu chồng, sau đến vợ, nếu họ chưa là vợ chồng thì trước hết giới thiệu người phụ nữ, sau đến người đàn ông, nếu hai người cùng giới tính thì trước hết là người nhiều tuổi hơn - và cứ như vậy. Tất nhiên lịch sự hơn cả là nên giới thiệu những người mới đến cho những người có mặt ở đấy.

Con người có bản năng thích ứng với những hoàn cảnh để họ không biến thành máy móc cứng đơ, hoặc phải xử sự như bị giật dây. Chính vì vậy trong cách thức giới thiệu chúng ta có thể tránh khỏi tình huống, chẳng hạn, liền một hơi mười  tám lần nêu tên mình, bắt hàng loạt những cánh tay giơ ra, hoặc như một làn sóng, chúng ta bắt khách khứa đứng dậy một loạt, rồi lại ngồi xuống một loạt.

Khi giới thiệu, tốt nhất là nên đứng - trừ trường hợp ngoại lệ là phụ nữ - và nên bắt tay, ít nhất là ở đất nước chúng ta. Giới thiệu tất cả mọi người cho một người là việc làm không hợp lý cho lắm, vì sẽ mất nhiều thời gian, và người ta cũng không thể nhớ hết tên người khác. Lịch sự quá mức như vậy trong những trường hợp nhất định sẽ gây ra sự khó chịu bởi vì sẽ có lúc chúng ta phải giới thiệu lại, hoặc làm ra vẻ nhớ tên người khác mặc dù ta không hề nhớ. Hợp lý nhất là chỉ giới thiệu người mới đến cho tất cả mọi người, còn sau đó, mọi người tự làm quen với nhau.

Việc hỏi lại tên người khác không phải là cử chỉ bất lịch sự, cho dù vì quên hay vì không nghe thấy lúc giới thiệu. Ai tự cho rằng rất nhiều người biết đến mình, người đó cũng nên tự giới thiệu. Không phải ai cũng biết anh ta. Tự ái sẽ không thích hợp chút nào nếu một số người nào đó không hề biết đến ta, khi ta được rất nhiều người biết đến.

Giới thiệu ở nơi không phải là đám bạn bè

Sự giới thiệu mình không phải chỉ ở đám bạn bè. Qua điện thoại, trong công sở, trong lúc giải quyết những công việc khác tốt nhất nên bắt đầu bằng sự giới thiệu. Chúng ta có thể coi giới thiệu là quy tắc xã giao đặc biệt nếu trong mối quan hệ giữa chúng ta và người khác có mang tính chất cá nhân.

Khi mua bán không cần phải giới thiệu. Có một thói quen mới là những người bán hàng thêu tên mình trên áo. Đây không phải là một sự giới thiệu một cách máy móc, và cũng không phải để mời chúng ta gọi tên họ. Trong những trường hợp này chỉ cần nói "Thưa cô ..." "Thưa bà..." "Thưa ông..." là đủ. Tên người bán ghi trên áo là để kiểm tra chất lượng bán hàng, hơn là để tự giới thiệu.

 

 

 


6. Cách xưng hô

 

 

Cần phải học chào, học xưng tên và cả học cách xưng hô nữa. Một trong những hình thức thể hiện mối quan hệ giữa con người với nhau là cách xưng hô, qua cách gọi anh hoặc ngài. Một đặc điểm ngôn ngữ của chúng ta là có hai cách xưng hô và cả hai cách đều có thể xưng hô như nhau. Có thể cảm thấy mức độ tình cảm và sự thể hiện tình cảm trong những trường hợp nhất định qua hai cách xưng hô.

Cách gọi phải thường lạnh lùng hơn, hoặc ít nhất là thể hiện một sự trân trọng xa cách hơn cách gọi anh (hay cậu, mày). Cách gọi anh (hay cậu, mày) tất nhiên không có nghĩa là không có sự trân trọng như gọi ngài, nhưng vẫn cảm thấy một cái gì khác. Những cách xưng hô có thể được dùng

theo truyền thống, chẳng hạn trẻ con có thể mày tao, cậu tớ với nhau, nhưng người lớn không hay dùng như vậy.

Những kẻ bề trên hay mày tao với những người ở bậc dưới, tất nhiên, thường chỉ khi gọi chứ không phải để đàm thoại. Việc sử dụng cách thức xưng hô này còn để thể hiện sự khác biệt về đẳng cấp xã hội. Nghĩa là ông chủ và người nhà ông chủ có thể mày tao với người làm, nhưng những người làm không bao giờ được xưng hô lại như vậy. Hai cách xưng hô này đã thay đổi một cách cơ bản từ sau ngày giải phóng. Ngày nay sự phân nhánh của các đặc điểm quan hệ có thể cảm thấy được qua các cách xưng hô, cách trò chuyện, khi sử dụng các cách gọi. Một hiện tượng kỳ lạ là - như một sự phản ánh méo mó của quá khứ - trong một tầng lớp xã hội nhất định ngày càng phổ biến cách xưng hô mày tao với nhau nhiều hơn, so với những người ở tầng lớp khác.

Có một quy tắc xã giao thông thường là ở ngoài gia đình người ta xưng mày tao với trẻ con và trẻ con gọi người lớn là ngài, là ông. ở ngoài gia đình người lớn thường thể hiện sự thân mật đáng tin cậy với trẻ em, còn trẻ em thể hiện sự kính trọng với người lớn. Chúng ta cũng không cảm thấy bất nhã nếu người lớn gọi trẻ em một cách tôn trọng như anh, chị, thậm chí chúng ta còn cảm thấy cần thiết cho sự phát triển của trẻ con. Đặc biệt đối với các cô gái. Đối với lứa tuổi từ 15 trở lên nên gọi là anh, chị.

Giữa những người lớn với nhau xưng hô mày tao là trường hợp ngoại lệ. Xưng hô mày tao là thể hiện mối quan hệ thân thiết bên trong, cần phải nhớ điều đó. Thông thường, người lớn tuổi hơn chủ động xưng hô thân mật với người trẻ, phụ nữ với đàn ông, những người ở cấp cao với người ở cấp dưới. Nhưng cũng chính vì cách xưng hô thân mật thể hiện mối quan hệ đáng tin cậy và thân thiết, nên chúng ta không nên chủ động xưng hô như vậy với phụ nữ, với người lớn tuổi và những người ở chức vụ cao hơn.

Ai "bị" xưng hô mày tao thì tốt nhất - với tất cả sự trân trọng cần thiết - cũng nên xưng hô lại như vậy. Đây là trường hợp những người lớn xưng hô với nhau. Nhưng đây không phải là một quy tắc xã giao trong mọi trường hợp. Chúng ta không nhất thiết phải mày tao lại với những người lớn tuổi hơn hoặc ở chức vụ, uy tín xã hội cao hơn khi họ xưng hô mày tao với chúng ta, bởi vì cách xưng hô nỳ chính lại thể hiện mối quan hệ "cha chú" trong sự làm quen lịch sự . Có thể qua cách xưng hô trong trường hợp này, những bậc "cha chú" ấy thể hiện sự trân trọng của họ với chúng ta.

Trái ngược hoàn toàn với cách xưng hô mày tao có chủ ý. Đây là một biểu hiện bất lịch sự  ở mức độ cao nhất. Khi một người với vị trí quyền lực xưng hô mày tao với một người phục vụ, là họ xúc phạm lăng nhục một cách nặng nề nhất người khác. Nhưng cách xưng hô kiểu này làm ảnh hưởng nhiều hơn cả đến kẻ sử dụng nó, chứ không phải với người bị gọi.

Việc cự tuyệt cách xưng hô mày tao khó hơn nhiều so với việc tiếp nhận nó. Tốt nhất là chúng ta nên cự tuyệt nó bằng một câu chào, một cái bắt tay. Chúng ta hãy tìm một cách cự tuyệt nào ít biểu hiện ra bề ngoài nhất. Còn nếu không tìm ra, tốt nhất chúng ta xưng hô lại như vậy, kể cả khi chúng ta cảm thấy mối quan hệ đôi bên chưa thân ái như nó cần phải đạt tới.

Tất nhiên, những quy tắc này không liên quan đến trường hợp cố tình xưng hô mày tao với nhau. Có thể xưng hô trở lại cũng như vậy - điều này khiến người ta dũng cảm hơn - nhưng chỉ trong trường hợp chúng ta duy trì được sự khác nhau về giá trị đạo đức. "Mày tao" trở lại một cách to tiếng là một điều bất lịch sự.

Cách xưng hô giữa trẻ con và người lớn

Người lớn dạy cho trẻ con ai là "bác" là "cô". Trong nhiều năm cách xưng hô này vẫn còn tiếp tục duy trì, cho dù chỉ là cách gọi "bác cháu" thuần tuý.

Những người lớn nếu quen trực tiếp những đứa trẻ, thường gọi tên hoặc tên thân mật của đứa trẻ, ngoại trừ những đám đông trẻ em, nơi cần phải gọi cả họ những đứa trẻ có tên giống nhau. Với những đứa trẻ lạ, tốt nhất nên gọi chúng là "cháu bé".

Ngài, thưa ngài, thưa bà

Khi đứa trẻ đến tuổi đi học thì từ lối xưng hô bác cháu thông thường đã chuyển sang cách gọi ngài, thưa quý ông, quý bà.

ở đất nước Hungari, những thay đổi chính trị cơ bản cũng làm "nhiễu" nhiều tập quán cơ bản, trong đó có cả lĩnh vực cách xưng hô. Điều này phụ thuộc cả những đặc điểm ngôn ngữ, chẳng hạn từ "ngài" trong đó chứa đựng cả những ý nghĩa xã hội khác. Ngoài cảm giác do vị trí xã hội của từ "ngài" mang lại, từ này còn được thể hiện bằng những cách gọi khác, ví dụ "ông lớn" "quan lớn". Những thay đổi xã hội đã thay đổi cơ bản cả thành phần xã hội trong cách gọi như vốn từ "ngài". Ngày nay vẫn còn lại nhiều cách gọi phong phú khác, chẳng hạn với đàn ông có cách gọi "ngài", "quý ông" với phụ nữ có "cô", "bà", "quý bà", với đàn ông trẻ tuổi có "anh", "chú" với phụ nữ chưa có chồng có "cô gái"v.v...

Đồng chí, đồng nghiệp

Có một thời cách gọi "đồng chí" đã thay thế cho các cách xưng hô theo truyền thống và hợp lý khác. Mọi người đều có thể gọi nhau là "đồng chí" thậm chí cả những người láng giềng với nhau.

Trong khi đó cách xưng hô "đồng chí" lúc đầu thuần tuý mang nội dung chính trị. Người ta đã có lúc cảm thấy bị xúc phạm nếu được gọi là "ngài".

Ai cũng biết một chuyện cười: "Tôi phản đối, tôi không phải là ngài, tôi không phải kẻ bóc lột". Lúc đó người ta còn tranh luận với nhau: Một bác sĩ trưởng có phải là đồng chí không? - và có thể xưng hô đồng chí được hay không, với một người công nhân phụ việc? Nói tóm lại cách xưng hô mang nội dung chính trị đã chuyển sang mang nội dung xã hội.

Cùng với sự phát triển của đời sống chính trị, cách xưng hô muôn màu muôn vẻ của đời sống xã hội đã được trả lại vị trí của nó. Ngày nay, người ta lại thấy hết sức bình thường trong cách xưng hô: quý ông, quý bà, ngài, cô, anh... Đặc biệt cách gọi phụ nữ chưa chồng "cô gái" hoặc "cô" đã trở thành phổ biến. Còn cách gọi đàn ông trẻ tuổi là "cậu" mang màu sắc giễu cợt, bởi vậy cách gọi này đã đánh mất sự thông dụng của nó.

Cách xưng hô đồng chí dần dần đã quay trở lại với nội dung chính trị của nó. Đó là khi những người trong tổ chức đảng xưng hô với nhau. Còn trong các tổ chức chuyên môn, ở nơi làm việc, người ta gọi nhau là bạn đồng nghiệp.

Cách xưng hô đồng chí bên cạnh ý nghĩa chính trị còn mang một ý nghĩa về chức vụ, chức tước nào đó. Với những người có uy tín trong các đoàn thể, cơ quan ngay cả khi nói đến họ trong ti vi, trong đài phát thanh người ta ít khi dùng cách gọi "ngài". Điều này dường như thông báo cho chúng ta biết rằng ngoài uy tín của những người ở tổ chức đảng, còn có uy tín của những người làm các chức năng xã hội khác, và không phải với ai cũng dùng cách xưng hô đồng chí.

Khi nào cần gọi?

Một đặc tính của cách xưng hô là một câu hỏi, một lời yêu cầu, một lối thể hiện v.v... không phải bao giờ cũng bắt đầu bằng cách gọi người khác.

"ý kiến ngài thế nào?" - Chúng ta hỏi, và nói tiếp ở đầu hoặc ở cuối câu hỏi "Ngài Kovács?" - Mặc dù đây là nói chuyện tay đôi, có ngài Kovács và người hỏi. Như vậy, cách hỏi này chỉ liên quan đến hai người, chứ không đến những người khác.

"Hãy nhìn kìa, ngài Szabó!" - Câu trả lời bắt đầu như vậy, không cần phải gọi người đang nói với chúng ta.

Quy tắc xưng hô không phải ở chỗ quy định bao nhiêu lần nên gọi tên nhau ra, mà do cách nói của từng người. Chúng ta cảm thấy rất cần thiết và thích hợp nếu gọi tên nhau bao nhiêu lần, khiến người khác không bị nhầm lẫn trong một cuộc nói chuyện. Chúng ta cũng cần biết xưng hô với nhiều người cùng một lúc. Chẳng hạn "Thưa các bạn thanh niên nam nữ" hoặc "Thưa các ông, các bà quý mến" hoặc "Thưa các đồng chí...".

Cùng một trường hợp sử dụng nhiều cách gọi sẽ mang màu sắc hài hước nhiều hơn là lịch sự  và nên sử dụng cách xưng hô thông thường nhất trong những trường hợp có nhiều lớp người khác nhau, chẳng hạn "Kính thưa các thầy cô kính mến, thưa các bạn thanh niên nam nữ..." khi có cả thanh niên và các nhà giáo.

Cách thưa gửi

Cách thưa gửi thể hiện nhiều nội dung khác nhau trong cách thức xưng hô. Cách nói "Thưa..." hoặc "Xin phép..." mang một ý nghĩa lịch sự  nhất định, cho dù trong thực tế chúng ta không đòi hỏi ai điều gì. Khi nói "Xin phép bà..." hoặc "Thưa cô" khác hẳn lối xưng hô cộc lốc "bà", "cô".

Lối gọi "Này!" "Ê!"...

Một cách gọi, một lối xưng hô trống không thể hiện phong cách bất lịch sự của người nói. Đấy là lối gọi khiến những người khác buộc phải chú ý và người được gọi thì không muốn trả lời. Cách gọi "Ê!", "Này!" hay huýt gió đều bất lịch sự. Tiếng huýt gió sẽ không làm phiền ai nếu đấy chỉ là sự quy định mang tính chất cá nhân. Nhưng nếu dùng trong các mối quan hệ khác là bất lịch sự. Cách gọi "Hello" cũng vậy.

Nói chung những cách gọi khiến người khác buộc phải chú ý, hoặc làm xúc phạm, làm bực mình những người được gọi điều là những cách thức xưng hô bất lịch sự. Chúng ta cần phải biết và tin vào khả năng tạo các mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta đều có khả năng cảm thấy người khác phân biệt chúng ta như thế nào qua cách gọi, cách xưng hô của họ.

Cách gọi thông thường những người xa lạ hay được sử dụng nhất là "anh, chị" "ông, bà", lịch sự  hơn một chút là "ngài". Cách gọi "các quý ông, quý  bà" có thể thay cho những trường hợp chúng ta không biết tên của họ.

Cách gọi, cách xưng hô thân mật

Cách thức xưng hô muôn màu muôn vẻ của chúng ta được sử dụng như những công cụ ngôn ngữ riêng, nhất là trong các nhóm bạn bè, đồng nghiệp, gia đình v.v... Những cách xưng hô thân mật này có thể tồn tại trong các nhóm nhỏ không gây ra sự khiếm nhã nào, nhưng sẽ rất bất lịch sự nếu sử dụng cả ở những khu vực rộng lớn hơn.

 

 

 


7. Cách trò chuyện

 

 

Giai đoạn "Tại sao?"

