CÂY MẬN

 

 

 

 

 

Cây mận đứng cạnh đường có từ bao giờ không biết, nhưng từ lúc sống ở đây nó thường xuyên dừng lại bên gốc mận và nghĩ.

Cũng có thể vì cây mận đứng đúng chỗ ngoẹo ngã ba đường, một phía dẫn về nhà, một phía dẫn ra đường cái và phía khác bị chặn bởi một bãi cỏ mênh mông. Nó cần chọn hướng đi tiếp, nên hay dừng lại dưới gốc mận và nghĩ.

Phan Napraforgó fényképe.

Trước kia, từ gốc mận nó luôn đi theo hướng về nhà. Và trước kia nó luôn luôn buồn u uất khi đứng dưới gốc mận, buồn xé lòng, buồn lạnh thấu tim gan.

Nó vẫn nhớ như in cảm giác TRƯỚC KIA ấy.

 

Rồi đến một mùa xuân, một lần dừng lại dưới gốc mận, ngước mắt nhìn lên vòm hoa dịu dàng tinh khiết trắng, nó nhận ra nó đã hết buồn, đã thôi u uất...

Từ đâu có thể biết rõ trạng thái NÀY của mình như thế?

Bởi vẫn còn nguyên nỗi buồn năm xưa trong một ngăn của trái tim, nơi người ta thường gọi là ký ức. Nếu chưa từng biết hình hài cảm giác người ấy, chớ thốt lên từ đớn đau...

Nhưng kìa, trạng thái hôm nay không buồn nữa, cũng hoàn toàn có thật, khi vẫn gốc mận và vẫn là TA.

Những cánh hoa trắng lúc ấy rơi nhẹ nhàng xuống vai, xuống má, nó lại đi theo phía về nhà, nơi nó từng hãi hùng đồng nhất với sự đau đớn năm xưa...

Hoa rơi theo lời nhắn bước chân: sự bất hạnh của đời sống người như bệnh tật, sự thiểu năng trí tuệ, những tai ương bất ngờ đều là các dạng hình biến hóa khác nhau, là những người bà con gần của sự CHẾT đầy ăm ắp quanh ta, chỉ đợi dịp để lộ diện chân tướng chúng.

Nhưng Chúa ơi! con nằm trọn vẹn trong vòng quay của đất trời đổi thay- hay nói cách khác: con sống là chết đi mỗi ngày - vì thế TÂM TRẠNG cũng biết thay hình đổi dạng để con hiểu sâu sắc hơn cái hữu hạn của đời sống người, phải không Thượng Đế?

NGUYỄN HỒNG NHUNG

( Budapest. 2017. január. 30. )