GiamCanKFrigyesNHNhung

 

Giảm cân

 

Tôi cùng Em Yêu đi thăm viện bảo tàng nghệ thuât, tôi chỉ cho nàng kiệt tác của Rubens, bảo : ô ! em hãy nhìn kìa, cái Lý tưởng xuyên qua sương mù của quá khứ, biến cái ngất ngây tích tắc thoảng qua thành cái bất tử, ô ! em hãy nhìn thiếu phụ mà tình nhân đang ôm chặt, lấp lánh trong mắt nàng tia rạng rỡ của cuộc đời, ô ! em có cảm thấy chăng tiếng thì thào vĩnh cửu đâu đây của Nghệ thuật –

Em Yêu cảm động trả lời : đúng thế anh ơi, vẽ đàn bà đẹp thật, hồi đấy người ta không mặc áo thắt nịt hở anh ? anh thấy chưa, không được phép ăn nhiều mỳ, chỉ rau thôi, mỳ gây béo. Em sẽ không bao giờ ăn mỳ nữa.

 

Tôi cùng Em Yêu bàng hoàng, với ngọn lửa trí tuệ của Shakespeare trong đền thờ rạp Thalia, ngây người trước sự sâu sắc tượng trưng, ẩn náu sau những từ ngữ, đờ đẫn vì chất thiên tài tuyệt diệu của Duse, khiến nỗi bi thảm của Macbeth thấu tận trời cao, khi nữ thần của mộng tưởng se sẽ bước ra, từ ánh mờ ảo của hậu trường, trên miệng nàng còn run rẩy những động từ tuyệt diệu, khiến nàng trông như bay bổng, không phải ở mặt đất nữa, mà đang lướt trên những đám mây, bằng thân thể thiên thần không trọng lượng -

Đúng lúc đó Em Yêu, đang bị thôi miên cùng tôi, lên tiếng, giọng run run : anh thấy chưa, em nghe từ Duse, chỉ được ăn rau cải chua, với hạt dẻ, không nước xốt, trông xa thì thon đấy, nhưng chân lại to, em nhất quyết sẽ đặt mua tỏi hộp, bốn tháng liền. Và không ăn thịt nữa.

 

Tôi cùng Em Yêu đi thăm vườn bách thú, tôi giải thích những thiên đường thần tiên của thế gian, tôi nói, cái trái đất hình tròn này thật tuyệt diệu, với ngàn ngàn, triệu triệu vẻ đẹp thiên nhiên, cùng các loại động vật, và đáng sững sờ nhất, bên cạnh những ngọn đuốc thiên tài của văn hóa và trí tuệ, Con Người đã tiến những bước dài từ hoang thú đến Goeth -

Em Yêu trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, rồi vừa tư lự vừa phát biểu : đúng thế anh ơi, nhưng vì sao, những con khỉ lại cứ thon thả mãi thế nhỉ, chắc chắn chúng không ăn bánh mỳ với xúp thịt rồi, giống bà Cranach, vừa giảm những năm cân tuần trước, vì uống nước chanh, cái bụng bà ấy ngót đi mới sướng chứ. Em sẽ không ăn bánh mỳ, đồ xào cũng không, một tháng liền cho mà xem.

 

Tôi cùng Em Yêu ngồi mơ màng trên cỏ, dưới những mảnh sót lại của một di tích. Trên đầu chúng tôi, họa mi véo von, dưới cỏ, dế thủ thỉ rỉ rả, rồi khi những bóng sáng màu bạc vút qua trên nền trời đầy sao, con tàu bồng bềnh của trăng khuyết hiện ra, không gian ngập tràn tình yêu và nỗi ngây ngất, mắt đẫm lệ, tôi nói với nàng : em hãy nhìn kìa, nhìn kìa cái chuông lóng lánh trên đầu chúng mình, và những ngôi sao, mỗi cái là một thế giới, đang đau đớn, yêu quằn quại, và khóc nức nở, nhưng hạnh phúc, khắp nơi dâng tràn hạnh phúc, ô ! em hãy nhìn những ngôi sao, và mảnh trăng khuyết kia -

Em Yêu cuối cùng thấu hiểu được tôi, nàng gục đầu vào ngực tôi, thở thật dài từ tận đáy trái tim và thỏ thẻ : Ôi, anh ơi, anh nói đi, mặt trăng dùng thuốc gì mà cũng giảm béo, cũng khuyết được hả anh ? ; từ giờ trở đi,  đến đậu hạt em cũng không ăn nữa, ba tuần liền.

 

Em Yêu đi ra nấm mộ của tôi, vừa khóc vừa gọi tha thiết, thế là tôi hiện lên với nàng, trong hình hài một bộ xương, quấn vải trắng, và tôi bảo : Ôi em yêu, giá em hiểu nhỉ, em dám xuống đất với anh không, để chúng ta được đoàn tụ ở một thế giới khác -

Em Yêu lập tức hỏi ngay : Anh nói đi, anh nói đi, làm thế nào mà anh gầy đến thế ? – tôi trả lời : vì cái chết – Em Yêu rạng ngời mặt mũi : Thế thì em đi với anh ! Em đi với anh ! Hóa ra cái chết là cách giảm cân tốt nhất –

 

Và thế là nàng đi với tôi.

 

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung

(2009-02-23)