JUHÁSZ GYULA
TRƯỚC KHI NGỦ
Mỗi đêm – theo lệ xưa thiên chúa giáo-
thì thầm cùng lương tâm:
Mi đã làm gì? Mi đã xúc phạm gì?
Mi đã không làm gì?-trả lời đi, ta hỡi!
Trái tim luôn là chiếc ly tràn.
Mi đã làm gì? Ta tỉnh dậy vui mừng
dù ngái ngủ, bởi mỗi ban mai an lạc
kéo theo mơ ước ngàn đời: cùng mặt trời thức giấc.
Rồi ta lên đường, bởi: đời sống là lên đường
đến với đích, và không bao giờ ở lại một đích.
Còn, mi đã xúc phạm gì? ta là con người,
trở thành con người: thật đáng xót thương
Và vinh quang. Như ngôi sao là ngôi sao
đất là đất, con người vẫn chỉ là con người.
Hãy ngủ thật ngon! Hãy thức giấc cùng mặt trời,
chừng nào cuộc đời vẫn còn chịu được,
chừng nào còn khỏe và vẫn còn hứng thức dậy.
Và nếu đôi môi mi hết biết chạm môi
nhưng mi vẫn cất lời, và đôi tay mệt mỏi của mi
hết ôm choàng nổi, linh hồn mi
vẫn âu yếm: thế gian-con người-ngày mới.
NGUYỄN HỒNG NHUNG dịch từ nguyên bản tiếng Hungary
( Budapest. 2014. július 29.)