Những vấn đề đầu tiên nảy sinh, khi đứa trẻ bắt đầu "nói bằng tiếng của nó". Đứa trẻ muốn biết về các khái niệm, các mối quan hệ, các nguyên nhân, và bắt đầu giai đoạn "tại sao" của đứa trẻ. Đứa trẻ ngạc nhiên về tất cả mọi thứ, quan tâm đến mọi vật. Nhiệm vụ của cha mẹ không phải là tìm mọi cách giảm bớt số lượng "tại sao" lại, mà ngược lại phải tìm cách bổ sung cả số lượng lẫn chất lượng sự ham muốn hiểu biết đó. Đứa trẻ hỏi nhiều vì nó biết ít. Nếu nó nhận thấy các câu hỏi của nó được trả lời, nó sẽ tiếp tục hỏi, còn nếu không, nó sẽ không quen hỏi nữa. Sự hiểu biết ít ỏi của đứa trẻ làm người lớn lúng túng, bởi vì họ chỉ có thể trả lời cả đống "tại sao" đó bằng sự

hiểu biết sâu rộng hơn. Cần phải trả lời sao cho sự muốn hiểu biết của trẻ tăng lên và chúng muốn tiếp tục tìm hiểu nữa. Trong mọi trường hợp cần phải nói đúng cho trẻ con biết.

Chuyện cổ tích và sự thật

Đối với đứa trẻ, thế giới là toàn bộ sự kỳ diệu không hiểu nổi. Sẽ rất nguy hiểm nếu khi lớn lên, đứa trẻ không thấy sự kỳ diệu muôn vẻ của thế giới nữa. Từ quan điểm giáo dục trẻ em, sẽ càng tốt nếu càng duy trì lâu được sự say mê thế giới của chúng. Sẽ không hại gì nếu chúng ta hướng một phần sự say mê ấy vào những câu chuyện cổ tích thức tỉnh tình cảm với thế giới xung quanh. Nếu đứa trẻ biết chuyện cổ tích và hiện thực không giống nhau, nó không cảm thấy vỡ mộng, như vỡ mộng về một thế giới không kỳ diệu chút nào. Nhũng lời nói dối, sự dối trá là giả mạo, là sự nghèo nàn hoá thế giới, còn chuyện cổ tích chỉ đưa ra sự kỳ diệu xứng đáng với sự kỳ diệu của thế giới. Đứa trẻ nhỏ khi chuyện trò có thể bịa ra theo cách của nó những điều kỳ diệu về thế giới. Những lúc đó người lớn đừng nên ngăn cấm, đừng bảo đứa trẻ là bịa, mà nên cùng tham gia vào trò chơi đó. Con người trong suốt cả cuộc đời đều cần đến trí tưởng tượng. Những người lớn không biết dùng chuyện cổ tích để thức tỉnh, duy trì trí tưởng tượng của đứa trẻ, những người ấy đã gây ra những hậu quả tâm lý - giáo dục nghiêm trọng.

ý kiến của trẻ em

Một sự rắc rối tiếp theo, khi trẻ em không chỉ có những câu hỏi, mà còn có cả ý kiến riêng. Những quy tắc chúng ta nêu dưới đây, không chỉ "hợp lý" mà từ quan điểm giáo dục còn rất đúng nữa.

Rất cần thiết phải xin ý kiến, nghe và tiếp thu ý kiến của trẻ, cần phải có kiên nhẫn để giảng giải những thiếu sót trong ý kiến của trẻ.

Không lịch sự chút nào khi phẩy tay bảo trẻ không hiểu gì chuyện người lớn, và không cho trẻ nói.

Những mưu mô đen tối, tính giả nhân giả nghĩa, thói ngồi lê đôi mách và tính giả dối của người lớn không phải dành cho trẻ em. Chúng ta hãy cố tránh những thói xấu trên và nếu như chúng ta vẫn cứ duy trì thì hãy kiêng nể đám trẻ em.

Ngược lại sẽ rất nguy hiểm nếu người lớn vì thói sĩ diện hão để trẻ em đặt lòng tin vào những điều bị lừa dối. Chúng ta hãy chỉ dẫn cho trẻ biết, một thế giới của sự thật sẽ đưa lại cho trẻ nhiều ấn tượng hơn sự lừa dối. Một quan điểm giáo dục đúng đắn là người lớn cũng hướng sự chú ý của trẻ em vào những điều mâu thuẫn của thực tế. Hướng trẻ em tới những ấn tượng được hướng dẫn và những kinh nghiệm rút ra từ thực tế là một trong những cách bằng các quy tắc ứng xử hợp lý chúng ta góp phần giáo dục trẻ em.

Nói và nghe

Chuyện trò không phải là sự độc tấu. Rất cần phải nói và nghe, nhưng không phải chỉ ngồi im nghe rồi lên tiếng khi có thể, mà phải biết cách nghe người chuyện trò với mình.

Nhiều thí nghiệm tâm lý thú vị đã cho biết, có rất nhiều người khác nói nhưng không hề nghe, không hề hiểu, không hề lĩnh hội được người khác nói gì. Trong mối quan hệ giữa người lớn với trẻ em có rất nhiều sự bất bình đẳng. Người lớn cần có ý thức để ý xem có bao nhiêu sự bất bình đẳng đó, và đặc biết lưu ý khi chuyện trò với trẻ hãy để ý xem trẻ nói gì. Cũng cần để ý xem trẻ nghe người lớn nói như thế nào.

Cần dạy cho trẻ em biết tuy chúng vẫn còn là trẻ con nhưng người lớn không được phép thô lỗ lơ đễnh và ích kỷ trong khi chuyện trò với chúng. Không được phép như vậy không phải vì trẻ còn nhỏ mà chính vì ngay đối với người lớn như vậy là bất lịch sự .

Trò chuyện thân mật - tranh luận - trao đổi

Khi chuyện trò, trẻ con cần phải biết chúng có quyền bình đẳng, nhưng về mặt kiến thức, kinh nghiệm người lớn biết nhiều hơn. Tốt nhất là nên chuẩn bị một cuộc trò chuyện với nhiều kiểu, nhiều phong cách nói. Sự đàm thoại, từ trò chuyện thân mật đến những cuộc tranh luận sôi nổi giữa trẻ em và người lớn, giữa trẻ em với trẻ em và giữa người lớn với người lớn có nhiều mức độ. Thật sai lầm khi cho rằng giữa trẻ em và người lớn không có sự tranh luận. Nhưng thực ra cũng chỉ có với những cách thức hợp lý và cả hai đều phải biết và giữ những nguyên tắc. Quy tắc thông thường nhất của những trường hợp này là chúng ta phải biết phân biệt sự trò chuyện thân mật hay là sự tranh luận hoặc trao đổi.

Khi cuộc đàm thoại bắt đầu, không nên cố gắng bắt mọi người phải luôn nghe chúng ta nói, nhưng tất nhiên thật bất lịch sự nếu không chú ý đến người nói. Một người bắt đầu nói thì có quyền bắt người khác phải chú ý lắng nghe, nhưng cũng có nghĩa vụ sao cho xứng đáng với sự chú ý đó. Và khi người khác lên tiếng thì anh ta cũng cần phải lắng nghe.

Con người không có cùng một khả năng đàm thoại. Có những người diễn thuyết hùng hồn và có những người ăn nói ngắc ngứ. Có những người dùng từ ngữ chính xác và súc tích, có những người kể lể dài lê thê. Thật bất lịch sự nếu giễu cợt khả năng đàm thoại của những người khác, nhại lại phong thái của họ.

Thật bất lịch sự nếu chúng ta bắt đầu nói ý kiến riêng của mình bằng cách nhận xét người nói trước chúng ta là "chẳng ra cái gì!".

Đàm thoại và hài hước

Yếu tố hài hước là yếu tố thường xuyên của sự đàm thoại, là yếu tố của trí tuệ. Ngay cả đề tài trang nghiêm nhất cũng không thiếu được việc sử dụng những yếu tố, những cách thức hài hước. Nhưng cần nhấn mạnh:

Một người đàm thoại tồi, và vì thế luôn bất lịch sự vì không hiểu được những cách nói, những câu chuyện hài hước. Với những khả năng riêng, có thể trở thành người nói chuyện tuyệt vời bằng một nhận xét, một chuyện cười để làm nổi bật những hiện tượng, những ý kiến về một điều gì đó. Trái ngược với người như vậy là kẻ pha trò liên hồi, làm người khác không kịp thở. Đấy không phải là kẻ lịch sự. Một người biết cách pha trò thường là người hiểu biết, có óc hài hước, còn kẻ pha trò liên hồi thường làm người khác khó chịu và thương hại.

Thái độ cục cằn, thô lỗ

Có những người làm người khác khó chịu vì những chuyện cười thô tục, thô lỗ, cho dù những chuyện đó phù hợp với đề tài cuộc trò chuyện hoặc không phù hợp.

Tất nhiên, chúng ta đều có thể quen biết những người bạn, khi kể chuyện tục cũng không hề bất lịch sự. Những người đó rất ít. Đặc trưng của họ là những yếu tố tục trong chuyện của họ cũng mang tính trí tuệ và họ kể bằng một cách nào đấy phù hợp với đề tài và đám người cùng tham dự.

Nhưng ngay cả với những người "có duyên" với chuyện tục đi nữa, cũng không phải ở đâu cũng kể được mà chỉ nên kể ở những đám bạn bè thân thiết nhất.

Người nào truyền đạt rõ ràng dễ hiểu, người ấy cũng suy nghĩ như vậy. Việc diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu giàu hình ảnh không thể sử dụng lối nói thô thiển thường ngày. Lối nói thô thiển thường nói lên sự nghèo nàn của vốn ngôn ngữ và cản trở cách suy nghĩ rành mạch.

Chuyện tiếu lâm chính trị

Tiếu lâm chính trị là một bộ phận đặc biệt trong cách thức đàm thoại ở nước Hung. Được xem như một đặc trưng dân tộc, tiếu lâm chính trị luôn luôn được sinh ra, và nhìn nhận các mối quan hệ một cách sắc sảo đầy trí tuệ và sáng tạo. Từng mẩu tiếu lâm chính trị với sự phóng đại hiện thực không chỉ làm cuộc trò chuyện thêm màu sắc mà còn đóng vai trò quan trọng như một hình thức dư luận chính trị.

Những câu đùa, những mẩu tiếu lâm chính trị cực đoan không thể chứa đựng màu sắc trí tuệ trong đó được.

Một người có trình độ hiểu biết cao bao giờ cũng biết lựa chọn những câu đùa, những chuyện tiếu lâm thích hợp với một buổi trò chuyện. Đối với chuyện tiếu lâm chính trị cũng vậy, họ tránh xa những mẩu tiếu lâm chính trị thô thiển, mang màu sắc thù hằn.

Đặc biệt không được phép nói những chuyện tục, chuyện cười thô lỗ và cả tiếu lâm chính trị với trẻ em.

Khía cạnh tiếu lâm chỉ thêm màu sắc cho cuộc nói chuyện nếu khai thác mặt trái hay sự méo mó, sai lệch của hiện thực, của những hiện tượng, những mối quan hệ. Người biết đánh giá trí tuệ và sự hài hước là người cũng biết đánh giá sự sai lệch, méo mó của nhận thức hiện thực. Cần có những kinh nghiệm sống, có sự hiểu biết nhất định mới đánh giá được trí tuệ và sự hài hước.

Rất nhiều trẻ em chỉ mới được biết khía cạnh thô thiển về mối quan hệ giới tính trong tình yêu mà không biết những biểu hiện tốt đẹp nhất của mối quan hệ ấy. Bởi vậy việc kể những chuyện tiếu lâm có liên quan đến hiện tượng tình dục trong quan hệ nam nữ cho trẻ em nghe là một cách ăn nói bất lịch sự .

Sự ngoan ngoãn, sự khó bảo

Việc khiến người khác thừa nhận quan điểm ý kiến của chúng ta một cách không bắt buộc cũng là một việc khó.

Người lớn có nhiều khả năng diễn đạt ý muốn của mình hơn trẻ con. Lấy một ví dụ thông thường: Một người lớn đi ăn hiệu, anh ta đọc kỹ tờ thực đơn, lựa chọn món ăn theo ý thích, sau đó trao đổi rất kỹ với người hầu bàn nên nấu theo kiểu nào món anh thích. Khi người hầu bàn mang thức ăn ra, người khách rắc gia vị như anh ta muốn. Anh ta có thể rắc bao nhiêu tuỳ theo khả năng, ăn với một tốc độ thoải mái như để nói rằng ngay trong một hành động giản dị như ăn uống, người lớn cũng có thể thể hiện sự tự do của mình bằng nhiều cách thức.

Còn trẻ em là "khách" của cha mẹ. Chúng ăn những thức ăn bố mẹ cung cấp, và không được phép nói phải nấu như thế này, cho thêm ít muối, đừng cho hạt tiêu v.v... Chúng không thể nói hãy đợi để thức ăn nguội đã, chúng muốn ăn chậm hơn và được nói chuyện thong thả trong bữa ăn v.v... Trẻ em không thể yêu cầu tất cả, hoặc muốn những điêu mà chúng không biết diễn đạt, chúng chỉ khóc hoặc không chịu nuốt.

Bởi vậy người lớn cần quan tâm đến ý muốn của trẻ em, chứ không phải chỉ bắt trẻ nghe theo mình. Một điều kiện khác của sự vâng lời, ngoan ngoãn là tính nhất quán.

Trẻ em chỉ tuân theo những chỉ bảo của người lớn - và người lớn cũng vậy đối với trẻ em - khi trong những lời chỉ bảo đó có tính chất nhất quán và hợp lý. Đấy không phải những lời nói ngẫu nhiên, mà được suy nghĩ một cách có ý thức, trình bày có ý thức.

Chúng ta, những người lớn đều cảm thấy những người lãnh đạo tồi là những người không biết đến thái độ của số đông.

Rất cần thiết phải cân nhắc xem chúng ta muốn gì, tại sao chúng ta muốn, tại sao chúng ta không muốn. Rất cần thiết phải giải thích ý muốn của chúng ta và như vậy làm cho những người bạn hiểu và muốn cộng sự với chúng ta. Rất cần thiết trước hết tìm hiểu sở thích khả năng, ý muốn của những người khác, rồi trên cơ sở đó chúng ta diễn đạt được ý muốn của mình. Rất cần thiết chú ý trước hết đến những ý kiến phản đối, sau đó sửa chữa những ý định ban đầu của chúng ta, một khi ta đã hiểu biết tại sao lại có những ý kiến phản đối đó. Rất cần thiết giữ vững ý kiến riêng của mình, nhưng thật bất lịch sự  nếu bắt người khác phải nghe theo một cách cưỡng bức.

Cần biết phân biệt giữa bạo lực và thái độ kiên nhẫn, và sau cùng cần phân biệt được tính nhất quán trước sau như một với thái độ bảo thủ, ngoan cố.

Cái chắn đường được hạ xuống -
Sự nhân nhượng

Hãy thử chú ý chúng ta thường xuyên phản ứng lại ý muốn của những người khác như: Không! - Điều đó giống như việc phải hạ cái chắn đường xuống. Trẻ con muốn làm một việc gì đó, chúng ta trả lời: Không! Chúng muốn đi đâu đó, chúng ta trả lời: Không! Ta có thể kể ra rất nhiều ví dụ, và nếu như ít nhất một lần trẻ hỏi lại: Tại sao lại không?

Thật là tuyệt nếu trẻ nhận được câu trả lời không phải vì uy quyền của người lớn mà vì lý do thật sự. Đây không phải trường hợp cái chắn đường bị hạ xuống. Chỉ có thể tranh luận được với những câu trả lời không hoặc có vì sự cẩn thận, vì trách nhiệm, vì chân lý chứ không thể tranh luận được với những câu trả lời "không" hoặc "có" vì uy quyền.

Những quy tắc ứng xử cơ bản nhất trong gia đình và ngoài gia đình đều gắn liền với những lý do nhất định. Chỉ nên cấm đoán nếu chúng ta nói thêm "bởi vì ...", nhưng chớ nói thêm: "Bởi vì tôi muốn thế!"

Những cuộc tranh luận hoặc trao đổi thường đi kèm với sự chiến thắng. Chúng ta đừng đợi thái độ vâng lời của trẻ nếu như không có những lời giải thích, tranh luận một cách tường tận về những điều chúng ta nói.

  "Làm ngay, không được cãi!" đấy là một trong những câu ra lệnh bất lịch sự nhất.

