ChuNghiaAnTuongKFrigyesNHNhung

Chủ nghĩa ấn tượng

 

Tôi và một thằng bạn trò chuyện lúc bốn giờ chiều, cạnh cửa sổ, khi chúng tôi cùng nhìn ra đại lộ Körút

Bạn tôi là cộng tác viên của nhiều tờ tập san hiện đại, hắn đang ba hoa chích chòe tán dương chủ nghĩa tân ấn tượng.

Hắn đưa ra hàng loạt lý do để chứng minh, tại sao chủ nghĩa tân ấn tượng lại là trường phái nghệ thuật tốt nhất.

Đến đoạn cuối, ấn tượng của tôi, giống như khi người ta đọc quảng cáo về nước đắng, không hiểu cái gì chống lại cái gì thì tốt.

-         Chủ nghĩa ấn tượng- bạn tôi diễn giải – chính là nghệ thuật, khi con người chỉ thấy, và không  ràng buộc các sự vật bởi những phản xạ vô nghĩa. Nhìn thấy và viết ra, như người ta thấy.

Thế là chúng tôi mở một cuộc thi.

Cả hai ngồi bên cửa sổ, và viết ra những gì cả hai nhìn thấy trên đường.

Ai trong năm phút nhìn thấy nhiều sự việc nhất và viết ra một cách có nghĩa lý nhất: thắng cuộc.

Hai đứa vội vã bắt tay vào cuộc.

 Sau năm phút, chúng tôi trao cho nhau xem văn bản đã viết.

Bạn đọc thân mến sẽ phán quyết, văn bản nào thắng cuộc.

 

Của tôi.

 

Phố, hai bên là nhà.

Trên nhà là bầu trời, hai đám mây bay ngang, một đám mây có viền lưa thưa, có hình thù giống một cái thìa, mà một nửa đã gẫy, nửa kia cong lại.

Các nhà đều có cửa ra vào. Có cả cửa sổ. Đối diện là một nhà màu vàng. Trên mái nó là ống khói.

Từ cửa sổ một người đàn bà nhìn ra, mặt cô ta trắng, cái miệng xinh. Cô ta tỳ khuỷu tay, áo tụt xuống từ một cánh tay.

Dưới đường tàu điện chạy, tàu số 622.

Có hai người lính đi qua đường. Một người có cái mũi đỏ. Người kia có vẻ đang suy nghĩ. Có vẻ thôi.

Một người đàn bà áo đen bước vội vã. Nàng quay đi thật nhanh. Rồi ngoái nhìn lại.

Một ngài đội mũ ống lắc lư cái đầu. Một con chó lủi lách qua ngài. Một viên gạch rơi từ cái nhà đang xây. Một tiếng cạch rất to. Ngài đàn ông lăn đùng.

 Một cảnh sát đi tới, gõ vào đầu ông ta và hét, đừng có tụ tập đám đông ở đây. Giọng của cảnh sát là giọng nam cao.

Người đàn bà đi ngược nhìn lên đây. Nàng nhìn tôi, nháy mắt, và vẫy vẫy bằng cái gì trong tay.

 Dưới cổng, một người công nhân đứng. Đang nguyền rủa. Phủi phủi quần áo. Gã muốn nâng một bao tải lên vai. Bao tải màu trắng. Một bên nhăn nhúm.

Gã công nhân lúc này nhìn lên.

Gã nhìn ông bạn tôi, đang hí hoáy viết cạnh tôi và gã hét rống lên những lời như thế này :” Chúa hãy đập vỡ mõm mấy ông lớn kia ra!  mõm chúng còn há hốc nhìn ta đang khổ sở ở đây!”

 

Hết năm phút.

 

Của bạn tôi

 

Những cái nhà, cạnh nhau.

 Những đám mây trông như đệm lông chim. Đối diện là một nhà màu vàng, cửa sổ đỏ.

Một người đàn bà da nâu, mặc áo ngắn tay trong một khung cửa sổ. cổ nàng chia làm hai vệt. Trên một cái cúc áo nàng là hai con chim.

 Một nhà buôn béo phục phịch nhìn từ cửa hiệu ra. Hắn ta vừa phá sản. Người ta vừa đóng cửa một nhà băng. Một người đi quảng cáo với cái mũ ống lấp lánh.

Một người đàn bà đối diện tiến về phía tôi lúc này nhìn lên, và nháy mắt với tôi. Như thể nàng muốn nói điều gì, tôi nghĩ là  tên tôi. Ít nhất nàng nói những chữ cái đầu tiên.

 Một cái tàu điện đi qua người một chú bé, một toa màu vàng xám. Chú bé có vẻ là học sinh giỏi. Một người đang đi, lưng còng. Một người từ một ngôi nhà ném cái lò sưởi xuống lưng người kia.

 Dưới cổng, một công nhân đang nâng một bao tải lên vai, lúc này y nhìn lên và nói với ông bạn nhà văn đứng cạnh tôi, những lời như sau:” Chúa hãy đập vỡ mõm mấy ngài kia cho con! Sao chúng há hốc mồm ra nhìn, thay vì làm một cái gì lương thiện !”

Hết năm phút.

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung

( 2009.06.20)