VIẾT ĐẦU THÁNG
Đã bước sang khoảng thời gian – như bác Hamvas Béla nói: mặt trời bắt đầu suy giảm dần, để sắp sửa bước vào sự suy tàn ( mùa Thu-Đông).
Hôm nay, lâu lắm rồi mới chợt cảm thấy trong lòng như có chút ưu tư: hơi buồn phiền? hơi hưu quạnh? hơi…không biết diễn tả thế nào. Nếu đúng tinh thần của nhận thức hơn nửa năm nay đáng lẽ nó đã vứt quách tất cả sang một bên, bắt tay làm ngay một cái gì đấy, không thèm quan tâm đến chính nó nữa.
Nhưng…đột nhiên…không nỡ! Biết rằng vĩnh viễn không quay trở lại trạng thái đau đớn đến tuyệt vọng nữa rồi, nhưng kìa, vẫn nhìn thấy rất rõ mọi điều đã qua đi….
Có những người tự dặn mình không được phép quên những gì đã đi qua. Còn nó khác, mình mở đường cho tất cả tự qua đi, không cố tình xua đuổi, nhưng không nhớ lại, không đào sâu, không suy tư, hồi tưởng…
Con người sẽ bịn rịn ký ức chỉ vì sự tương đồng của các sự vật- đôi khi chúng đổi chỗ cho nhau, chúng khiến ta liên tưởng- vậy thôi. Nhớ kỹ điều này: chúng chả tác động được gì lên ta hết, nếu ta hiểu sự tương đồng, phù hợp lẫn nhau của chúng.
Từ ngày luyện khí công, thấy mình chính là hơi thở, là chính mình, một thứ có thể điều khiển theo những ý tưởng mang tính chất tự thân như …hơi thở. Đấy là gì vậy? Sự trong lành. Đúng thế! để thanh tẩy toàn bộ ảo vọng mang đến những ý nghĩ, cảm xúc „không phải là ta”. Làm được lắm chứ, vì ta duy nhất chỉ là hơi thở mà thôi. Khi chú ý đến nó, hít sâu vào, ngưng đọng, thở mạnh ra, ngưng đọng để lại hít sâu vào, duy nhất chỉ con đường này trực tiếp tác động đến ta, khiến ta nhận ra mình.. khác, trong mỗi khoảnh khắc khác nhau của đất trời.
Buổi sáng tinh mơ, khi gió vẫn còn lạnh, ẩm ướt hơi sương, ngồi luyện hơi thở ta như muốn giữ mình thật lâu trong sự tĩnh mịch trong lành, làm đặc sệt lại sẽ trở thành một cơ thể trong trẻo, mịn màng, bên trong ấm áp, bên ngoài man mát, và đặc biệt bình yên, dịu dàng – như một sáng bình minh.
Nhưng giữa trưa, ngồi im trong thứ nắng trắng chan hòa, nóng bỏng để luyện công, hơi thở sẽ đưa ta đến cảm giác khác: mắt nhắm nghiền, da thịt để trần, sẽ thấy vòng hào quang lửa bao la mà vẫn tỏa trọn vẹn lên ta, đốt cháy từng tế bào. Thông qua đường hô hấp, Mặt Trời reo vui, nhảy nhót, phả hơi nóng từ từ, ấm áp, vô cùng ấm áp, từ đỉnh đầu hay từ điểm vô hình nào đây- không biết!- chỉ biết rằng toàn thân từ từ được nâng lên trong một cảm giác vô cùng ấm, vô cùng mạnh, vô cùng sáng …
Thật đấy! luyện công giữa trưa giống như nhảy vào lửa để đốt cháy toàn bộ cái gì gọi là yếu, mệt, bệnh, âm u, chán nản, phiền bực…để sau rốt: cảm thấy đôi má nóng bừng, da thịt râm ran nóng, từ trong ra ngoài trọn vẹn một cảm giác trong sạch, mạnh mẽ, ấm áp và tràn ngập năng lượng. Ôi! ta giờ đây chỉ yêu mỗi Mặt Trời mà thôi, Thượng đế!