Cần phải hiểu rằng sự tin cậy hoặc quyền lực phải dựa trên nguyên nhân nào đấy, nếu không chỉ là quyền lực, lòng tin cậy tạm thời. Sau này khi những sự kiện hoặc kết quả tiếp theo đưa lại không phù hợp quyền lực của chúng ta và lòng tin cậy vào chúng ta sẽ bị lung lay.

Chính vì thế phải coi những ý kiến phản đối, những cuộc tranh luận là điều cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Phải biết sửa chữa ý kiến của mình, cho dù phải sửa lại hoàn toàn khi những lý do xác đáng chứng tỏ rằng mình không đúng,

Chính sự tranh luận có bàn cãi về ý kiến giữa trẻ em và người lớn sẽ là một trong những yếu tố của nhân cách dân chủ trong tương lai. Trong một  nhóm nhỏ, trong các tổ chức chính trị, những cá nhân "không bao giờ sai lầm" chỉ thể hiện bạo lực, biểu hiện sự cuồng tín mù quáng. Tuy nhiên trái ngược với những cá nhân "cái gì cũng biết" là những cá nhân chỉ biết phủ nhận tất cả, dẫn đến sự phủ nhận mù quáng.

 

 

 

 

 

 

 

 


8. Ăn mặc
hợp thời trang

 

 

Trước kia mốt cũng thể hiện cả đặc điểm giai cấp ở cách ăn mặc, lối nói năng v.v... mốt phân biệt kẻ giàu với người nghèo, kẻ quý phái "con nhà nòi" và kẻ mới trở thành quý phái.

Thật lý thú, nếu mỗi người thử phân tích xem những đặc điểm trên của mốt còn sống đến ngày nay trong cách ăn mặc, nói năng cư xử của con người khác như thế nào. Mốt có đặc điểm chung là khêu gợi sự chú ý, đề cao sự nổi bật, nhưng giữa mốt nọ với mốt kia lại tự phân biệt với nhau bằng cách sử dụng những yếu tố trang trí chưa có trong thói quen trước. Trong khi đó con người cố gắng giữ lại mốt trong môi trường sống của họ, và như vậy, họ đã cố gắng thể hiện màu sắc

cá nhân của mình với mốt. Những mốt đánh thức được sự nổi bật dễ chịu sẽ trở thành xu hướng chung, còn trái lại những mốt quá tả hoặc mang lại sự chú ý khó chịu sẽ gây ra tai tiếng.

Làn sóng mốt

Thế kỷ 20, trên nhiều phương diện, trong đó có mốt, đã làm xáo trộn nhiều phong tục tập quán cổ truyền. Điều này một mặt mở rộng mối quan hệ của con người, mặt khác phá vỡ khối cộng đồng khăng khít xưa kia.

Những khách du lịch khắp thế giới đã làm quen với nhiều phong tục tập quán, cách trang phục, phép ứng xử... rồi không chỉ bắt chước vì thích thú mà họ còn mang cả về nước. Giữa thế kỷ bắt đầu có những vụ "tai tiếng" về một làn sóng mốt nào đó. Những người già hẳn còn nhớ những vụ om xòm chống làn sóng dùng trang phục bằng vải bò và các bộ đồng phục. Họ còn nhớ cả cao trào của nó, khi quần bò bạc phếch đang là mốt, người ta đã mài quần bò - mặc dù rất đắt- xuống gạch để nó bạc đi. Người ta còn nhớ những điệu nhạc một thời lừng danh như một quan điểm chính trị, những người bảo thủ trở nên có nhân cách chính trị tiến bộ nếu nhảy vanxơ, nhưng sẽ là phản động nếu ai thích một điệu nhảy đang truyền bá ở phương Tây. Những "nhãn hiệu" riêng của từng kiểu trang phục, kiểu tóc, kiểu ứng xử cũng làm dậy lên nhưng vụ tai tiếng. Ngay cả những ký hiệu sử dụng cũng trở thành mốt, chẳng hạn sau 1956 có làn sóng Hippi, rồi đến bọn lang thang bụi đời, rồi đến hội pop, punk và nhiều làn sóng mốt khác.

Khuôn mặt cạo nhẵn nhụi đang là mốt, thế là xuất hiện một sự chống đối chính trị bằng cách để râu dài. Nhưng những làn sóng mốt thường nối tiếp làn sóng khác. Một lớp người cùng lứa tuổi đang tuốt gươm bảo vệ quyền lợi cho cái quần ống chật, thì một lứa tuổi khác sẳn sàng bẻ gẫy xích xiềng vì cái quần ống loe. Và tất nhiên cả hai loại mốt này đều chống lại cái quần ống trung bình của những kẻ bảo thủ. Chúng ta đã sống qua những ngày sôi nổi vì sự tranh dành của đôi giầy gót cao hay gót thấp, của váy dài hay váy ngắn và để đến ngày hôm nay, khi kết cục các loại mốt hoà lẫn với nhau, cùng tồn tại và không bài trừ nhau.

Ngày nay khuôn mặt để râu dài chả có gì nổi bật, và khuôn mặt nhẵn nhụi cũng không nhắc nhở đến chủ nghĩa bảo thủ, kẻ tóc dài không nhất thiết là nghệ sĩ dương cầm hay là bọn bụi đời lang bạt. Những người trung niên cảm thấy thoải mái trong chiếc quần bò, giống y hệt thanh niên trong bộ comlê lịch sự . Thậm chí một giờ đồng hồ sau người trung niên mặc quần bò có thể gặp lại chính anh thanh niên trước đó trong bộ comlê lịch sự, bây giờ đã lại mặc quần bò.

Mốt dân chủ hoá

Hiện tượng trên được gọi là mốt đã được dân chủ hoá. Chúng ta đều cùng xem và cùng thưởng thức những quảng cáo mốt mới nhất của các hãng mà không hề cảm thấy bực bội.

Yếu tố cơ bản của mốt đã dân chủ hoá là những cách trang phục không chỉ hợp thời trang mà còn tiện lợi nữa. Chính nhiều kiểu mốt đặt cạnh nhau đã tạo nên sự tiện lợi này và thể hiện được cả màu sắc cá nhân.

Điều này tất nhiên không có nghĩa là mốt ngày nay đã mất đi những làn sóng quay cuồng như trước kia. Mốt ngày nay thực ra vẫn tạo ra những sự ngạc nhiên và những tai tiếng lặng lẽ, những sự ghen tỵ và chống đối thầm lặng. Những điều này thể hiện qua những lời chế nhạo, những mẩu tiếu lâm hoặc ví von, nhưng không phải với hình thức như trước kia.

Tác động của ấn tượng ban đầu

Trước hết là hình ảnh về cơ thể của chúng ta. Nếu bộ quần áo phù hợp với cơ thể chúng ta, sẽ tạo nên một ấn tượng dễ chịu. Bộ quần áo phù hợp là không làm người béo thêm, không làm người gầy còm nhom thêm, tóm lại là làm dịu đi những nét chưa hài hoà của cơ thể.

Màu của tóc, của mắt và của da mặt là nền để bộ quần áo thích hợp tạo nên ấn tượng ban đầu dễ chịu. Có thể đưa ra đây những lời khuyên hợp lý như người tóc vàng hãy mặc màu đen, màu đỏ sẫm, màu xanh cô ban. Người mắt xanh nên mặc màu xanh da trời. Nhưng những lời khuyên như trên là vô nghĩa. Mỗi người cần tự quyết định vẻ ngoài của mình đã thích hợp với cá tính của mình hay chưa, và cần phải thử mức độ gây ấn tượng của chúng, điều này không hề đơn giản.

Bởi vậy, quy tắc quan trọng nhất của mốt đã được dân chủ hoá là: Những kiểu ăn mặc, kiểu tóc, kiểu cách ứng xử... hợp với tôi nhất và làm vừa lòng những người tôi thích.

Rất cần biết đến mốt, theo mốt nhưng không được quên sắc thái cá nhân của mình. Không nên chê trách quá nhiều những người theo mốt không hợp, bởi vì bản thân họ đã tự trừng phạt họ, không cần thiết phải trừng phạt tiếp họ bằng những lời chê trách.

Cần ăn mặc hợp lý, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Rất cần để ý đến bề ngoài của chúng ta không những trông dễ chịu mà còn hợp lý nữa. Ăn mặc là một "khoa học ranh mãnh". Nhiều khi vẻ đẹp ẩn náu bên trong lại có tác động mạnh hơn cách ăn mặc phơi bày.

Cần phải hiểu ý nghĩa rộng của từ hợp lý: Cách trang phục, cách cư xử của chúng ta ở sân trượt băng khác ở nhà hát ôpêra. Điều này cũng có nghĩa là người học trượt băng ăn mặc khác người hướng dẫn. Địa điểm, thời gian và hoàn cảnh sẽ quyết định cách cư xử của chúng ta hợp lý đến đâu. Cần phải biết rằng chúng ta đóng vai trò như thế nào trong một hoàn cảnh nhất định, chẳng hạn chúng ta có phải là trung tâm của sự chú ý, hay đơn giản chỉ đóng vai trò phụ trong hoàn cảnh đó.

Mốt và truyền thống

Bên cạnh mốt, cần phải chú ý đến vai trò của truyền thống. Theo truyền thống cách ăn mặc, nói năng, cư xử của phụ nữ khác hẳn của đàn ông. Tôn trọng giá trị của truyền thống chính là tôn trọng giới tính trong cách ăn mặc, cư xử của phụ nữ và đàn ông.

Xưa kia người ta ca ngợi cách ăn mặc đa dạng, nhiều màu sắc rực rỡ, làm tôn vẻ đẹp của cơ thể người phụ nữ. So với đàn ông, không chỉ cách ăn mặc mà thái độ, ứng xử của họ cũng khác. Người đàn ông bị hạn chế trong cách thức thể hiện tình cảm ra ngoài. Còn phụ nữ có trăm nghìn cách cười cách khóc. Nhưng chớ coi sự thô bạo của đàn ông với nhau, thô bạo với phụ nữ và trẻ em là một đặc tính truyền thống.

Trang phục long trọng

Trong cuộc đời con người có nhiều dịp mà trang phục cũng như cách ứng xử đều biểu lộ tính chất long trọng. Đó là những ngày lễ.

Ngày nay người ta không còn thói quen ghi cụ thể người ngồi hàng đầu hoặc ngồi trong các lô của nhà hát nên ăn mặc như thế nào, nhưng nói chung về phía đàn ông nên mặc trang phục sẫm, áo một màu, thắt ca-vát hợp màu với áo sơ mi và trang phục.

ở đây cần nhấn mạnh rằng, ngày nay mốt quần áo của đàn ông cũng thay đổi nhiều, rực rỡ về màu sắc hơn trước kia, bởi vậy chớ nên tuân theo những quy tắc cứng nhắc, kể cả khi ăn mặc trong các ngày lễ cũng vậy.

Tốt nhất nên ăn mặc theo quan điểm, làm sao nâng được không khí của những ngày lễ. Rất cần thiết phải đạt yêu cầu đó.

Phái đẹp chắc cũng nhất trí rằng, nên ăn mặc long trọng trong những ngày lễ.

Trang phục của phụ nữ bên cạnh sự tiện lợi nên cố gắng đạt tới mức độ trang điểm nào đó. Một người phụ nữ không hề bất lịch sự nếu như họ muốn nổi bật, ngay cả trong hình thức, nhất là trong những dịp long trọng. Ví dụ trong một buổi đi xem ở nhà hát. Những bộ quần áo đặc biệt, mái tóc độc đáo, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng đều là những cách phụ nữ có thể sử dụng vì sắc đẹp của mình.

Kiểu quần áo, màu sắc từng thứ một không gây được ấn tượng mà phải là vẻ đẹp hài hoà tạo nên một ấn tượng dễ chịu về toàn bộ cơ thể.

Có lẽ một lời khuyên quan trọng nhất của chúng tôi là nên để ý đến trang phục của người bạn cùng đi với mình. ấn tượng sẽ sâu sắc hơn nếu những người khác thấy sự hài hoà, "đẹp đôi" của những người cùng đi với nhau. Chúng ta chớ ăn mặc cầu kỳ quá khi người bạn cùng đi chỉ có thể ăn mặc giản dị.

Phù hợp trong cách ăn mặc, để mặc lịch sự , nhã nhặn hãy chú ý đến màu sắc, chất vải và kiểu may, ngay cả với quần áo ngày thường. Không hề bất lịch sự nếu ngay cả nơi làm việc chúng ta cũng cố gắng lịch sự, tất nhiên ở mức độ công việc cho phép. Có nghĩa là không phải cứ quần áo ở nơi làm việc là bẩn thỉu, thủng rách, quá rộng hoặc quá chật.

Chúng ta hãy cố gắng để quần áo mặc ra đường may theo kiểu thanh lịch nhất và phù hợp với sở thích riêng của từng cá nhân.

Tất nhiên nếu một người cho rằng " Tôi không phải người thường, tôi có địa vị trong xã hội, tôi cần phải và chỉ có thể mặc như thế này..." người đó là bất lịch sự. Nhưng càng bất lịch sự hơn nếu người khác cho rằng ăn mặc lịch sự  không hợp với một người lao động bình thường? Những quan điểm này là cách đánh giá về cách ăn mặc theo các giai cấp và tầng lớp xã hội trước kia.

Có thể học được cách mặc hợp thời trang, cho dù học hỏi này có thể đem lại cách mặc giống nhau. Bởi vậy, tốt nhất nên học những quy tắc về mặt hợp thời trang, đồng thời học cả cách thay đổi những đường nét riêng cho phù hợp với sở thích của từng người. Cần phải mặc phù hợp với những trường hợp cụ thể. Người ta mời chúng ta đi nấu bếp, chúng ta lại mặc như đi vào nhà hát. Mặc lịch sự  hơn chủ nhà hoặc chủ nhà "lùi xùi" hơn khách đều tạo ra một sự khó chịu và vì vậy cách ứng xử với nhau sẽ khó chịu, ngượng ngập. Tốt nhất là cả chủ lẫn khách đều ăn mặc phù hợp với một trường hợp cụ thể nào đấy và nếu được hãy cho nhau biết trước chương trình, thậm chí có thể thảo luận trước cả về trang phục.

Sự giúp đỡ

Cách thể hiện đơn giản nhất của sự tôn trọng là giúp đỡ lẫn nhau. Giúp nhau mặc áo khoác không có nghĩa là một mình con người ta không thể tự mặc áo khoác được. Thói quen lịch sự  ở đây là ở chỗ cần xác định ai là chủ nhà, ai là khách. Chủ nhà, cho dù ở lứa tuổi nào cũng có thể giúp những người khách - có thể trẻ hơn mặc áo khoác, trước hết tất nhiên là giúp phụ nữ.

Nói chung người ta không cho là lịch sự khi giúp phụ nữ mặc áo khoác, áo gi lê. Phụ nữ có thể giúp đỡ lẫn nhau, thậm chí có thể giúp cả những người đàn ông đứng tuổi nếu những người này cho phép. Và tất nhiên cũng chả nên cười những người đàn ông lớn tuổi này khi họ cự tuyệt sự giúp đỡ với một thái độ anh hùng của những chàng trẻ tuổi.

Người ta thường giúp khách mới đến cởi áo khoác và sau đó khi từ biệt, giúp họ mặc áo khoác vào. Khi đã giúp khách cởi áo khoác, không nên ấn trả vào tay họ mà nên tự mình treo lên.

Để tránh cho chủ và khách khỏi lúng túng vì những câu chào hỏi khi mới gặp mặt hoặc chia tay người ta giúp nhau cởi áo khoác và mặc áo khoác.

Cần tôn trọng thái độ lịch sự  của người khác muốn dành cho mình...

Người khách lịch sự là người tỏ vẻ biết ơn sự giúp đỡ của chủ nhà. Còn chủ nhà lịch sự  là người tỏ rằng sự biết ơn ấy không làm phiền gì mình.

Nếu cùng một lúc nhiều người khách ra về, không nên nhất loạt cùng cầm lấy áo khoác, cũng như chủ nhà không nhất thiết phải giúp tất cả mọi người mặc áo khoác. Lúc đó thích hợp nhất là cùng giúp đỡ lẫn nhau mặc áo khoác.

Những người thanh niên vô ý

Chúng ta đều biết trẻ em thường có cách ứng xử khác với người lớn. Chúng dễ dãi hơn người lớn rất nhiều. Nhưng sự ứng xử khác hẳn của trẻ em là do còn nhiều tính chất bản năng, chứ không phải vì bất lịch sự. Nhưng chúng ta đều biết có một loạt thanh niên, nơi ít nơi nhiều, những người rất nhầm lẫn các khả năng để trở thành người lớn có cá tính. Trong mọi lứa tuổi đều có thể bắt gặp những kẻ ăn nói oang oang, sinh hoạt bừa bãi.

