DemDocThoChanPhuong-NHNhung

 

 

                      ĐÊM ĐỌC THƠ CHÂN PHƯƠNG

 

                                                  ( Đọc: Lại sinh nhật blues- Chân Phương)

 

 

 

 

Người ta thường bảo: đêm đen

 

Đối với tôi, đêm nay màu trắng. Có thể con người càng thức, đêm càng trắng, với miên man hồi ức và trầm ngâm suy tưởng.

 

Thơ Chân Phương tôi nhận được đêm nay cũng màu trắng.

 Không biếc xanh ý tưởng, không phác thảo tinh nghịch sắp đặt chữ cái như mọi khi, phù thủy tiếng Việt đêm nay cùng tôi bạc trắng một màu đêm, trả chữ về với độ sâu của đất, đời như thể biết rằng: cây càng cao tuổi, rễ càng sâu, đấy là độ sâu của nước mắt.

 

hốc mắt

có hơn gì vỏ sò vỏ hến gặp mưa”

 

Bạc trắng những chân trời lặp đi lặp lại của kiếp người trong vũ trụ, mọi ghê gớm cũng như mọi cái tầm thường đều “điệp trùng sỏi cạn”

bạc trắng những ngộ nhận đời thường, khi thực chất đời chỉ là màn sân khấu, trong đó con người:” độc diễn, độc xướng, độc ngâm”

 

Lãng tử Chân Phương giống tôi đêm nay, trong một giấc mơ phù du bắt buộc, quay lại hình hài hạt cát phơi mình trên triền đá bên bờ biển, dù nắng đẹp muốn ve vuốt an ủi, nỗi độc thân trần trụi vẫn không thể che dấu nổi,

bởi nhận ra: DỤC VỌNG VÀ ẢO GIÁC – hào quang duy nhất tạo nên đời.

 

Bài thơ này của Chân Phương là màn sương mỏng ánh hào quang lóng lánh, buồn bã làm sao, đau đớn làm sao phủ trên những vòm cây bát ngát lúc chiều tà, hoặc trên mặt biển tím ngắt hoàng hôn, hoặc long lanh bảy sắc cầu vồng, chiếu xuyên qua tấm màng nhện khổng lồ giăng trên lối đi của ta giữa cuộc đời, khiến ta sững lại và tự chua xót: cái gọi là đời đây ư?

 

DỤC VỌNG VÀ ẢO GIÁC

 

     dật dờ

     theo các ngọn triều xa lạ

     cứ mê sảng thì thào lời dâu bể

     trước sự mù lòa của chính mặt trời

 

     có phải

     dục vọng là tiếng gọi

     còn mãi âm vang

     giữa những giao hưởng mù khơi

     hay đó chẳng qua

     tràng cười ngán ngẩm của ảo giác

     khi tình cờ bắt gặp

     giữa bọn dã tràng mông muội

     tên tuổi em và tôi

     trôi giạt

     với bọt thời gian

 

     xa dần

     mọi bãi bờ sương khói ?

 

Nhưng thiếu được chăng tiếng gọi của dục vọng mãi âm vang giữa giao hưởng mù khơi này? Bởi sự mù lòa của chính mặt trời?

 

Bài thơ này của Chân Phương là phút mặc niệm thầm kín trên bờ vực thẳm duy nhất, là ý nghĩa đời sống của ta: đời là bể khổ -như đức Phật từng dạy- đấy là cơn đau đớn quằn quại đến mức tưởng chừng chỉ là “tràng cười ngán ngẩm của ảo giác”, cơn đau khao khát vươn tới niềm hạnh phúc, hạnh phúc sống.

 

Không có cách khác.

 

Đêm sẽ mãi mãi bạc trắng và nước biển sẽ mãi mãi mặn như nước mắt.

 

Bài thơ TỰ HỌA là một chân dung hiền dịu Chân Phương. Một lãng tử đang muốn về già.

 

Những hình ảnh so sánh, cách dùng tính từ trạng từ rất sinh động, rất lão luyện quen thuộc của Chân Phương khiến thơ của anh lúc nào cũng duyên dáng. Chân Phương là lãng tử vì sự duyên dáng mặn mà này.

 

Tôi thích câu thơ này:

 

               “ lăn tăn sóng nước buồn

     cuối khúc sông phiền muộn

     ơ thờ hai cánh tay

     treo lõng lơ mười ngón”

 

hoặc:

 

             “   phất phơ trên mấy cột buồm

     lá cờ hai màu của thi nhân

 

     xanh hơn biển

     trắng hơn quên lãng”( Summertime blues )

 

 

Lãng tử ơi thêm một lần hội ngộ, như anh nói: giai nhân cùng lãng tử cần thưởng thức đời trước lúc hoàng hôn… 

 

Chỉ có thể thưởng thức màu trắng bạc phếch dần của đêm, và độ sâu  đen thăm thẳm của linh hồn đất trong niềm vui Chữ mà thôi.

 

Không có bất cứ một cứu cánh nào khác dành cho con người.

 

                                                                         Nguyễn Hồng Nhung

                                                                            ( 2009. 09. 26)