Và thật lạ, chiều tà, khi mặt trời đã lặn, chim ríu rít gọi nhau về tổ, lúc đó cơ thể cũng khao khát luyện công. Không biết tại sao, nhưng quả thật cứ lắng nghe mà xem, sẽ nhận được thông điệp của chính mình. Từ đâu vậy? -linh hồn- mi đấy ư? nó bảo: thở đi, tôi muốn thở!
Luyện công vào buổi chiều tà khác hẳn buổi sáng và buổi trưa. Có một cái gì đó thư thả, khi thở ra cảm thấy có thể vô tận, và ngưng thở cũng có thể vô tận (tại sao thế nhỉ?) còn lúc hít sâu vào, không rối rít, vui tươi hay dịu dàng như buổi ban ngày nữa, mà càng vô hình hơn, lặn (biệt tăm), mất tích… Thường sau luyện công vào buổi chiều tà mắt nhìn rõ hơn tất cả, còn luyện công vào buổi trưa, rất hay ngửi thấy mùi thơm của sả (tại sao chỉ là sả?), và đôi khi vào buổi chiều tà, sau luyện công, ngồi vào bàn làm việc, tự nhiên cũng lại thấy mùi sả từ đâu bay tới quấn quýt ta…
Ơ hay thật, cái thế giới vô hình quanh ta và trong ta này! Lạ lắm: từ khi biết luyện công tới giờ chưa bao giờ thấy chán, mà chỉ thấy nhiều khác lạ xảy đến…
Xem nào, nhớ lại những buổi ban đầu, đầu tiển đầu tiên, lần thứ nhất (trong đời) biết thế nào là luyện công. Đầu tiên là một cái mốc: một buổi tối giữa mùa đông Hà nội, ngồi trong cái quán lạnh buốt đợi hai người bạn, một người vừa quen vài ngày và một người chưa bao giờ biết đến.
Người vừa quen vài ngày- cho đến tận bây giờ vẫn chỉ là người mới quen vài ngày, nhưng người thứ hai, như thể rơi từ trên trời xuống và bảo: tôi đợi bạn đã lâu lắm rồi, ta đi thôi! Đi đâu? – ngửng lên nó đã thấy mình đang ở trong một quán cafe trong phố, nơi đấy nhiều cặp mắt đen thân thiện đang cùng mỉm cười chào hỏi, nhưng có đôi mắt đen chăm chú nhất, sâu thẳm nhất vẫn cứ nổi bật lên trên hết thảy, đôi mắt này sẽ”dán” lên bạn một không gian gặp gỡ khác, vô hình, tất yếu, như thể…hơi thở của chính mình.
Một thành viên nhóm dạy nó các động tác. Hôm đó trời mưa tầm tã, buổi truyền công diễn ở cái sân cạnh quán, trên gác, nơi có những chậu cây cảnh cao vút, hoặc um tùm. Nó và cậu hướng dẫn viên, mỗi người ngồi trên một mảnh thảm cói, giữa tiếng mưa tý tách và tiếng rầm rì xe cộ bất tận của phố xá Hà nội, chàng trai bắt đầu giảng giải…
Chắc hơi thở ra hít vào đầu tiên của nó lúc đó sũng hơi nước, có phải đấy là ấn tượng đầu tiên không nhỉ? Không, không phải! Ấn tượng đầu tiên là một đôi mắt đen chăm chú ngồi bên trong quán đợi, khi nó và hướng dẫn viên quay lại, đôi mắt ấy chăm chú nhìn như muốn hỏi: Thế nào?