Chúng ta không nhỏ nhen trong cách đánh giá con người nhưng cần phải nhớ rằng sự khác biệt trong ứng xử giữa những người trẻ tuổi và những người lớn không phải do đặc điểm lứa tuổi đem lại.

Tốt nhất là những người trẻ tuổi vô ý thức này học tập một cách "bình thường nhất" sao cho trở thành những người lớn "bình thường" nhưng lịch thiệp.

 

 

 

 

 

 

 


9. Những nét riêng
của giới tính
trong giao tiếp

 

 

 

Một trong những cơ sở quan trọng của cách ứng xử lịch thiệp là sự nhận biết những đặc điểm giới tính.

Trong một xã hội có hai giới: đàn ông và đàn bà, không thể xoá nhoà sự khác biệt giữa hai giới này được. Chính sự khác biệt này thể hiện tính chất người nhiều nhất, thông qua các đặc điểm riêng của mỗi giới. Bình đẳng xã hội không có nghĩa là chỉ có một dạng. Sự bình đẳng xã hộ không thay đổi được sự khác biệt sinh học và tâm hồn của hai giới. Giữa một người phụ nữ và một người đàn ông có rất nhiều điểm khác nhau.

Hàng thế kỷ nay, quan điểm cho rằng đàn ông là trung tâm của thế giới vẫn được bảo vệ. Quan điểm này có thể nhận thấy rõ trong đời sống chính trị của một xã hội. Phụ nữ làm chính trị vẫn là những trường hợp đặc biệt, cho dù phong cách của họ hết sức phụ nữ. Rất có thể tính chất đặc biệt này sẽ còn tồn tại lâu dài chừng nào đàn ông vẫn là trung tâm trong đời sống chính trị.

Như vậy sự khác biệt cơ bản nhất giữa đàn ông và đàn bà là sự khác biệt về mặt sinh học, điều này khiến đàn ông là đàn ông, phụ nữ là phụ nữ.

Những sự khác nhau của cơ thể chúng ta

Quy tắc ứng xử đầu tiên của chúng ta gắn liền với mối quan hệ của đời sống tình dục. Chúng ta chớ thần thánh hoá sự khác biệt về cơ thể, bởi vì sự cấm đoán khó hiểu chỉ dẫn đến cảm giác xấu hổ vô duyên cớ hoặc ngược lại dẫn đến thái độ tự do vô lý.

Đối với những người khác giới, mối quan hệ tình dục trong thời trưởng thành là chuyện riêng của họ, mối quan hệ tình dục là chuyện riêng tư không phải vì nó là một chuyện đáng xấu hổ trước mặt mọi người mà vì đó là một niềm hạnh phúc, một cơ sở để tái tạo con người, giáo dục con người, và sau hết, nó chỉ liên quan đến một người đàn ông và một người đàn bà.

Trước trẻ em

Những người lớn cần bắt đầu từ bản thân mình. Những điều gì người lớn cho là trẻ con không cần thiết, chưa cần hiểu và bắt chước, thì người lớn đừng nói những chuyện đó trước mặt trẻ em. Nhưng đó mới chỉ là một mặt của vấn đề. Một điều khác quan trọng không kém là đừng để trẻ thấy, nghe, nhận biết từ chúng ta những gì chúng ta lên án. Trẻ càng lớn, càng muốn hiểu biết nhiều về đời sống tình dục, giữa rất nhiều ham muốn hiểu biết khác nhau. Những ấn tượng xúc cảm của trẻ về vấn đề này không phải để phát triển như thế nào cũng được.

Nếu trẻ em và bố mẹ không có mối quan hệ khăng khít đến mức trẻ có thể hỏi bố mẹ có thể giải đáp về vấn đề này, thì chắc chắn trẻ sẽ tìm hiểu ở nơi khác, và chưa chắc trẻ sẽ đồng ý với ý kiến của bố mẹ. Nhưng người lớn cũng chớ nên chỉ trả lời lấy lệ mà cần phải giải thích cho trẻ biết tính chất tự nhiên của mối quan hệ giới tính này. Rất cần thiết phải trả lời một cách chân thành cho trẻ - cho dù việc đó không đơn giản - vì cha mẹ biết rằng những chuyện đó không có gì đáng xấu hổ. Khó trả lời vì quan hệ giới tính không chỉ là mối quan hệ sinh học, liên quan đến cơ thể mà vì đây là mối quan hệ với tình cảm, tình yêu nữa.

Rất khó trả lời, nhưng vẫn cần trả lời và trả lời cho đúng, dù trẻ không thoả mãn với những câu trả lời và lại đặt những câu hỏi tiếp.

Cần nhớ rằng trong một môi trường sống bình thường nơi không có những cấm đoán hoặc tự do thái quá, trẻ thường không bao giờ đặt ra những câu hỏi quá liên quan đến đời sống giới tính. Đấy chỉ là nỗi lo sợ của người lớn. Với một đứa trẻ phát triển lành mạnh, những bí ẩn khác của thế giới xung quanh, và nó muốn biết bí ẩn ấy cũng như muốn biết những điều bí ẩn khác mà thôi.

Khi trả lời không nên khêu gợi thêm trí tò mò của trẻ, cũng như không nhấn mạnh vào các cảm xúc khác nhau mà chỉ nên trả lời hết sức tự nhiên như những câu chuyện khác. Và sau cùng tốt nhất nên hướng những chú ý của trẻ vào thế giới xung quanh.

Đây không phải sự lảng tránh hoặc dối trá. Mà chỉ thuần tuý là vấn đề: đời sống giới tính sẽ phát triển cùng với đời sống của đứa trẻ.

Những sự nếm trải tình yêu

Với những đứa trẻ lớn, kinh nghiệm không chỉ có nghĩa là nó nhìn thấy những người lớn yêu nhau, mà chúng đã bắt đầu "nếm thử" tình yêu cả về tình cảm cũng như cảm giác về thân thể.

Nhưng tình yêu không phải chỉ cần đến hai con người mà còn cần cả không gian và thời gian nữa. Như chúng ta đã nói nhiều, một trong những hình thức mang tính chất người trong cách ứng xử - so với thế giới sinh vật - đó là sự kín đáo. ở đây cần nhấn mạnh lại rằng sự kín đáo trong tình yêu không phải vì tình yêu là thứ tình cảm đáng xấu hổ, mà chỉ vì đấy là chuyện riêng tư chỉ liên quan đến những người trong cuộc.

Nếu coi sự kín đáo trong tình yêu như một quy tắc ứng xử lịch thiệp, cũng không thể có một kiểu quy tắc áp dụng cho tất cả mọi người. Tình yêu của con người mang rất nhiều màu sắc đa dạng. ở đây chúng tôi chỉ đưa ra một vài hình thức ứng xử, mà chúng tôi cho rằng có thể chấp nhận được.

Trí tưởng tượng về tình dục

Trí tưởng tượng về tình dục của con người rất sinh động và đóng vai trò lớn trong đời sống tình dục. Vì đời sống tình dục là chuyện riêng tư, nên những người yêu nhau có thể yêu theo cách của họ, có thể bày tỏ tình yêu của mình như họ muốn. Nhưng tình yêu sẽ chỉ gắn với phép lịch sự  khi những vấn đề riêng tư của các cá nhân làm phiền đến nhiều người khác gây ra những điều tai tiếng.

Những người yêu và tuổi của họ

Tình yêu đeo đuổi con người từ thuở thiếu thời đến khi về già. Một người lịch sự  chính là người nhận biết được tuổi tác của mình và người mình yêu. Một người con trai và một người con gái cần phải trưởng thành - trước hết về mặt cơ thể - để có thể đón nhận tình yêu. Thật bất lịch sự  - và không chỉ bất lịch sự mà thôi, mọi cố gắng "đốt cháy giai đoạn" trong tình yêu.

Không có gì xấu hổ khi người ta tay cầm tay, khoác tay nhau, đi đâu cũng có nhau hoặc chỉ ngồi hai người với nhau - nhưng cũng thật xấu hổ và không chỉ là sự xấu hổ, khi trong tình yêu chỉ có sự tò mò và sự chiếm đoạt.

Chúng ta trốn đi đâu?

Mọi người đều biết thời gian và không gian (nói gọn lại là một nơi, một lúc) đóng vai trò quan trọng để một sự kiện nào đó có thể xảy ra.

Nhưng vấn đề nhà ở ngày nay không dễ gì đưa lại cảnh tượng mong ước "chỉ còn lại hai người với nhau". Nhà thì chật, luôn luôn đông người, kể cả khi hai người trẻ tuổi chỉ muốn ngồi nắm tay nhau. Nhưng, ngay cả khi rất thông cảm với sự chật chội của hoàn cảnh, cũng cần nhấn mạnh với các bạn đang yêu rằng: không lịch sự  chút nào ở nơi công cộng lại bày tỏ tình yêu bằng thể xác, kể cả những cái hôn. Cần hiểu rằng những nơi công cộng là những nơi có nhiều người. Ví dụ, thật bất lịch sự  khi ôm nhau, hôn nhau trong các tiệm ăn, trong nhà hát, rạp chiếu phim, trên tàu xe, ở các bến xe...

ở những nơi kín đáo, chẳng hạn một góc đường, dưới một cổng nhà, ở bến xe không có khách v.v... có thể ôm hôn nhau - mặc dù không bắt buộc, nhưng những động tác "thân tình" khác, chỉ nên diễn ra ở những nơi có thể cho phép mà thôi.

Chúng ta đều biết thanh niên gây dựng gia đình, quan hệ lứa đôi khó khăn như thế nào.

Thật bất lịch sự nếu sỉ nhục họ vì quan hệ luyến ái. Không nên tô vẽ thêm sự kiện bằng trí tưởng tượng của mình, và cũng không nên làm ầm ĩ những chuyện chúng ta không nhìn thấy.

Và sự bất lịch sự lớn hơn nữa là chúng ta nhìn trộm, nghe trộm, rình mò những đôi lứa đang yêu nhau.

Thanh niên và những người lớn ở đám đông.

Có những quy tắc ứng xử có thể phù hợp với những đôi tình nhân trẻ, nhưng lại không phù hợp với những người lớn tuổi, cũng đang yêu nhau. Với những người lớn, không cần phải hôn nhau ở bên tàu điện, vì đại đa số họ có nhà ở. Có lẽ cũng chính vì thế hành vi ứng xử của người lớn phải khác.

Điều này không có nghĩa là những người lớn không cần bày tỏ tình yêu với nhau ở những nơi đông người, hoặc phải tỏ ra lạnh lùng với nhau trước đám đông. Nhưng rất cần thiết phải duy trì có mức độ sự thể hiện, chính vì người lớn cần phải biết đánh giá giá trị của tình yêu.

Tất nhiên, đại đa số người lớn sống trong những quan hệ tình cảm phù hợp hoặc có thể chấp nhận được. Điều này cũng có nghĩa là người lớn biết vun đắp những điều kiện cần thiết cho quan hệ yêu đương.

Nói chung, tình yêu không biết đến logic. Người ta có thể yêu nhau mà người ngoài không hiểu nổi tại sao. Những trường hợp thông thường là tình yêu của những người phù hợp về lứa tuổi. Điều này thường là người đàn ông nhiều tuổi hơn người đàn bà một ít. Nhưng cũng không hiếm những trường hợp ngoại lệ. Chẳng hạn người đàn ông hơn tuổi rất nhiều hoặc ngược lại người đàn bà hơn tuổi rất nhiều.

Những mối quan hệ đi chệch quan niệm thường hay đem lại cho con người sự tò mò và trí tưởng tượng. Ai yêu ai không có liên quan gì đến phép lịch sự. Nhưng phép lịch sự ở đây là: Không nên cho rằng những người khác độ tuổi yêu nhau là có ý đồ xấu nào đó. Rất nhiều trường hợp những giả định xấu xa này làm người trong cuộc chua xót, bóp nghẹt cuộc sống của người khác. Làm thức dậy sự nghi ngờ lẫn nhau, hoặc đưa lại những cách ứng xử lúng túng, như thể họ xấu hổ vì nhau. Tình yêu là chuyện riêng tư. Không ai có quyền nghi ngờ sự trong sạch của tình yêu và bất lịch sự nếu đem lại sự nghi ngờ hoặc thể hiện dưới những hình thức tương tự. Nếu ta không có quyền can thiệp vào tình yêu của người khác thì cũng không được để người khác xen vào chuyện riêng của mình. Điều này đặc biệt cần thiết, trong các trường hợp khác nhau về độ tuổi. Một người phụ nữ lớn tuổi hơn và một người đàn ông trẻ, cũng như một người đàn ông lớn tuổi và một phụ nữ trẻ, càng cần phải đặt tính chất riêng tư của tình yêu thành một điều kiện. Không nhất thiết ví dụ người đàn ông đứng tuổi phải tỏ ra là người tình trẻ với người phụ nữ trẻ của mình. Không cần phải đóng vai người già, không cần nhấn mạnh tuổi tác, nhưng cần thiết chú ý đến sự khác biệt đó.

Phép lịch sự thông thường nhất của tình yêu

Những điều viết dưới đây thực ra không liên quan đến các quy tắc ứng xử xã giao, bởi vì thông thường các quy tắc xã giao chỉ dành cho những quan hệ bên ngoài chứ không phải những quy tắc riêng của các nhóm nhỏ. Nhưng vẫn cứ phải nói đến quy tắc ứng xử của những người yêu nhau, khi bản thân họ không phải ai cũng biết. "Thế nào là lịch sự, thế nào là không". Đây là những quy tắc thông thường nhất chứ không phải kiểu bài tập cần thực hành.

Bởi vậy, những người yêu nhau với sự thoả thuận chung hãy làm bất cứ điều gì mang lại niềm vui cho nhau, không giấu nhau điều gì, miễn là tốt cho mối quan hệ chung.

Nghe thật khó tin, nhưng trong thực tế có những hạn chế bắt nguồn từ sự giáo dục đã gây khó khăn cho cuộc sống tình dục, hoặc có nhiều điều khác nữa, ngăn cản người ta hưởng hạnh phúc của tình yêu. Các quy tắc ứng xử được coi như một sự cố gắng giải toả những hạn chế đó. Trong tình yêu, các quy tắc "ứng xử" được coi là "lịch thiệp" khi hai người yêu nhau cùng hài lòng vì nó.

Quần áo và sự hợp lý

Cái đẹp nói chung của tuổi trẻ và cái đẹp được nhận thức đúng của tuổi già đều không ngoại trừ trường hợp những người cố gắng làm đẹp hình thức bên ngoài một cách có ý thức. Cho dù người già hay người trẻ, quần áo là hình thức có khả năng che giấu những nhược điểm của cơ thể. Chẳng hạn, quần ống rộng che giấu đôi chân cong. Quần áo thụng không kèm thắt lưng dành cho người không có "eo". áo len bó sát tăng vẻ đẹp cơ thể. Tóm lại, quần áo hợp cơ thể mặc trong những hoàn cảnh thích hợp đều tăng vẻ đẹp của chúng ta. Điều này trước hết quan hệ đến phái đẹp. Đôi chân thẳng, bộ ngực đẹp, cái cổ cao, một thân hình thon thả đều có thể được tôn lên bởi các kiểu quần áo. Nhưng một người đàn ông dù chân có thẳng đến đâu cũng không thể mặc quần soóc vào nhà hát được. Cần nhấn mạnh đến cái đẹp, cái hợp lý và giấu đi các nhược điểm hoặc không hợp lý khi mặc quần áo. Không nên nhắc nhở những người tự nhận biết một cách nhầm lẫn những đặc điểm cơ thể của mình vì họ mặc chỉ làm nổi bật những nhược điểm đó lên. Trong trường hợp này, sự chịu đựng "khẩu vị" ăn mặc của người khác là hành động lịch sự nhất.

Tình yêu là chuyện riêng tư

Trong sự nhận biết về đặc điểm giới tính, về tình yêu cần nhận biết cả đặc điểm riêng của những vấn đề này.

Thật bất lịch sự khi ca ngợi những ấn tượng tình dục. Bất lịch sự khi xọc vào chuyện yêu đương của người khác. Bất lịch sự khi so sánh người yêu mới với những người yêu trước. Bất lịch sự khi chú ý quá mức đến đời sống tình yêu của người khác. Điều này không có nghĩa là không được nói về tình yêu. Nhưng những cách ứng xử không lịch thiệp trong tình yêu như khi nói đến tình yêu chỉ chú ý hoặc nhấn mạnh đến lĩnh vực tình dục. Nói chung, đem chuyện cá nhân nói ở nơi nhiều người là bất lịch sự.

