Szabó Lőrinc

 

Szabó Lőrinc

 

NHỮNG KẺ ĐIÊN

 

Chúng bay hãy đi chỗ khác vì những lời an ủi

đến linh mục! đàn bà! hoặc bất cứ đâu!

Kẻ nào giờ đây vẫn biết cười vui vẻ

là đồ dối trá, độc ác hoặc ngu đần.

 

Với chúng bay là tự tử, cái

với ta là bình yên không mục đích:

ta biết tất cả, ta chịu đựng và

chán chường.

 

Rằng ta từng khác người, chẳng để làm gì,

rằng ta sẽ khác người, vô lời an ủi;

rằng ta trong sạch hơn,nhầm

rằng ta trong sạch hơn, đúng thế,

và đời sống sẽ trôi thế nào

sẽ của kẻ khác hay của ta

quan trọng gì đâu.

 

Nhà vua của nỗi cô đơn ta

như muôn loài sâu bọ, ta đó;

chẳng nhiều hơn, những gì ta đã ăn

đồ súc vật hay cỏ cây nô lệ.

 

Ta là vua, kẻ nhún nhường,

kẻ: ngọc ngà cùng giẻ rách

kính cẩn hay xấu hổ thay, chúng bay

 đều không xứng.

 

Trái tim của thế gian, ngươi, Mặt trời điên dại

tất cả đều do lỗi tại ngươi!

Ngươi sinh ra ta! Ngươi khiến ta quay cuồng lúc này cũng thế

quay hăm hở đó-đây!

 

Ta tha thứ trò chơi ngươi, bé nhỏ

và thầm thì: thôi được, nếu là bạn của ngươi

kẻ rồ dại kia trong ta

tạm nghỉ.

 

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung

( Budapest. 2011.08.31)