Karinthy Frigyes
Dickens, một tâm trạng sâu sắc
Tôi dậy sớm, vợ tôi vẫn nằm trong giường, và đọc cuốn” Dávid Copperfield” của Dickens. Trả lời câu hỏi bữa sáng ăn gì, tôi nhận được ánh mắt giận giữ của nàng, thế là tôi ra quán cà phê ăn sáng. Mười giờ quay về, tôi gặp vợ mình giữa đôi dòng nước mắt.
-Lạy Chúa, có chuyện gì xảy ra?
-Đồ chết dẫm Murdstone- nàng nức nở thổn thức.
Tôi tưởng nàng chửi con ở mới, vì không dọn cho nàng bữa sáng
Nó lại làm cái gì vậy?
Nó hành hạ thằng bé, tội nghiệp thằng bé khốn khổ
Đúng thật, ngoài kia, bà chủ nhà đúng phút ấy tát thằng Pista, con trai tôi một cái, té ra sáng nay nó không đến trường, mà lẻn vào nhà kho, ăn hết lọ mù tạt
Pisti? –Tôi bực tức hỏi
Đâu. Dávid – vợ tôi rên xiết.
Tôi ngạc nhiên, từ trước tới nay nàng chưa bao giờ nói đến việc chúng tôi có một thằng con tên là Dávid. Nhưng, nàng biến mất giữa trang 68 và trang 69.
Tôi trở về nhà hồi một giờ trưa. Vợ tôi vẫn nằm trên giường, khăn mặt ướt đắp trán. Hai ngọn nến len lét cháy trên bàn. Nàng nhìn tôi bằng cặp mắt thủy tinh.
Nó chết rồi – giọng khản đặc, nàng nói.
Lạy Chúa cao cả, ai chết?
Steerforth – vợ tôi nức nở, và biến mất giữa những trang từ 238 đến trang 239.
Tôi mua bữa trưa từ nhà hàng mang về, mang thêm một ông lính cứu hỏa, để lôi thằng Bandi từ ống dẫn nước ra, buổi trưa nó dại dội chui vào đó. Rồi chúng tôi rầu rĩ ăn.
Từ một giờ đến mười hai giờ trưa hôm sau, tôi chỉ nhìn thấy vợ mình đến cổ: từ cổ trở lên, luôn luôn được che kín bằng cuốn sách nàng lấy tay giữ. Từ từ, tôi làm quen với việc mình có một bà vợ kỳ dị như thế, trên cổ không phải là đầu, mà là một cuốn sách mở, bìa úp xuống. Cuốn sách thỉnh thoảng đi lên, rồi lại đi xuống. Vợ tôi càng ngày càng khóc nhiều hơn. Jóska, con trai tôi, thằng bé có năng khiếu kỹ thuật, buổi tối tặng mẹ một bản vẽ phát minh mới. Nó tưởng tượng ra một đường ống nhỏ, nối với gáy sách, để có thể hứng được nước mắt của mẹ, giữa những cơn nức nở.
Bốn giờ chiều, vợ tôi tiến vào phòng làm việc của tôi với cuốn sách trên cổ
Rất kinh khủng – cuốn sách òa lên khóc- Dávid hàng tháng trời không có lấy một xu
Tôi lầm bầm một cái gì đó đại loại, anh cũng thế, rồi đầu tháng đã qua lâu rồi, mà anh mới nhận có một khoản…
Con trai tôi, thằng bé mồ côi mẹ tội nghiệp, trưa hôm sau trốn khỏi nhà, để lại lá thư, nhất quyết ra nhập Hội Thiếu niên Hoang dã.
-Tội nghiệp Dávid quá – Vợ tôi, cuốn sách sụt sịt
-Dávid làm sao? – tôi sốt sắng.
- Nó mất mẹ rồi, mẹ đẻ.
- Đi, chúng ta đi dạo một chút – tôi rủ nàng.
Nhưng chúng tôi không thể đi, Dávid vừa được nhận vào làm công ở văn phòng Murdstone. Gyuri con trai tôi bị tống cổ ra khỏi trường, vì dám mặc váy của Mariska, sáng nay nghênh ngang đi vào lớp ba bê. Feri, con trai khác đang đi trốn đi tìm sang Mỹ.
Ngày thứ ba, tôi đã cùng nàng nức nở. Dávid ngày càng nhận được nhiều rủi ro hơn. Vợ tôi cáu tiết xông vào tôi: Dávid bị một thằng làm công mất dạy đánh nhừ đòn bằng một cây gậy. Cả hai chúng tôi đồng thanh khóc rống lên. Bandi, con trai tôi cũng méo xệch mồm, bắt đầu òa lên khóc, mày có câm ngay đi không, thằng vô lại kia, cả hai chúng tôi vừa khóc vừa hét lên, vì nó dám làm phiền chúng tôi, rồi cả hai xông vào, nện cho nó một trận dừ tử, vì nó yếu hơn cả cha lẫn mẹ. Thế là Bandi tìm đường chạy trốn sang nhà dì.
Ngày thứ ba tôi gọi cấp cứu, vì nàng bị nghi mắc bệnh viêm màng sách. Cùng thày thuốc, tôi về đến nhà, nhưng không thấy nàng đâu. Tôi hớt hải báo tin cho thám tử, kẻ gây ra tai nạn cháy nhà. Sau cùng tôi sực nhớ ra cuốn tiểu thuyết, cuốn của Dickens. Nó nằm trên bàn; tôi mở ra, và lật trang. Ở trang cuối cùng, nơi chứa chữ „Hết” to tướng, tôi gặp nàng nằm đấy, bẹp dí. Nàng đã rơi tòm vào cuốn sách. Nàng dụi dụi mắt, hạnh phúc rạng ngời nhìn tôi, và thỏ thẻ, chưa bao giờ nàng đọc một cuốn sách nào buồn cười đến thế.
Nguyễn Hồng Nhung dịch theo nguyên bản tiếng Hung
(2008-09-03)