Rất nhiều người không phân biệt được sự khác nhau giữa cảnh tượng khoả thân nghệ thuật một cách tiếp cận vẻ đẹp của cơ thể con người với sự dung tục.

Bản thân sự khoả thân cũng như tình yêu không có gì đáng xấu hổ, mà đáng xấu hổ là sự thô bạo, tàn ác, ích kỷ mượn danh tình yêu. Cần nhận biết được cái cao đẹp của con người trong tình yêu, trong đời sống tình dục.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10. Cách xử sự
nơi đông người

 

 

Chống sự lập dị

Làn sóng mốt hoàn toàn trở nên có ích, làm đẹp xã hội chúng ta nếu như biết giáo dục thanh niên yêu cầu thẩm mỹ, đạo đức của mốt, làm cho họ không trở thành lập dị, thậm chí quái gở khi thuần tuý chạy theo mốt.

Chúng ta biết chẳng ai dạy thanh niên phải mặc quần bò, quần thụng, phải nhảy theo nhạc của Modern Talking hay các điệu Valse, Tango, Rumba v.v... Tự họ tìm đến.

Thế nhưng nên giáo dục thanh niên biết và trân trọng những lối sống, những mốt của truyền thống. Làm cho họ biết, thậm chí phải biết những tinh

hoa của nền văn hoá dân tộc mình và các dân tộc khác cùng với những phong tục tập quán mà ngày nay ông bà, cha mẹ họ vẫn trân trọng. Tuổi trẻ không bất lịch sự khi họ thích hát theo ca sĩ trong những đêm biểu diễn nhạc nhẹ. Nhưng thật bất lịch sự và đáng trách khi không hiểu, không biết xuất xứ những điệu nhạc nhảy được ban nhạc công diễn. Có những ví dụ điển hình: Các bạn trẻ chỉ biết hát theo mà không biết là một trong những điệu nhạc nhảy thịnh hành lại chính là nhạc đệm trong ca kịch Sêch-xpia. Có thể hò hét hết cỡ trong disco nonstop nhưng biết ngồi im thưởng thức Mozart trong nhà hát! Đó không phải là điều tối đa chúng tôi đòi hỏi mà là điều tối thiểu đối với người thanh niên có giáo dục, nó rất có ích cho tuổi trẻ khi vào đời, khi phải sống và làm việc với các lứa tuổi khác nhau.

Cách ứng xử trong nhà hát

Những người lớn biết họ cần phải ứng xử như thế nào trong nhà hát. Cách ứng xử của họ trước hết bắt nguồn từ nhu cầu bên trong của mỗi người. Sau đó từ sự hứng thú tác phẩm và cuối cùng là từ việc chú ý đến thái độ của những người khác nữa. Họ có khả năng tự kiềm chế để ứng xử sao cho thích hợp.

Nguyên tắc đầu tiên trong ứng xử lịch thiệp ở nhà hát có liên quan nhiều đến sự hứng thú. Nếu cho trẻ em đi đến nhà hát cần có sự chuẩn bị trước về ấn tượng sẽ được xảy ra. Trẻ cần biết trước sẽ được xem cái gì, cần phải đánh giá mức độ cái ác cái thiện ra sao, cần phải hiểu các diễn viên đóng như thế nào, cần thưởng thức vẻ đẹp của ngôn ngữ ra sao v.v...

Nguyên tắc ứng xử tiếp theo nằm trong hành vi giao tiếp của người lớn. Những người lớn biết cách ứng xử lịch thiệp ngay cả khi sự hứng thú của họ không đến mức như họ tự bộc lộ, bởi vì họ biết rằng sự không thoả mãn sẽ thể hiện trong hành vi của họ - như cách xô ghế, lối ăn nói, cách vò nhàu bao đựng kẹo, kiểu chạy ba chân bốn cẳng đến nơi giữ quần áo v.v... Những điều này sẽ làm phiền người khác, bởi vì mức độ hưởng thụ và hứng thú với tác phẩm không giống nhau. Bởi vậy không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn cũng cần được chuẩn bị khi đến nhà hát.

Ngày nay buổi đi xem biểu diễn ở nhà hát cũng là một ngày hội. Đó là ngày hội về vẻ đẹp của tiếng mẹ đẻ, của những giá trị nhân đạo của con người, của những ngôi sao nghệ thuật. Rất cần thiết phải có chuẩn bị khi đến nhà hát, giống như ta chuẩn bị ngày lễ, như ta mong muốn được ngồi cạnh ai trong bữa tiệc hay trong suốt buổi xem biểu diễn.

Rất cần thiết phải đến sớm, để không gây ra sự chen lấn ở nơi giữ quần áo. Chúng ta có thể gặp mặt những người quen, ngắm nhìn nhà hát, nói chuyện với nhau trong lúc chờ đợi, xem danh sách diễn viên v.v... Những người nào có vé ở hàng giữa cũng cần phải ngồi vào sớm hơn. Còn những người có vé ở hàng ghế ngoài thì ngược lại, hãy chờ đợi thêm một chút (không nhất thiết phải đứng cạnh hàng ghế) để những người ngồi trong đỡ cảm thấy phiền hà.

Đến giờ giải lao, ra ngoài cũng nên theo thứ tự. Giờ giải lao là lúc thích hợp tuyệt vời nhất để làm cho trẻ em quen với nội dung vở diễn, với các diễn viên, các giá trị của tác phẩm. Thậm chí việc diễn giải tác phẩm cho trẻ lúc này còn thích hợp hơn cả việc thay nhau ra xếp hàng ở căng tin ăn uống.

Thích và không thích

Thái độ thích hoặc không thích của chúng ta cũng cần được biểu hiện ra ngoài một cách lịch sự. Không cần phải bắt mọi người đều phải thích như nhau. Sự khiếm nhã lớn nhất là ý kiến của riêng cá nhân áp đặt lên ý kiến người khác, và cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến người khác. Bởi vậy không nên nói chuyện với nhau khi đang xem, tỏ thái độ hoặc kêu to, phẩy tay huýt sáo khi không thích, và đặc biệt bất lịch sự  nếu bỏ về giữa buổi diễn. Nếu thái độ không thích đã đẩy sự hứng thú của chúng ta đến con số không thì vẫn cần phải chờ đợi đến lúc giải lao, và chỉ lúc đó mới nên đi về. Tất nhiên có những người bỏ về vì trạng thái sức khoẻ và điều ấy không gây sự khiếm nhã. Có nhiều cách thể hiện thái độ thích hoặc không thích. Nhưng nhất thiết cả hai thái độ này cần được biểu hiện một cách lịch thiệp. Vỗ tay, đòi diễn lại thể hiện sự thích thú, tiếng huýt sáo thể hiện sự không thích. Trong khi biểu diễn các loại hình nghệ thuật khác nhau, tất nhiên hình thức thể hiện cũng khác nhau. Ví dụ trong buổi biểu diễn nhạc mới của thanh niên, tiếng huýt sáo còn là tiếng hoà theo. Trong nhà hát ôpêra tiếng huýt sáo biểu hiện sự không thích, nhưng tuyệt đối không được cất tiếng hát theo dàn đồng ca. (Có những buổi kỷ niệm sự kiện lịch sự, đám đông đã hát hoặc đọc thơ theo người diễn, nhưng đó không phải là sự kiện phổ biến để ta nâng thành cách thức chung).

Thái độ thích hoặc không thích, thường biểu hiện rõ nhất khi buổi biểu diễn kết thúc. Nhiều người coi hạ màn như một "báo hiệu thắng lợi" và không đợi buổi biểu diễn kết thúc hẳn đã nhảy bổ ra cửa. Chúng ta gọi đó là bất lịch sự. Người nào không thích buổi diễn sẽ không vỗ tay, người nào không thích lắm sẽ không vỗ tay hào hứng như người rất thích. Cần phải chú ý đến những người khác nữa và đừng có thái độ xúc phạm cảm xúc của họ như sốt ruột tỏ cho họ biết đừng vỗ tay nữa mà nên ra về đi. Tốt nhất nên kiên nhẫn chờ đợi đến thời gian thích hợp.

Cách ứng xử ngoài nơi biểu diễn

Không nên xử sự ở nhà hát như khi đang ở nhà. Chẳng hạn có thể phủi bụi ở giày nhưng không được đánh giày kỹ, có thể sửa lại son phấn trên mặt, nhưng không "trang điểm" hoàn toàn, có thể chải đầu nhưng không thể làm lại mớ tóc hoàn toàn, có thể sửa sang quần áo nhưng không thể vá lại chỗ rách. Những gì không thể làm ở nơi đông người trong nhà hát, có thể làm trong phòng rửa tay.

Trong nhà hát trước hết chúng ta giúp phụ nữ và trẻ em mặc áo khoác. Đàn ông cần phải đợi sau cùng khi lấy quần áo gửi.

Các buổi dạ hội

Trước kia từng buổi dạ hội đều mang những tước vị xã hội khác nhau. Trong các buổi dạ hội có chương trình riêng, có vũ khúc mở đầu đến vũ khúc kết thúc, có lựa chọn phụ nữ đẹp và các loại huy chương v.v...

Ngày nay những buổi dạ hội theo các ngành như của thầy thuốc, các luật sư, nhà báo, của người Digan đều có giữ lại ít nhiều những truyền thống xưa. Trước kia người con gái không được phép đi một mình đến các buổi dạ hội, và những người đi kèm cũng chỉ có thể là người trong gia đình.

Ngày nay việc cha mẹ không đưa kèm con đi dạ hội không phải là một việc làm bất lịch sự .

Ngày nay có nhiều điều kiện để tạo ra khả năng đám thanh niên có thể tự tổ chức những buổi vui chơi, có chương trình riêng, chứ không phụ thuộc vào những người lớn như  trước.

Một quy tắc đơn giản nhất khi mời nhảy, là những người đàn ông không trực tiếp mời phụ nữ, mà xin phép những người đi cùng người phụ nữ, tất nhiên là lúc chưa có thứ tự nhảy. Còn nguyên lý thứ tự nhảy lại phía cô gái quyết định, cô có thể nhận lời hoặc từ chối.

Nếu một phụ nữ đến vũ hội cùng một đám bạn trai, theo phép lịch sự những người đàn ông ngoài đám bạn trai đó không nên mời cô gái nhảy. Ngay cả khi tất cả mọi người đều nhảy, nhưng họ thì không. Họ đến vũ hội cùng nhau với mục đích cùng tận hưởng thời gian nghỉ ngơi chứ không phải để trở thành bạn nhảy của người khác. Tất nhiên nếu ông đưa cháu đi vũ hội thì có thể mời cô gái được, cũng như trong trường hợp bà đưa cháu gái đi. Giữa điệu nhảy không lịch sự  chút nào nếu "hớt tay trên" bạn nhảy của người khác. Nếu ở trong một đám đông cho phép điều này, tốt nhất là nên xin phép người bạn trai của đôi bạn nhảy. ở những nơi giải trí công cộng người ta thường cấm việc "mời nhảy" giữa chừng này vì theo tập quán cũ, đấy là hành vi gây sự của đám đàn ông sau đêm vũ hội. Tập quán cũ này phản ảnh giới đàn ông nghĩ rằng mình là "trung tâm" nên thật nực cười hai người đàn ông gây gổ với nhau như đôi gà trống và họ nghĩ rằng những cú đấm sẽ làm người phụ nữ quyết định thích anh nào hơn.

Giữa hai điệu nhảy có nghỉ ngắn, lúc đó có thể mời người phụ nữ nhưng nên lịch sự  xin phép người bạn trai của người phụ nữ. Tất nhiên người phụ nữ sẽ quyết định có đồng ý hay không. Không nên bực bội vì lời mời hoặc vì lời từ chối. Trái tim của tất cả mọi người có quyền lựa chọn sự giải trí cùng với ai. Quy tắc này có thể ngoại trừ trong trường hợp đám bạn nhảy gồm nhiều phụ nữ và nhiều đàn ông. Lúc đó không nên chỉ nhảy riêng từng đôi với nhau, mà nên vui vẻ nhận lời nhảy với những người bạn khác nữa.

Sau điệu nhảy nên lịch sự  cảm ơn người con gái, và đưa họ về chỗ ngồi. Nếu việc mời nhảy không diễn ra ở chỗ họ ngồi mà ở giờ nghỉ giữa hai điệu nhảy, thì người đàn ông nên đưa bạn nhảy về chỗ họ yêu cầu, thật bất lịch sự nếu bỏ mặc họ ở sàn nhảy. Sau khi đưa người phụ nữ về chỗ, có thể đề nghị được tiếp tục ở lại cạnh họ và chớ cáu kỉnh nếu họ từ chối. Nhưng lời đề nghị sẽ là bất lịch sự nếu thấy người phụ nữ không ngồi một mình. Sẽ không sao nếu yêu cầu được gặp hoặc nói chuyện lúc khác. Và cần phải nhắc lại, chớ nên cáu kỉnh nếu người ta từ chối. Sự lựa chọn bạn nhảy chỉ nên là sự lựa chọn bạn nhảy. Không hơn. Người phụ nữ không phải là vật sử dụng trong vũ hội, bởi vậy họ không cần thiết phải chấp nhận hoặc xử sự như bạn nhảy của họ muốn. Tính độc lập của người phụ nữ sẽ quyết định họ muốn nhảy với ai, đến bao giờ và nhảy như thế nào.

Tất nhiên cách ứng xử bên sàn nhảy có rất nhiều, không thể kể hết ra đây được. Sẽ rất  cần thiết nếu thanh niên được học các quy tắc ứng xử này kèm với việc học các điệu nhảy trong nhà trường.

Ai trả tiền?

Trước kia rất đơn giản nguyên tắc: đàn ông phải chịu toàn bộ tổn phí khi đi giải trí. Ngày nay nội dung của nguyên tắc này đã thay đổi cơ bản, nhưng chúng ta vẫn giữ gìn nó về mặt hình thức. Trong trường hợp người đàn ông có thu nhập thấp, thật bất lịch sự và buồn cười nếu anh ta tỏ ra tiền không là cái gì đối với mình! Cần làm sáng tỏ trước khi vào giải trí là ai sẽ trả tiền, nhưng sẽ rất bất lịch sự  nếu trước mặt người phụ nữ tỏ ra mình độc lập và mạnh mẽ về kinh tế như thế nào. Không được phép "gán nợ" cho bất kỳ ai.

Trong đám bạn bè đàn ông với nhau, điều hoàn toàn tự nhiên là ai trả tiền cho người ấy. Còn nếu ai rất tự nguyện muốn mời những người khác, thì nên để cho họ trả tiền, còn hơn giằng co nhau trước mắt người phục vụ hoặc ngược lại phó mặc cho người phục vụ đòi ai bao nhiêu. Có thể mời "trả nợ" nhau, nhưng tuyệt đối không nên để cảnh co kéo xảy ra.

Trong đám bạn bè toàn phụ nữ cũng có thể ứng xử tương tự. Chúng tôi cần nhấn mạnh là việc ai trả tiền người ấy không phải là một quy tắc ứng xử bất lịch sự , cũng như việc một người trả cho tất cả mọi người. Tốt nhất nên bàn tính trước cách thức trả tiền, khi cả đám bạn bè cùng đi với nhau.

Cần nhấn mạnh rằng ghi nợ bất lịch sự hơn là vay để trả tiền cho toàn bộ buổi chi tiêu của mình. Không hề khiếm nhã nếu giữ lại giấy tính tiền của người phục vụ. Tất cả mọi người đều có thể nhầm lẫn và nên tránh mọi sự nhầm lẫn.

Câu ngạn ngữ xưa có một nghĩa rộng hơn khi nói rằng cơ sở của tình bạn là sự sòng phẳng. Bởi vậy chúng ta sẽ bất lịch sự  hơn rất nhiều nếu cố tỏ ra mình không quan tâm đến tiền bạc, và trả bao nhiêu không thành vấn đề. Người lịch sự  là người biết quan tâm đến cách sử dụng công cụ vật chất! Ngay trong xã hội cũng không chấp nhận nền kinh tế vay nợ, bởi vậy chúng ta hãy đừng làm như tiền bạc không chi phối chúng ta.

 

 

 

 

 


11. Những ngày lễ
của chúng ta

 

 

 

Trong 365 ngày của một năm có ngày nghỉ xen lẫn ngày làm việc. Giữa những ngày đó nổi bật lên những ngày lễ thường kỳ của năm.