Thế nào ư? Cứ như lần đầu tiên ý thức về một hình bầu dục, hình trứng bao phủ quanh ta, khi ta giữ trọn một vòng quay không ngắt mạch của hơi thở bên trong, cái hình trứng vô hình ấy đột nhiên dựng thành nét…
Không! đây chỉ là tri thức đến sau. Cái đầu tiên bao giờ cũng là cảm giác. Cảm giác sau những lần luyện công đầu tiên là cảm giác…hết sức căng thẳng. Toàn thân căng ra, mỏi nhừ, mệt nhừ, hình như mỗi động tác không phải lặp đi lặp lại chín lần mà là…vô tận. Để ý đến cái này thì quên cái kia, nhớ ra cái nọ lại bần thần không hiểu mình có làm nốt cái kia hay không? dù tập trung tư tưởng để…đếm không là gì khó khăn cho lắm, vì nó vốn là đứa có thói quen tập trung cao độ mỗi khi làm việc, nhưng khó nhất là…chịu đựng trọn vẹn cho đủ chín lần. Hừ!
Vậy mà không hề bỏ tập một lần nào. Trái lại thì có, tập nhiều hơn, càng sau này càng nhiều hơn. Hay nghiện nhỉ? như thói quen ấy, như tập quán, như…không biết làm gì hơn ngoài cần…tập?
Không phải. Mỗi ngày tập nhiều hơn vì thứ nhất: mỗi ngày khám phá ra một điều lạ lúc tập xong, có thể những ngày sau đó, có thể ngay lúc đấy. Thứ hai: vì dần dần cơ thể …yêu cầu, như một đòi hỏi, một yêu sách vô hình. Và thứ ba: vì mỗi lần có điều gì không ổn trong cơ thể, trong đầu, nó biết ngay đây là kết quả của ngoại cảnh, cần quay trở về trạng thái „bất động”ban đầu, để chỉnh sửa, lập lại thế quân bình.
Và chỉ có thể bằng hơi thở.
Vậy là nó đã sống với luyện công hơn một nửa năm rồi đó. (2013. 07.01)
…..
Cả ngày hôm nay dẫn con trai đi tắm nước khoáng nóng, vào các szauna, lặn ngụp các bể nóng lạnh, trong nhà ngoài sân…Suốt từ sáng đến chiều muộn mới về, nó vô cùng khoan khoái. Con người lúc nào cũng ở trên cạn khổ thế đấy, nằm dài dưới nước hàng tiếng đồng hồ liền, không nghĩ gì hết, chỉ phơi dưới nắng, mắt xuyên qua lần kính râm ngửa thẳng lên trời ngắm những đám mây trắng (dường như) đứng im trên bầu trời xanh lồng lộng…Lúc ấy ở trạng thái gì nhỉ? không có gì để so sánh hết- vì thực ra đầu nó chả nghĩ gì, tuyệt đối trống rỗng, vô cùng sung sướng…
Một ngày như thế này cần ghi nhận bằng một câu ngắn gọn: ra khỏi cuộc sống người- biến thành nước- vậy thôi.
Tất nhiên trong bể bơi (hay ở đâu chả thế) bao giờ cũng có những kẻ mon men muốn làm quen, chúng không chịu nổi nếu thiếu vắng quan hệ người! –
những lúc đó NHN thường nhắm mắt nằm im giang hai tay thật rộng trong nước, đầu thầm nghĩ: Chúa cũng bị đóng đinh như thế này đây!
và…nó …ngủ…
Giời cũng chịu! chả có thể đợi lâu đến thế để làm quen! hehehehehe…Thoát!
Còn lên metro hoặc đi bất cứ đâu, nó cũng cầm theo một cuốn sách của Hamvas Béla, không bao giờ rời mắt đến tận khi nào đến đích. Giờ đây ta đã biết cần phải làm gì với chút thời gian ít ỏi còn lại ở nhân thế, biết lắm rồi, đừng phí!
Bây giờ về đến nhà vẫn đang ở trạng thái trống rỗng khoan khoái như thế. Bắt đầu dịch. Gặp lại bác Hamvas Béla- chúng ta làm việc nhé, bác Béla ơi? ( 2013. 07.02)
…..
Hôm nay hiểu thêm: nếu có sự hòa hợp, không ai nhận ra, nhưng thiếu sự hòa hợp, luôn luôn nhận ra mình đang vắng thiếu…Thế cơ chứ!
