CoDocChuNHNhung

 

Cô độc chữ

 

 

Đêm. Vẫn ngút ngàn mưa.

Lạnh buốt. Lặng ngắt. Cảm giác tan ră. Vũ trụ muốn mục ruỗng. Nước đang t́m cách xóa hẳn những niềm vui đất cát.

Trong bụi mờ kư ức, trong hiện tại nhợt nhạt.

 

Tôi, giống nhiều lần, nghiền trạng thái ḿnh đờ đẫn, như một kẻ nghiền ma túy.

Biết rằng, cần một cái ǵ đấy đậm đặc hơn hết thảy, không phải để quên đi, mà để đi đến tận cùng, nỗi mơ hồ ảm ảnh, rứt vụn từng tế bào suy tưởng…

 

Chỉ có thể là chữ,

chữ buồn, thật buồn,

sẽ khác hẳn niềm ưu tư nhạc, họa, phim mang tới…

 

 

Tôi viết cho Chân Phương, muốn anh gửi cho tôi - thơ anh -

tôi biết, với tŕnh độ ma quái tiếng Việt, anh dư sức cho tôi, một liều thật đậm đặc, một : - cô độc chữ -

 

 

 

Bài thơ Chân Phương gửi :

 

 

                          BẾN LUÂN HỒI

 

 

Chó đá ngựa gỗ xuống lên

     đến rồi đi

            những chuyến tàu dân số học

Bến luân hồi

c̣n ai ngóng đợi

             tay cầm tấm biển tên tôi.

 

 

 

Cảm giác đầu tiên của tôi : sao chân Phương vẫn hy vọng ? trong nỗi buồn ?

để an ủi ? để vỗ về ? để truy t́m ư nghĩa sống ?

Bởi rồi sẽ làm người tiếp tục,

để tiếp tục t́m kiếm những niềm vui ?

 

Mưa vẫn rơi ngút ngàn.

Đêm càng sâu, óc càng tỉnh, nhưng mơ hồ cảm nhận mỗi lúc một bơ vơ hơn, như những đợt sóng muôn thuở dập dềnh, đập vào thân con tàu, chở ta đi tới những bến bờ mờ mịt sương khói, không tên…

 

Và bỗng nhiên tôi nh́n thấy Chân Phương cuối con đường, trước lúc cập bến luân hồi, hết đường quay gót…

 

Tôi chợt tỉnh, hiểu liền tâm sự của anh.

V́ nó cũng là của tôi. Tận đáy của đêm, Tận đáy của tiềm thức buồn. Của nỗi bơ vơ chưa kịp đặt tên…

 

Cô độc chữ của tôi, phác bức họa cái chết của cha, của bà bác, của cô bạn đầu phố thời bé thơ, trong đó vẫn không quên đặt những ṿng hoa an ủi, bằng kư ức đẹp về gia đ́nh, của những người thân, vẫn không quên mùi hoa sữa t́nh bạn thơm nồng góc phố….

 

Cô độc chữ của tôi, vẫn cất những giọng ca biết ơn và say đắm, về mối t́nh an ủi người đời nào đó mang lại, những khúc hát chơi vơi bay lẻ loi trong không gian, như mây viền quanh triền núi lạnh câm lặng…

 

Cô độc chữ của tôi, vẫn muốn vỗ về những b́nh an không kiểm chứng - bởi đóng khung trong những ngày thường, trong những mối quan hệ người đời vội vă, trong suy tư chưa đi hết tận cùng, đă dừng nghỉ ngơi với b́nh yên ḥa nhập.

 

Cô độc chữ của tôi, chưa từ bỏ đội ngũ xếp hàng nghiêm chỉnh, hai mươi tư chữ cái biến hóa khôn lường - cũng chính v́ những chữ cái : T-Ô-I chưa rơi ra lẻ tẻ lạnh lùng, chưa ngồi xuống lề đường đời vùi mặt khóc, chưa lang thang hết buổi, giữa rừng người không cùng ngôn ngữ, chưa ngồi giữa a,b,c, tiếng Việt mà không hiểu, người bên cạnh nói ǵ…

 

Cô độc chữ của tôi chờ thời gian để lớn ?

để đi hết, đến tận cuối con đường ? Những con đường vô vị của "chó đá, ngựa gỗ" trong một kiếp ngụp lặn sinh tồn,

 

Cô độc chữ của tôi, chưa đủ độ cô độc như chữ của Chân Phương.

 

Anh đă đi hết niềm vui tồn tại, đi hết nghĩa vụ sinh tồn, đi hết huyễn hoặc biết ơn, đi hết mông lung tự thương xót…

 

để dừng lại bên bến đ̣ luân hồi,

nặng trĩu suy tư, đau buồn không bút nào tả xiết,

 ngơ ngác hỏi :

 

" Bến luân hồi

           c̣n ai ngóng đợi,

                   tay cầm biển tên tôi ? "

 

 

chẳng lẽ : - T-Ô-I- sẽ lại, một lần nữa làm người ?

 chưa đủ độ cô đơn ? chưa đủ độ tan tác ?

 

Đêm mưa.

 

Tôi ngấm lử hoài niệm buồn -từ bản thân ḿnh- từ câu chữ của Chân Phương

 

Về :

 

Nỗi cô độc làm người, lặp đi rồi lặp lại….

 

 

 

(2009-02-04.HN)