Ngày nghỉ là ngày hoàn toàn nghỉ ngơi, còn ngày lễ là những ngày kỷ niệm những sự kiện vui hoặc buồn, ngày kỷ niệm những hiện tượng chính trị, lịch sử.

Như chúng ta đã nói, con người trong xã hội ứng xử theo những cơ sở đạo đức không giống nhau. Đối với người theo đạo, ngày nghỉ cũng đồng thời là ngày lễ, bởi vì thứ bảy và chủ nhật họ không chỉ nghỉ ngơi mà còn đi lễ. Những hình thức, quy tắc của các lễ

nghi này không nằm trong phép ứng xử lịch sự  của chúng ta, không liên quan đến các quy tắc xã giao, nhưng thật bất lịch sự nếu ai quấy rầy những hình thức lễ nghi đó.

Bên cạnh những ngày lễ chính trị, kỷ niệm những sự kiện chính trị và lịch sử, là những ngày lễ gia đình và truyền thống.

Dưới đây chúng tôi đề cập tới những ngày lễ tiêu biểu theo kiểu này.

Ngày cưới

Là một trong những dịp có tính chất riêng biệt và động chạm đến cá nhân nhiều nhất.

Có rất nhiều hình thức cưới xin nên cũng có rất nhiều cách tổ chức ngày vui này. Cần biết kết hợp những yếu tố tốt đẹp của truyền thống với những ý tưởng cá nhân.

Đây là dịp đặc biệt để tặng nhau quà. Quà ngày cưới đóng vai trò mang lại sự ngạc nhiên và niềm vui sướng giống như vai trò quà tặng trong dịp Nôen.

Nhưng cần thiết phải hỏi nhau khi cùng đi mừng đám cưới, sao cho đừng tặng đến hai chục cái đun cà phê, trong khi đó không có lấy một cái chén! Sự chuẩn bị này góp vào sự ngạc nhiên của người nhận, khi nhận đủ "lệ bộ" của đồ dùng.

Ngày sinh nhật

Ngày sinh nhật và ngày lễ đặt tên là những ngày lễ mang tính chất cá nhân của chúng ta. ý nghĩa không phải là con số của ngày sinh hay ngày lễ đặt tên mà là một dịp để kỷ niệm mối quan hệ cá nhân của chúng ta qua việc nhớ lại thời gian đã sống hoặc cái tên mình mang. Có những ngày lễ đặt tên đã trở thành những ngày lễ dân gian như "Ngày hội Anna" ngày lễ tên Maria, Elizabet, Ivan. Những ngày lễ đặt tên khác nhau đều là những dịp kỷ niệm mối quan hệ cá nhân như nhau. Ngày lễ đặt tên cũng như ngày sinh nhật đều không phải là những dịp để khen thưởng hay trừng phạt. Tất nhiên trong ngày lễ cũng như ngày thường đều có vai trò của tình cảm, những tình cảm này có thể mang lại sự thoả mãn, phần thưởng, hay sự khó chịu hoặc hình phạt. Nhưng trong một năm chỉ có một ngày sinh nhật hoặc lễ đặt tên, bởi vậy cố gắng không để sự trừng phạt xảy ra mà chỉ nên có phần thưởng và niềm vui.

Quà tặng trong ngày sinh nhật, và ngày lễ đặt tên đều có thể mang nội dung như quà tặng của những dịp khác. Vì nhu cầu cần thiết đối với các vật sử dụng hàng ngày thì nhiều mà những ngày lễ cá nhân này chỉ có một, nên chúng ta hãy cố gắng đừng tặng những quà "hàng ngày" trong dịp này. Chớ dùng quần áo mùa hè đem tặng trong ngày lễ sinh nhật mùa thu, mà nên tặng thêm những vật khác như hoa, kẹo, hoặc những thứ khác, khiến người được tặng cảm thấy vui sướng.

Lễ Nôen

Nôen là ngày lễ quan trọng và có ý nghĩa dân gian nhất. Đó là ngày lễ gia đình ấm cúng, đối với cả người theo đạo lẫn người không theo đạo. Những ngày này, trong gia đình bày tỏ tình cảm bằng việc tặng quà, nấu các món ăn đặc biệt, trang trí Nôen. Trong ngày lễ này bầu không khí gia đình chan hoà, ấm cúng.

Trước kia trong ngày lễ này thường luôn xảy ra bất đồng giữa những người theo đạo và những người vô thần, đó là việc ông già Tuyết hay Chúa Jêsu ai sẽ tặng quà đây. Người ta không để ý đến không khí gia đình của ngày lễ.

Ngày nay, đại đa số mọi người hiểu rằng tôn giáo hay vô thần không phụ thuộc ở chỗ chúng ta chấp nhận Chúa Jêsu hay ông già Tuyết. Lễ Nôen trở thành ngày lễ gia đình theo nghĩa rộng nhất, và chỉ có cách thức tổ chức ngày lễ mới nói lên quan điểm tín ngưỡng của mỗi người.

Năm mới

Lễ mừng năm mới cũng đồng thời là ngày nghỉ việc của chúng ta. Đây là một trong những ngày lễ có tính chất tổng hợp cả về mặt chính trị, mặt dân sự và cá nhân. Đêm giao thừa và đêm hôm trước, những cơ hội vui nhất có thể cho phép tất cả những gì mang lại niềm vui, và phản đối tất cả những gì không đem đến niềm vui. Những lúc đó không nên cáu giận ai và không nên làm ai cáu giận, ngược lại hãy vui vẻ nhưng đừng vượt quá mức độ và tha thứ cho ai không làm được điều đó. Không lịch sự chút nào nếu quá chén. Có thể vui đùa, nghe và kể những chuyện hài hước mà những lúc khác không nói được. Tóm lại, trong những dịp vui này hãy để chúng ta có cảm giác tự do, thoải mái và vô tư nhất.

Cần nhớ rằng có những người buồn cả vào những đêm giao thừa. Đối với những người này bắt ép họ vui là điều bất lịch sự. Còn người không cảm thấy vui, nên cố gắng gạt nỗi buồn sang một bên và không bực bội với những ai tỏ ra vô tư.

Cho dù đêm giao thừa có đặc biệt đến đâu, những người mà thông thường không có mối quan hệ thường xuyên với những người gần gũi nhất, cũng không thể cảm thấy dễ chịu trong một môi trường "khép kín". Những người biết đón giao thừa vui vẻ là những người ở đâu họ cũng cảm thấy vui vẻ, dễ chịu.

Cần phải nhớ rằng chúng ta không có khả năng thay đổi cá nhân mình sau một đêm, bởi vậy hãy cố gắng đón giao thừa một cách phù hợp với cá tính của mình. Đó là điều cần thiết, nhưng không lịch sự nếu tỏ ra ngạc nhiên vì một người nào đó xử sự khác hẳn tính cách của họ ngày thường. Cần mở rộng sự nhận biết về bản thân mình, tự giải phóng khỏi những hạn chế thường ngày, để chúng ta cảm thấy dễ chịu cho dù điều này trước ngày 28 tháng 12 đến tưởng tượng chúng ta cũng không tưởng tượng nổi.

Ngày của các bà mẹ

Trong ngày của các bà mẹ, chúng ta cảm ơn tất cả các bà mẹ đẻ, mẹ nuôi và cả các bà mẹ sinh ra những đứa con đã bị chết. Ngày lễ này chứa đựng tình cảm quý mến và lòng kính trọng, chứa đựng một niềm vui chứ không phải ngày của nỗi buồn. Thật bất lịch sự là những người chỉ đến ngày lễ các bà mẹ mới bắt buộc phải nhớ đến mẹ bằng một bó hoa... Chúng ta đều biết, sau ngày lễ của các bà mẹ, chúng ta đều tiếp tục sống. Như vậy, nếu giữa cha mẹ, con cái, ông bà, có vấn đề xích mích lẫn nhau, trong ngày lễ này rất thích hợp cùng nhau giải quyết, nhưng đừng làm mất niềm vui ngày lễ!

Ngày của trẻ em và ngày của phụ nữ

Ngày của trẻ em và của phụ nữ mang tính chất khác hẳn. Trong những ngày lễ này cần đề cao những khả năng của trẻ em và phụ nữ, đề cao sắc đẹp và sự trìu mến của họ, và rất cần phải công nhận rằng sau ngày lễ chúng ta vẫn nhớ là phải thực hiện một xã hội công bằng, nhân đạo.

Trong những ngày này, tặng quà đã trở thành thói quen, nhưng hãy để quà tặng thể hiện sự quan tâm lẫn nhau, chứ không phải là món nợ. Trong ngày phụ nữ người ta thường tặng phái đẹp bó hoa Tuyết tinh khiết và thanh lịch.

Ngày hiến chương các nhà giáo

Ngày của các nhà giáo không giống như ngày hội của các ngành. Những ngày hội ngành không kể ra đây vì mỗi một ngành có một đặc trưng riêng và có những thói quen lễ nghi riêng. Chúng ta chỉ cần nhớ rằng hãy cố gắng trân trọng ngày hội của những người khác.

Tương lai của xã hội phụ thuộc vào các nhà sư phạm, cần đón nhận ngày lễ của họ như ngày lễ của các bà mẹ.

Thật bất lịch sự nếu tặng quà hoặc tổ chức ngày lễ cho các thầy cô khiến cho con cái mình trội hơn hẳn những đứa trẻ khác. Cha mẹ có thể bảo vệ quyền lợi của con mình, nhưng bằng cách nào và bao giờ thì lịch sự , đó là điều cần nghĩ.

Những món quà lịch sự và thích hợp như hoa, sách và băng nhạc chẳng hạn. Đặc biệt cần lưu ý đến mối quan tâm thường xuyên của phụ huynh với giáo viên, cần làm sao sự phối hợp và cùng dạy dỗ trẻ em là việc hằng ngày, chứ không để chỉ vào ngày lễ phụ huynh và giáo viên mới gặp mặt nhau. Còn nếu chỉ gặp nhau trong ngày lễ, cũng không nên cho rằng quà tặng đắt tiền có thể "bù đắp" cho mối quan tâm thất thường của phụ huynh với giáo viên.

Ngày giỗ

Chúng tôi đặc biệt nhắc đến một ngày lễ có nguồn gốc tôn giáo khác, đó là ngày giỗ. Đây là ngày tưởng nhớ những người đã khuất - cùng với ngày lễ của các thần - không phải là ngày được nghỉ việc nhưng mọi người đều trân trọng không khí của ngày lễ.

Cho dù nhân sinh quan hoặc ý thích cá nhân của mỗi người khác nhau, chúng ta vẫn thừa nhận cái chết là không tránh khỏi khi những bạn bè, những người thân quen đã đi xa chúng ta.

Một ý kiến chung trong xã hội chúng ta là những người sống một cuộc sống có ý nghĩa chấp nhận cái chết dễ dàng hơn, và chúng ta dễ dàng chấp nhận cái chết tất nhiên hơn là cái chết do tai nạn rủi ro gây ra.

Cuộc sống có ý nghĩa là cuộc sống trong đó chúng ta biết đề ra những cái đích để đạt tới - những cái đích về giá trị tinh thần, của cải vật chất, những quan hệ con người tốt đẹp - để cuộc sống của chúng ta dễ chịu, nhân đạo hơn.

Với những con người sống có ý nghĩa, những thế hệ khác không quên họ.

Đối với người theo đạo, niềm tin vào sự bất tử của linh hồn, sự sống lại của thể xác, vào một thiên đường có thể gặp lại nhau đã an ủi và giúp họ khi đến cái chết. Đối với những người vô thần, với ý thức về sự hiểu biết cuộc sống, bản thân, với sự quan tâm đến những mối dây tình cảm được chia sẻ trong cuộc sống, trong công việc, trong sự sáng tạo họ được an ủi.

Và cho dù là người theo đạo hoặc người vô thần, niềm an ủi còn ở chỗ chúng ta chôn cất, nhớ tiếc, tưởng niệm người chết như thế nào.

Một cách nhớ tiếc có nội dung tưởng niệm nhiều nhất là tiếp tục công việc đang bỏ dở của người đã quá cố. Một cách nhớ tiếc khác liên quan đến chôn cất là việc khắc bia, thánh giá, tượng đài v.v...

Không có những quy tắc ứng xử riêng của những người sống dành cho những người chết. Chúng ta vô ích nói rằng người chết tốt hoặc người chết xấu, nhưng những kỷ niệm về người chết vẫn sống mãi, cả tốt lẫn xấu. Không có những quy tắc ứng xử để giữ mãi kỷ niệm, suy nghĩ của chúng ta.

Có những người được khắc sâu vào trí nhớ của những người khác - người thì bằng các tác phẩm sáng tạo, người thì bằng xây mồ mả lăng tẩm.

Chúng ta hãy tưởng niệm người chết một cách thật sự chứ không chỉ hình thức. Một người nào đó có thể không thích hoa giả, nhưng điều đó chỉ có nghĩa là anh ta sẽ không nhớ đến người chết bằng hoa giả, chứ không phải anh ta nhắc nhở người khác đừng dùng.

Sự tưởng niệm người chết không có quy định về thời gian. Nhưng trong ngày lễ của những người chết cần thiết phải chú ý hành vi ứng xử của mình. Trong bản thân chúng ta và đối với những người khác cần củng cố niềm tin rằng cần phải sống một cách xứng đáng, phục vụ quyền lợi cho những người khác nữa, bởi vì những ngọn nến nhỏ leo lét, một biển hoa trong nghĩa địa, những người túc trực trong nghĩa trang đều nhắc nhở với người sống.

Sự đau đớn khi mất đi người thân quen không giống nhau ở mọi người và cách thể hiện sự đau đớn cũng khác nhau. Chúng ta hãy chú ý và quan tâm đến những người có nỗi đau riêng, đừng để ảnh hưởng, hoặc xúc phạm đến tình cảm của họ.

Lễ chôn cất là một trong những nghi thức trang trọng nhất, nói lên mối quan hệ giữa người sống và người chết. Giữa các hình thức chôn cất mang tính xã hội dần dần đã hình thành thói quen đọc điếu văn, hình thức tưởng nhớ của bạn đồng nghiệp, người quen đối với người chết.

Cách tưởng nhớ người chết có rất nhiều hình thức, nhưng có một hình thức chúng ta cần lưu ý. Những người đến vĩnh biệt thường đọc tiểu sử của người quá cố. Đây là một hình thức máy móc hoá sự chôn cất, y như thể chúng ta sẽ quên ngay, chỉ nhớ vài nét tiểu sử là đủ.

Những người đến vĩnh biệt thường có mối quan hệ cá nhân với người quá cố. Những người này đều biết người quá cố là ai, họ chờ đợi bài điếu văn tỏ rõ sự thương tiếc cá nhân của họ với người vừa mất, chứ không phải đợi các dữ liệu tiểu sử được công bố.

Nhiệm vụ khó khăn nhất của những người tham dự đám tang là như thế nào để thể hiện tình cảm, thái độ của mình, sự cùng chịu đựng nỗi đau thương mất mát. Một cái bắt tay, một vòng ôm, vài lời chia buồn và cách thức để thể hiện những điều muốn nói.

Theo chúng tôi, không cần thiết phải cố gắng tỏ ra quan trọng và bi thương trong thể hiện tình cảm. Những người thân của người quá cố đều cảm thấy sự chia sẻ qua sự giúp đỡ của chúng ta. Cơ bản phải là biểu hiện sự đồng cảm. Khi chia buồn cũng phải hết sức chú ý đến cách bộc lộ sự đồng cảm.

Một trường hợp tương tự khi chúng ta không chia buồn trực tiếp mà thông qua thư hoặc điện tín. Giữa thư và điện tín có một sự khác nhau.

Điện tín giống như một cái siết tay, một vài lời chia buồn, còn trong thư không chỉ chúng ta thể hiện sự chia sẻ sâu sắc kỷ niệm về người quá cố, mà còn phải viết về mối quan hệ của chúng ta với người đi xa. Chớ nên kể ra những mất mát vật chất trong thư, và về mối quan hệ chỉ nên viết những điều tốt. Mặc dù về độ dài của thư và điện tín khác hẳn nhau, nhưng cái quyết định vẫn chính là nội dung.

Sự chia buồn tốt nhất là nên chia sẻ với người thân gần gũi nhất của người quá cố.

Chúng ta có thể chia buồn sau với gia đình người đã khuất nếu như khi đưa đám chúng ta không đến được. Tất nhiên sẽ không lịch sự nếu để thời gian trôi qua quá lâu, hoặc chia buồn nhiều lần. Cần phải nhớ, thời gian sẽ hàn gắn vết thương.

