Cười
Từ một nơi rất xa.
Tôi mường tượng ra cảnh anh đọc. Lăn ra, cười phá lên. Nức nở. Nghẹn ngào. Chảy nước mắt nước mũi, Cả người rung bần bật. Hỉ mũi. Khát nước. Nghiêng ngả ra bếp lấy nước. Khùng khục quay lại bàn, uống run rẩy. Gõ phím. Lại cười lăn cười lộn. Chiếc ghế xoay tròn, quay tít. Đầu chúi xuống bàn. Chất đống trước mặt, những chiếc khăn mùi xoa giấy. Cười đau thắt cả bụng.
Quên hết.
Giống - hệt – tôi -
Vũ trụ chỉ còn lại những mẩu truyện hài hước của Karinthy Frigyes, ông nhà văn Hungary có đôi mắt lồi, cái miệng ngoác đến tận mang tai- một nhà triết học sâu sắc trong văn chương, một trong những nhà văn được đọc nhiều nhất của văn học Hungary, người có một sức viết khủng khiếp, một sức ‘cù’kỳ lạ, nhìn vào khía cạnh bình thường nào của cuộc sống cũng phát hiện ra những nét hài hước của nó. Vì ông hiểu bản chất cuộc sống, và sử dụng tuyệt vời vũ khí trí tuệ của con người : tiếng cười. Ông từng viết : »Người Hung luôn luôn sống và sống sót được chính bằng óc khôi hài của họ »
Ông liếc nhìn ngơ ngác vào đâu, chỗ đó thiên hạ cười nghiêng ngả, hỉ mũi, ho, lắc đầu, miệng lẩm bẩm hoan hỉ : ”Ối giời ơi! Là giời ơi!”
Karinthy Frigyes- Cây bút quá tài năng, người phát huy hết chức năng cây bút của mình: góp phần làm con người hạnh phúc, hạnh phúc của đặc thù đọc và viết - trong cõi nhân gian.
Những người như ông, hình như sinh ra, để cố tình làm hình ảnh vũ trụ lệch đi một tý, để ông sung sướng bảo mọi người cũng đang vui sướng, khi cùng ông tham dự trò chơi Sống, với các vai trò xã hội: - ‘giả vờ tưởng nó không lệch nhá!’
Đọc các truyện cười của ông, chả khác nào leo lên những chiếc đu đầy màu sắc, để thượng đế bấm nút một cái, cả đám người ngồi trên đu sẽ quay tít, cười như nắc nẻ, cười hết cỡ, cười vang lanh lảnh đến tận trời xanh...
Chả để làm gì cả?
Để quên.
Quên tuốt : những sự bực mình, những buồn đau, sầu não, sự trịnh trọng, nỗi lo lắng, niềm tức giận, sự cằn nhằn, nỗi ghen tị...và tất cả những gì được gọi là tính xấu của con người, trong cuộc sống, dù chỉ một giây lát.
Và để nhớ.
Nhớ ai cũng có một thuở trẻ con, mải chơi, đi vồ châu chấu, thấy mình chỉ là bàn tay và thế gian chỉ là con châu chấu,
đi chụp buơm bướm trong vườn, ngã oành oạch xuống cỏ, mỗi lần vồ hụt những cánh bướm vẫy vùng tung bay trước mặt…
Để nhận ra: mình đang dang tay, chơi trò đi thăng bằng, trên một cây cầu mỏng manh, sáng long lanh như cầu vồng, bắc nối đến bến bờ một tâm hồn khác, cũng thơ trẻ, mải chơi, khao khát niềm vui và nỗi hóa thân vào sự vật…
như một cánh buớm trắng chấp chới,
như một cánh chim bay vút lên bầu trời xanh bát ngát,
như một giọng cười hồn nhiên, không kìm giữ nổi, phải phá lên, tan vào không gian, rung cùng nhịp tim hân hoan của nỗi khát sống…
Con người tìm thấy nhau trong tiếng cười vui vẻ!
Ta đã nhìn thấy những phút rộn rã ngày của anh: những chữ cái tươi tỉnh nhảy nhót, như nắng rơi trên cành lá, trên từng khát khao nhường bước người đời, trong chăm chút, nâng niu những niềm vui bé bỏng tặng nhau…
Một tâm hồn tinh tế đầy yêu thương đến thế - mới khao khát, mong mỏi gặp gỡ niềm vui làm sao!
Ôi, tiếng cười! hãy mang cho anh thêm nhiều niềm vui sảng khoái - từ văn chương, từ đoàn tụ lâng lâng…
(2009-04-25. HN)