Có lẽ vì khi có sự hòa hợp, ta mới ở trong trạng thái êm đềm này, bình yên này, hạnh phúc mà không biết là mình đang hạnh phúc, sung sướng mà không biết là mình đang sung sướng, ơ cái cảm giác người thật quái lạ! quái lạ quá đi mất thôi!!!!!!!!!!
Sao hôm nay tự dưng mày nhận ra? Có một chút…SỐT RUỘT- đúng rồi- chỉ vì thế, vì chờ đợi sự hòa hợp này lên tiếng, đâu rồi? sao mãi không lên tiếng thế?
rằng: …gớm, vội vã thế, đây mà, sự hòa hợp vẫn ở đây mà…
(Ơ, vừa viết đến đây chợt ngửi thấy mùi sả? thật mà, quấn quýt ơi, cái mùi thơm này cứ như một trạng thái êm đềm vô hình lảng quất, khiến ta chỉ muốn cầm sách THIÊNG lên đọc, đi gặp bác H. Béla, chỉ muốn vậy thôi)
dịch tiếp vậy…chữ ơi, nhảy nhót đi!
Hừ! (2013.07.03)
….
Trong sự thấu hiểu dản dị ra cái toàn bộ, hầu như không cần đến giao tiếp nữa. Ngay các ý nghĩ cũng muốn vươn tới duy nhất hình hài Ý TƯỞNG- nghĩa là cái đầu tiên, trước quan hệ, trước đời sống người, trước mọi sợi dây ràng buộc.
Viết là hình thức tuyệt vời để thể hiện điều này. Nhưng hãy cẩn thận: chỉ viết lần theo ý tưởng, chứ không phải lần theo những ý nghĩ hàng ngày.
Muốn dịch cho xong tập II. quá, điều duy nhất muốn làm. ( 2013.07.04)
…
Viết một chút trước khi đi ngủ. Vài ngày qua ở trong một trạng thái”lãnh đạm” kinh hoàng-không muốn động não nghĩ đến bất kỳ cái gì, kể cả người hay vật. Không thích, không muốn. Hôm nay đi dạy tiếng cho bọn trẻ con, ơ buồn cười chưa: chẳng phải riêng ta, ai cũng lãnh đạm tuốt, giống như bị”hạ huyết áp” ấy, chẳng có gì là hưng phấn cả, cả cái thế giới quanh ta.
Hahahahahah
Duy nhất có một lúc nó mỉm cười liên tục: đấy là lúc dịch tiếp Scientia sacra, thấy Hamvas Béla nói đúng quá đi mất, hay quá, thích quá. Trời ơi.
Mày đang bị sao vậy? Cứ để yên xem nào- đừng phân tích hay can thiệp. Rồi sẽ rõ. A! hay là cảm giác mong mỏi về đến đích? (2013.07.06)
…..
Đêm qua có một giấc mơ đẹp tràn về, tỉnh dậy vẫn thấy đang nằm trong cảm giác vui vẻ và hạnh phúc đó, đến mức môi vẫn cứ mỉm cười suốt. Quái!
Mơ gặp nhiều người, nhưng chủ yếu là gặp, nhìn thấy người muốn gặp. Lạ thế! Con người có thể mang cho nhau những tình cảm ấm áp vô cùng, vui vô cùng dù chỉ trong mơ gặp gỡ.
Một cái gì đó tràn ngập tin cậy, hiểu nhau từng ly từng tý, và quan trọng nhất: ở một tầng tri thức cao vợi, sâu thẳm và vui sướng vô cùng. Không lý giải được. Chưa ai bao giờ có thể lý giải hết tinh thần, tình cảm của chính mình. Chỉ có thể nhận ra: phía bên kia cũng y hệt như thế.
Hạnh phúc trọn vẹn- phải hết sức vô hình và…không lý giải nổi. Ôi Thượng đế hãy giữ cho con trạng thái tinh thần này mãi mãi! Ta ơi, dịch! (2013.07.08)
Nguyễn Hồng Nhung.