 

 

 

 

 

 

 


12. Những gia đình,
những cặp vợ chồng
đã tan vỡ

 

 

Từ đầu cuốn sách, chúng ta toàn viết về các quy tắc ứng xử dành cho người lớn và trẻ em sống trong các gia đình, các môi trường hoà thuận.

Chúng tôi thực sự lấy hết lòng dũng cảm đề cập tới những hoàn cảnh khó xử hơn trong cuộc sống và đưa ra những cách ứng xử hợp lý. Cần phải ứng xử như thế nào trong quán rượu giữa những người say? Chúng ta đều biết rằng có thể cho phép ứng xử như thế này thế khác phù hợp với không khí chung ở nơi này, nhưng sang một nơi khác, cách ứng xử đó không chỉ gây cảm giác khó chịu mà còn có nguy cơ tổn hại đến hệ thống đạo đức chung.

Những vết thương nhỏ hàng ngày lặp lại...

Quả thật không hề dễ dàng khi bàn về những quy tắc ứng xử thích hợp đối với các gia đình đã tan vỡ. Bởi vì, nếu như ở trong quán rượu người ta không chấp nhận những lời khuyên, thì tại sao lại phải chấp nhận khi từ giã quán rượu trở về nhà trong không khí đầy căng thẳng?

Chính vì điều này chúng ta sẽ chỉ bàn về những gia đình đã tan vỡ trong môi trường bình thường. Còn những môi trường khác như có tệ nghiện rượu, nạn trốn việc hoặc sự thô bạo không chỉ là vấn đề của phép ứng xử mà còn là vấn đề đạo đức, thậm chí mang tính chất pháp lý nữa.

Giáo sư Csiki Otto, một nhà chuyên gia nổi tiếng về luật gia đình đã có một so sánh đặc biệt đối với quá trình tan vỡ của gia đình.

Nếu con người cào cấu cánh tay mình - ông nói - thông thường vết thương sẽ lành không dấu vết. Nhưng nếu họ không để vết thương lành, mà cứ cào cấu tiếp nhiều lần, vết thương ban đầu tưởng như vô nghĩa đó sẽ bị nhiễm độc, và có thể cả cánh tay, cả cuộc sống con người sẽ trở thành nạn nhân của vết thương bị cào cấu nhiều lần ấy.

Cuộc sống của các cặp vợ chồng, của các gia đình, thông thường không bị phá vỡ bởi những sự kiện lớn, mà chỉ là những vết thương hằng ngày lặp lại, tăng lên và bị nhiễm độc, cho đến khi gia đình bị tan vỡ bởi những căng thẳng ban đầu hoàn toàn vô nghĩa.

ở đây, một lần nữa, cần bắt đầu bằng hai cách tiếp cận đạo đức khác nhau cơ bản.

Đối với những người theo đạo, gia đình là không được  phá vỡ, gia đình được tiếp tục duy trì theo quan niệm đạo đức của đạo cho dù cách xử sự của mỗi người đã "có tội". Những vấn đề xuất phát cách tiếp cận này chúng ta sẽ không bàn tới. Chúng ta đi từ quan điểm cho rằng con người có thể nhầm lẫn khi họ lựa chọn lứa đôi. Và nếu nói chúng ta có quyền sửa chữa sai lầm của mình, thì trong vấn đề lựa chọn bạn đời không cần bàn cãi gì nữa - cũng có thể là như vậy, cho dù phải hoàn toàn cắt đứt quan hệ vợ chồng.

Tình yêu là chuyện riêng,
nhưng gia đình là chuyện xã hội

Tình yêu của hai người sẽ luôn luôn là chuyện riêng, chừng nào một cuộc sống mới chưa hình thành từ tình yêu. Đến đây chúng ta có thể mở rộng đến những điều kiện khác, bởi vì đi kèm với gia đình hoặc sự sống chung là những mối quan hệ khác được hình thành - mối quan hệ sở hữu chung của cải, nhà cửa, trách nhiệm chung với con cái và với nhau.

Sự thay đổi của những mối quan hệ này không phải không đụng chạm đến xã hội. Chừng nào gia đình còn tồn tại, chừng đó vẫn cần đến một căn nhà, và nếu gia đình tan vỡ, vẫn cần có một căn nhà. Những đồ gỗ sắm chung đang đủ dùng cho một gia đình, giờ cần phải chia làm đôi. Từ hai nguồn thu nhập tạo nên một mức sống gia đình, khi vợ chồng ly dị cần phải chia đôi nguồn thu nhập, thế là trái ngược với mong muốn của nền kinh tế quốc dân, mức sống của họ bị giảm xuống. Nếu đứa con bị ốm, trách nhiệm chăm sóc chỉ đổ lên đầu một người, và điều này ảnh hưởng không ít đến hoàn cảnh xã hội của từng cá nhân cha hoặc mẹ. Chúng ta có thể kể ra nhiều ví dụ khác, nhưng chừng ấy ví dụ cũng không đủ cho thấy tình yêu là chuyện riêng tư, nhưng gia đình lại là chuyện xã hội.

Thông thường dư luận xã  hội nói chung đều tỏ ra vui mừng với sự kết hôn và không hài lòng với sự ly hôn. Có một sự thật cần thừa nhận là, cho dù gia đình đã tan vỡ là gia đình tốt hay xấu, hậu quả xã hội đi kèm theo sự tan vỡ này không thể tránh khỏi.

Khi nói về các phép ứng xử trong gia đình, chúng tôi cố gắng theo đuổi mục đích làm mọi cách để bảo vệ hạnh phúc gia đình, trong đó có cả cách ứng xử hợp lý giữa các thành viên gia đình với nhau. Đồng thời chúng tôi cố gắng đề cập đến việc duy trì các mối quan hệ gia đình sau khi gia đình đã tan vỡ.

Từ quan điểm ứng xử cần thiết chúng ta hãy xem cái gì cần cho gia đình và cái gì không cần cho gia đình. Bởi vì những mối quan hệ dẫn tới việc hình thành gia đình vẫn có thể có giữa những người chưa có gia đình.

Có một sự thật đầy mâu thuẫn là, ngày nay xã hội chúng ta đủ thuận lợi để đại đa số con người kết hôn vì tình yêu và ít người kết hôn vì lợi ích. Chúng ta không đi vào định nghĩa về tình yêu, nhưng chúng ta thấy vai trò của địa vị, của cải v.v... Những vấn đề vật chất thường chỉ sau này mới xuất hiện và thường ở những cuộc hôn nhân vì tình yêu. Thông thường đôi vợ chồng trẻ để mặc cho thời gian phán xét, có trường hợp để cho bố mẹ lo liệu. Đối với họ khi lấy nhau điều quan trọng nhất là họ yêu nhau.

Sự thật là chính hôn nhân đưa đến những quan hệ quyền lợi khi họ lấy nhau vì tình yêu, hơn là nếu lấy nhau vì lợi ích.

Thật là vô ích nếu chúng ta muốn thoát khỏi các quan hệ quyền lợi. Tình yêu như một nhân tố chủ quan đem lại một chuỗi những hoàn cảnh khách quan.

Chúng ta tự hào là tình yêu tạo nên đôi lứa cho con người chứ không phải địa vị, của cải hay những quyết định của cha mẹ.

Nhưng chúng ta có thể tự hào được hay không khi những mối quan hệ khách quan kèm theo hôn nhân. Khi ai là bố là mẹ đứa trẻ, ai nuôi dạy nó, ai sống chung với ai trong nhà của ai, đồ gỗ, của cải của ai - hoàn toàn bị đặt dưới những nhân tố chủ quan.

Nếu tình yêu trôi qua, chúng ta cắt đứt mối quan hệ, làm mọi việc để có thể lập gia đình một lần nữa, lúc đó chúng ta không tạo ra những quan hệ quyền lợi nữa mà chỉ tạo ra tình yêu hay sao?

Nếu như không có sự giải thích đơn giản cho sự xuất hiện của tình yêu thì cũng không có lời giải thích cho quá khứ, cho tình yêu mới xuất hiện ngay cả khi mỗi người tự tìm thấy nguyên nhân sự đổ vỡ của mình như một lời giải thoát.

Cho dù tình yêu đã trôi qua hay không, mối quan hệ giữa đứa trẻ và bố mẹ vẫn không phải mối quan hệ tình yêu, nghĩa là không được phép đặt đứa trẻ dưới tình cảm giữa hai người với nhau hoặc với người khác.

Nếu một người đàn bà yêu một người đàn ông khác hoặc ngược lại, lúc đó đứa trẻ của hai người sinh ra vẫn không thể là con người khác. Mối quan hệ mới của cả hai người vẫn không gạt bỏ được trách nhiệm của mỗi người với đứa con của mình.

Không lịch sự  chút nào nếu vì tình cảm riêng của mình mà vẫn tiếp tục tìm kiếm tội lỗi, lỗi lầm của tình yêu trước, không lịch sự  và không cần thiết phải tìm thấy những tội lỗi đó để biện minh cho mình.

Không thể coi người yêu cũ của mình là vô đạo đức, không sống xứng đáng khi họ đã yêu người khác.

Không cần thiết phải lo lắng cho tình yêu mới vì những mối quan hệ cũ. Chớ tin rằng chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nếu chúng ta hoàn toàn quên những gì trong quá khứ.

Người ta sẽ không xứng đáng với vẻ đẹp của tình yêu nếu không biết gìn giữ những kỷ niệm đẹp, mà chỉ muốn tìm kiếm những lỡ lầm trong tình yêu.

Không lịch sự  và không cần thiết lôi đứa trẻ vào  những mối quan hệ của người lớn. Từ cả hai phía cha mẹ và từ cả những người yêu mới của đôi bên, tốt nhất là hãy làm mọi cách để bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của đứa trẻ.

Cần nhấn mạnh rằng, đứa trẻ đóng vai trò nổi bật trong gia đình.

Sự tan vỡ của những gia đình không con cũng là một thảm kịch về mặt kinh tế, tình cảm v.v...

Nhưng thật vô đạo đức nếu đứa con được ra đời như một sự cứu vớt gia đình. Trẻ em không phải là công cụ để buộc chồng, buộc vợ vào nhau. Lẽ thường tình của tự nhiên là cha mẹ tồn tại vì những đứa trẻ chứ không phải ngược lại!

Sẽ bất lịch sự nếu can thiệp vào cuộc sống
của người khác

Cần phải nhớ rằng sự che đậy những sự thật hiển nhiên cũng thể hiện sự tan vỡ. Rất nhiều người bị ly hôn đều biết, đều cảm thấy, mức độ thay đổi và trôi đi của tình cảm, nhưng họ cố làm ra vẻ không có gì xảy ra chừng nào cái cần xảy ra không thể nào tránh khỏi!

Một trong những cách ứng xử bất lịch sự  nhất là can thiệp vào cuộc sống của người khác, bằng cách "soi sáng" một cách cố ý những điều người đó đang bị gán như sự lừa dối, ngoại tình.

Việc rêu rao những câu chuyện gia đình cũng là điều bất lịch sự . Hãy lựa chọn nói với ai và nói gì. Việc rêu rao những câu chuyện gia đình thường chỉ phục vụ cho mục đích tự bào chữa.

Tiền phụ cấp không thay thế được
vai trò cha, mẹ

Sau khi gia đình đã tan vỡ, thật bất lịch sự nếu lôi kéo những người quen cũ thành "bạn chiến đấu" chống lại vợ hoặc chồng cũ, và không hề để ý có thể chính vì sự tan vỡ gia đình mà đám bạn bè cũng bị tan rã.

Người bị ly hôn cũng gặp những trường hợp khó xử. Nhưng vì sự tự bảo vệ nên cũng cần phải làm mọi cách bảo vệ lấy quyền lợi thiết thực của bản thân mình.

Tự do về tình dục với phụ nữ cũng cần ở mức độ thích hợp như đối với đàn ông. Sự tự do này cần phải đi kèm với trách nhiệm kể cả phía đàn ông lẫn phụ nữ.

Tự do tình cảm và tự do tình yêu không hề giảm bớt trách nhiệm đối với sự bảo vệ những mối quan hệ bắt nguồn từ sự tự do.

Nếu đôi vợ chồng cảm thấy bất chấp mọi cố gắng, gia đình vẫn cần phải tan vỡ, thì thích hợp nhất, và phù hợp với trách nhiệm đạo đức, là phải sắp xếp theo quyền lợi của con cái trước tiên. Trẻ em cho đến tuổi trưởng thành cần cả cha lẫn mẹ, tiền trợ cấp không thay thế được vai trò của một trong hai bên.

Mục đích của việc phá vỡ mối quan hệ gia đình là giải quyết những rằng buộc không chịu đựng nổi, để một lần nữa, biến những mối quan hệ trong cuộc sống này trở thành chịu đựng nổi.

Nếu sau khi ly hôn, sự méo mó về cách cư xử của những thành viên gia đình cũ vẫn tiếp tục duy trì thì mục đích mở ra khả năng xây dựng một gia đình bình thường sẽ không có được.

Thật vô đạo đức nếu dùng đứa con vào việc trả thù nhau. Thật vô đạo đức và bất lịch sự nếu đối xử với đứa con chỉ từ lợi ích của cha mẹ mà không tính đến lợi ích của nó.

Tình thương yêu, sự kính trọng là những cảm xúc lớn nhất của đứa trẻ với cha mẹ, nếu trong thực tế họ xứng đáng với tình cảm đó.

Từ quan điểm đạo đức xã hội của chúng ta, bằng tất cả mọi cách thức có thể; hãy cố gắng hiểu rằng cảm xúc có thể thay đổi, bản thân sự thay đổi không phải là tội lỗi, không làm cản trở sự nuôi dạy đứa trẻ.

Sự tan vỡ của gia đình không thay đổi vai trò làm cha làm mẹ, chỉ đặc biệt gây khó khăn cho việc thực hiện những vai trò này.

Cách thức ứng xử lịch thiệp thường là những cách thức ứng xử phù hợp với đạo đức. Điều này tạo ra khả năng để chúng ta có thể dựa trên những điều kiện đạo đức ứng xử sao cho thích hợp nhất, chứ không phải sử dụng cứng nhắc những cách thức ứng xử cụ thể nào.

 

 

 

 

 


13. Cách thức
tự chủ bản thân

 

 

Không phải là ngẫu nhiên có nhiều người trở thành những nhà ngoại giao tài giỏi - những người bên cạnh những điều kiện khác còn có khả năng tự làm chủ được bản thân. Khả năng này không chỉ có nghĩa là họ không để lộ những tình cảm và hành động của mình, mà còn cho thấy họ có thể ứng xử rất hợp lý và thông thái, không để phụ thuộc vào hoàn cảnh và tác động của tình cảm.

Không để vui, buồn làm mất tỉnh táo

Trong cách cư xử hàng ngày, chúng ta không cần thiết phải che giấu tình cảm của mình và đón nhận mọi cái một cách thoạt trông có vẻ hờ hững, lạnh lùng. Rất cần phải thể hiện những

tình cảm của chúng ta, nhưng những niềm vui hoặc nỗi buồn lớn nhất hay sự bực tức cũng không "lấy đi trí óc tỉnh táo" của mỗi người, chúng ta không được đánh mất những hành động tự chủ, vượt lên trên cả tình cảm thông thường.

Cho dù chúng ta nói về các mức độ cần thiết phải giữ được, cho dù chúng ta cần phải trở thành những bộ phận của sự sáng tạo chung của con người, cho dù chúng ta cổ vũ vị trí hàng đầu những quyền lợi của con trẻ, vị trí hàng đầu của sự bảo vệ gia đình, hôn nhân, nhưng điều thật sự cần có ở đằng sau những cái đó là: Chúng ta hãy tự nhận biết bản thân để có thể tự chủ được chính mình. Những con người biết ứng xử thường là những người mà trong hành động trí tuệ vượt lên trên tình cảm.

Sự vượt lên này đảm bảo cho chúng ta tranh luận bàn cãi một cách lịch sự, trong bữa ăn có thể khiến chúng ta ghìm nén được sự tham ăn; khiến chúng ta thoát được những bắt buộc trái với cá tính của chúng ta; làm chúng ta có khả năng diễn đạt những ý thích, những điều không thích mà không làm người khác bị xúc phạm; trong đám bạn bè đồng nghiệp của chúng ta không chỉ chúng ta kính trọng những người đàn ông, đàn bà mà còn kính trọng những nữ đồng nghiệp, nam đồng nghiệp; chúng ta không cần thô bạo ngay cả khi ta cảm thấy mình khoẻ hơn, và chúng ta không làm mình choáng váng ngay cả khi ta thất vọng vì một cái gì đó, vì một người nào đó.

Đặc biệt trong hành vi ứng xử của những người đang yêu càng cần phải có thái độ tự chủ. Điều đó không chỉ có nghĩa rằng nhờ tự chủ chúng ta sẽ nhận ra tất cả vẻ đẹp của tình yêu, mà nó còn cần cả khi ta phải chờ đợi những điều bí mật  nào đó, đặc biệt khi sự hiểu lầm, sự ghen tuông có nguyên nhân hay không có nguyên nhân tấn công chúng ta. Không có gì đáng ghét hơn một kẻ thô bạo sẵn sàng gây sự, cãi lộn, rít lên khi muốn giữ một người khác lại, mà anh ta cho rằng họ đang chuẩn bị bỏ mình, hay đã bỏ mình mà đi. Chỉ có sự tự chủ mới giúp cho mối quan hệ tình yêu, tình bạn, tình đồng nghiệp không trở thành lòng căm thù. Sự tự chủ trong mối quan hệ với những người khác, ở những nơi công cộng cũng vô cùng cần thiết. Chúng ta không được phép sừng sộ, khi chẳng may giữa đường ta va phải một ai đấy, hoặc khi một phương tiện giao thông nào đó đến chậm hơn giờ mà chúng ta cho rằng hợp lý.

Trong mọi hoàn cảnh ứng xử, hãy nghĩ đến những yêu cầu cơ bản đạo đức của chúng ta, và hãy lựa chọn có lắng nghe cách thức ứng xử phù hợp nhất cho dù có những trường hợp cần thiết phải chiến thắng cả tình cảm đi nữa.

Hãy mạnh dạn bước vào đời

Có thể những nguyên lý ứng xử và các quy tắc xã giao được đề cập trong các chương sách này, đã giúp những bạn trẻ vừa đến tuổi mười tám những hiểu biết tối thiểu nhất về các cách thức ứng xử, để họ có thể bước vào đời với ít sai lầm nhất.

Hãy bước vào đời! Chúng ta nói, nhưng chúng ta chưa nói cho họ biết mở như thế nào một cánh cửa. Và nếu họ không đến đó một mình, họ sẽ để ai vào trước đây?

Đơn giản hơn, có thể thấy rằng những hiểu biết tối thiểu này thực ra không phải là bộ sưu tập những quy tắc ứng xử phù hợp hoàn toàn với những cách thức ứng xử cần thiết, mà luôn luôn cần phải sắp đặt lại cho mỗi người và tuỳ theo hoàn cảnh. Chúng ta phải làm cho sự tồn tại chung của mọi người trở nên dễ chịu, thích hợp nhất bởi cách thức ứng xử.

Nếu như chúng ta đã nói về cánh cửa, thì cũng không nên bỏ lửng câu hỏi nêu trên.

Trong Kinh Thánh đã có đoạn, trong ngày phán xử cuối cùng Chúa đã sắp xếp cho những người Chúa yêu mến đứng về bên phải, còn bên trái dành cho những người số phận bị đày đoạ. Như vậy có một quy tắc lâu đời là chúng ta thường để những người ta yêu mến phía bên phải ta. Nhưng về phương diện vật lý không thể được nếu cả hai người yêu mến nhau cùng ở phía bên phải của nhau. Ngay cả Chúa cũng phải ở phía bên trái của những kẻ ca ngợi Chúa. Bởi vậy cần phải sắp xếp thế nào, để ai có thể ở phía bên phải của ai. Chúng ta hãy là những người chu đáo, ân cần, và chúng ta hãy để phụ nữ và những người nhiều tuổi tự chọn, họ muốn thấy chúng ta từ phía nào của họ. Chắc chắn có một người nào đấy luôn luôn ở phía bên trái!

Với một hoàn cảnh khác - không phải ở phía cửa của cuộc đời - mà ở bất kỳ cánh cửa ra vào, bất kỳ cái cổng nào.

Quy tắc thông thường là chúng ta cố gắng tỏ ra ân cần, chu đáo. Đúng vậy, nhưng thế nào là chu đáo, để những người được ưu tiên đi trước, hay chúng ta tiến lên mở cửa hộ họ, hay chúng ta cố gắng làm cả hai việc? Chúng ta làm gì với những cánh cửa quay liên tiếp?

Quy tắc ứng xử lịch thiệp là quy tắc ứng xử chú ý đến nhau, và đó là một hành động chung. Cần giúp đỡ bạn mình ứng xử theo những quy tắc ân cần chu đáo thông thường. Phụ nữ có thể giúp những người đàn ông, họ có thể tỏ ra ân cần, chu đáo. Nếu chúng ta từ ngoài bước vào nhà, ban ngày, lúc nào cũng phải nhường cho khách vào trước, còn buổi tối thì chúng ta bước vào trước để bật điện. Từ nhà ra ngoài, trước tiên chúng ta cũng nhường cho khách, chỉ sau đó chúng ta mới bước ra. Nếu cửa đã mở sẵn, bao giờ chúng ta cũng nhường cho bạn vào trước, và không thích hợp chút nào nếu lẫn lộn sự ân cần với phép lịch sự , nếu anh đã mở cửa thì tôi cho anh vào trước, ai mở cửa người ấy vào trước, nếu chúng ta ở nhà, ở trường và ở nơi làm việc.

ở những nơi công cộng thì phép lịch sự chính lại là đàn ông bước vào trước phụ nữ, và bước ra sau họ. Còn ở những nơi có cấu tạo cánh cửa tự bật trở lại, không nên mở cửa một cách ân cần, rồi nhường cho người đi cùng lên trước, bởi vì cánh cửa sẽ bật vào người họ. Lúc đó tốt nhất là tiến lên trước mở cửa, rồi giữ cánh cửa đến khi người đi cùng đã bước vào. Cần thiết phải chờ đợi những bạn đồng hành nữ, chừng nào họ đóng cửa xong xuôi, rồi chúng ta mới mở tiếp những cánh cửa tiếp theo. Trong trường hợp này cần phải kiên nhẫn một chút.

Cách thức để ngỏ cửa một cách lịch thiệp là chúng ta giữ cánh cửa và đưa vào tay người đi tiếp sau, chứ không phải để mặc cửa tự đóng vào thế nào thì đóng. Nếu những người đi tiếp sau ta không hiểu phép lịch sự, cứ đường hoàng đi tiếp như thể nhiệm vụ của ta là giữ cửa cho họ, lúc đó tốt nhất là phải cố gắng giữ lịch sự, chứ không nên bỏ tay giữ cánh cửa ra. Phép lịch sự "chuẩn" nhất là trước hết ta nhường cho bạn gái của mình vào trước, sau đó nếu có một phụ nữ khác, ta cũng giữ cửa để người ấy vào tiếp. Nhưng nếu có nhiều phụ nữ cùng vào, lúc đó lịch sự  nhất là đưa vào tay họ cánh cửa đã mở, họ sẽ chuyền tay nhau giữ để vào.

Với những cánh cửa tự bật trở lại, luôn luôn chúng ta mở về phía mình, vì như vậy chúng ta tránh không đụng phải một người nào đó ngẫu nhiên đứng sau cửa. Sau khi đã bước vào không nên để cửa đóng đánh sầm.

Cũng cần phải giải thích tại sao chúng ta kết thúc cuốn sách này bằng  ví dụ về những cánh cửa tự bật trở lại?

Một lần khoảng cuối những năm 40 đầu những năm 50 có một chính khách Pháp đến thăm Budapest, về sự kiện này báo "Ludas Maty" cũng đã đưa.

Người khách Pháp rất thích một Budapest vừa được xây dựng lại, thích đến nỗi người dẫn đường cho ông ta đã phải hỏi, theo ông Hungari có thể được coi là nước phát triển và văn minh chưa? "Tất cả đều đẹp, tất cả đều làm tôi ưa thích - người Pháp trả lời - nhưng khi tôi đi ở dưới đường tàu điện ngầm, tôi vừa muốn ra khỏi một bến thì cái mũi của tôi suýt dập, một người khách đồng hành đi trước tôi đã thả tay cho cánh cửa tự bật lại và chỉ một chút nữa thì cánh cửa đập vào mặt tôi. Tôi cho rằng - người Pháp nói tiếp - chừng nào người ta còn thả cánh cửa tự bật như vậy, chừng ấy xã hội văn minh còn chưa xây dựng được ở Hungari".

Một ví dụ đơn giản đến mức thông thái. Trong xã hội văn minh tất cả vì con người. Vì vậy, nếu những con người sống trong xã hội chỉ quan tâm đến công việc, không quan tâm đến việc phải chú ý đến nhau, nghĩa là không có sự quan tâm đến nhau, mà chỉ có sự ích kỷ ngự trị, lúc đó xã hội văn minh còn chưa được xây dựng.

Trong sự hoàn thiện của loài người, chúng ta hãy nhớ đến sự tham gia của cá nhân chúng ta! Có bao nhiêu và bao nhiêu "cánh cửa tự bật" đứng trước chúng ta là phụ thuộc vào sự đóng góp của mỗi cá nhân. Từ điều đó và tất cả những điều vụn vặt xung quanh chúng ta sẽ quyết định xã hội ta đang sống ở trình độ văn minh nào.

Tất cả mọi người, những con người nhân đạo đều quan tâm khi ứng xử với người người khác, những sự quan tâm nho nhỏ cũng góp phần xây dựng xã hội.

Như vậy với những quy tắc ứng xử lịch thiệp không những chúng ta làm cho mỗi phút sống trở nên dễ chịu, mà nếu thiếu cả một quá trình ứng xử lịch thiệp, xã hội văn minh khó có thể thành hiện thực trong xã hội của chúng ta.

 

 

 

Mục lục

 

- Lời Nhà xuất bản                                                                    5

- Đôi lời vào sách                                                                      7

1. Cơ sở tạo ra cách ứng xử của chúng ta                              9

- Sự hoà hợp trong cách ứng xử - hành động có suy nghĩ        12

- Sự tôn trọng truyền thống                                                  12

- Những quy tắc ứng xử vĩnh cửu                                            13

- Những quy tắc ứng xử khác biệt                                            13

- Quy tắc ứng xử của con người - một thực thể xã hội             14

- Những quy tắc ứng xử của sự tồn tại trong xã hội                 16

- Sự kiên trì                                                                              16

- Sự thích ứng                                                                           16

- Sự điềm tĩnh                                                                           17

- Quyền tự do ứng xử                                                               18

- Về những hiểu biết tối thiểu nói chung                                 19

- Về những hiểu biết tối thiểu nói riêng                                   19

- ấn tượng đầu tiên                                                                   20

- Đạo đức và phép lịch sự                                                         20

- Đối chiếu với logic                                                                 21

- Đối chiếu với những người khác                                            22

- Có thể hỏi thay cho sự đối chiếu                                           23

- Vỗ tay đầu tiên                                                                       23

- Lòng yêu nước và chủ nghĩa quốc tế                                     23

- Giúp đỡ lẫn nhau                                                                    24

- Tôn trọng sự thật                                                                    24

- Sự kính trọng và lòng quý mến                                              25

- Tình bạn                                                                                 25

- Sự dũng cảm                                                                          26

- Giải trí và nghỉ ngơi                                                               27

2. Về cách ăn uống lịch thiệp                                                29

- Có nên để ý đến những người ăn uống bất lịch sự?               30

- Dọn thức ăn                                                                            31

- Chuyện trò trong khi ăn                                                         33

- Hút thuốc bên bàn ăn                                                             34

- Sử dụng gạt tàn thuốc lá                                                         35

- Trong bữa ăn                                                                          37

3. Vệ sinh thân thể, quần áo, môi trường sống                    40

- Kinh nghiệm vệ sinh                                                              40

- Đánh răng                                                                              41

- Vệ sinh thân thể                                                                     41

- Vệ sinh tóc                                                                             41

- Vệ sinh chân                                                                          41

- Tắm giặt hàng ngày                                                               42

- Vệ sinh trang phục                                                                 42

- Thay đổi trang phục                                                               42

- Vẻ ngoài dễ chịu                                                                    42

- Vệ sinh môi trường - giữ sạch nơi công cộng                        44

- Nuôi súc vật                                                                           47

4. Chúng ta chào hỏi thế nào?                                               49

- Chào hỏi                                                                                 49

- Cách xưng hô thân mật                                                          50

- Chào "Chúc một ngày tốt đẹp"                                              50

- Chào hỏi là cách tỏ lòng kính trọng                                       51

- Ai chào trước                                                                          51

- Các cách chào hỏi                                                                  52

- Các thói quen dân tộc, gia đình                                             52

- Bắt tay                                                                                    53

- Bắt tay để làm gì?                                                                  54

- Hôn tay                                                                                  54

- Nâng mũ                                                                                55

- Hôn                                                                                        56

- Cháu hãy hôn bác (hoặc chú) đi                                            57

- Đáp lại sự chào hỏi                                                                57

- Chào ai                                                                                   58

- Làm quen bằng chào hỏi                                                       58

5. Cách thức giới thiệu nhau                                                 60

- Ai giới thiệu ai?                                                                     62

- Giới thiệu ở nơi không phải là đám bạn bè                            65

6. Cách xưng hô                                                                      66

- Cách xưng hô giữa trẻ con và người lớn                                69

- Ngài, thưa ngài, thưa bà                                                         70

- Đồng chí, đồng nghiệp                                                          70

- Khi nào cần gọi?                                                                    72

- Cách thưa gửi                                                                         73

- Lối gọi "Này..." "Ê..."                                                            73

- Cách gọi, cách xưng hô thân mật                                           74

7. Cách trò chuyện                                                                 75

- Giai đoạn "Tại sao"                                                                75

- Chuyện cổ tích và sự thật                                                       76

- ý kiến của trẻ em                                                                   77

- Nói và nghe                                                                            78

- Trò chuyện thân mật - tranh luận - trao đổi                           78

- Đàm thoại và hài hước                                                           80

- Thái độ cục cằn, thô lỗ                                                          80

- Chuyện tiếu lâm chính trị                                                      81

- Sự ngoan ngoãn và khó bảo                                                   82

- Cái chắn đường được hạ xuống, sự nhân nhượng                  84

8. Ăn mặc hợp thời trang                                                      87

- Làn sóng "mốt"                                                                     88

- Mốt dân chủ hóa                                                                    90

- Tác động của ấn tượng ban đầu                                             90

- Mốt và truyền thống                                                              92

- Trang phục long trọng                                                           93

- Sự giúp đỡ                                                                              95

- Những người thanh niên vô ý                                                97

9. Những nét riêng của giới tính trong giao tiếp                 98

- Những sự khác nhau của cơ thể chúng ta                              99

- Trước trẻ em                                                                         100

- Những sự nếm trải tình yêu                                                  101

- Trí tưởng tượng về tình dục                                                  102

- Những người yêu và tuổi của họ                                          102

- Chúng ta trốn đi đâu?                                                           103

- Thanh niên và những người lớn ở đám đông                        104

- Phép lịch sự thông thường nhất của tình yêu                       106

- Quần áo và sự hợp lý                                                            107

- Tình yêu là chuyện riêng tư                                                  108

10. Cách xử sự nơi đông người                                             110

- Chống sự lập dị                                                                     110

- Cách ứng xử trong nhà hát                                                   111

- Thích và không thích                                                           113

- Cách ứng xử ngoài nơi biểu diễn                                         115

- Các buổi dạ hội                                                                    115

- Ai trả tiền?                                                                           118

11. Những ngày lễ của chúng ta                                          120

 - Ngày cưới                                                                            121

- Ngày sinh nhật                                                                     122

- Lễ Nôen                                                                               123

- Năm mới                                                                              123

- Ngày của các bà mẹ                                                             125

- Ngày của trẻ em và ngày của phụ nữ                                   125

- Ngày hiến chương các nhà  giáo                                          126

- Ngày giỗ                                                                               127

12. Những gia đình, những cặp vợ chồng đã tan vỡ          132

- Những vết thương nhỏ hằng ngày lặp lại                             133

- Tình yêu là chuyện riêng, nhưng gia đình là chuyện xã hội     134

- Sẽ bất lịch sự nếu can thiệp vào cuộc sống của người khác      139

- Tiền phụ cấp không thay thế được vai trò cha, mẹ               139

13. Cách thức tự chủ bản thân                                            142

- Không để vui, buồn làm mất tỉnh táo                                   142

- Hãy mạnh dạn bước vào đời                                                 145