DemChuyen

 

Đêm chuyển

(Tặng anh)

 

Đêm nay, giữa trang sách rộng mở trước mặt, giữa ngổn ngang từ điển, và tiếng kêu o o không ngừng của cái máy tính, tôi lại gặp bóng h́nh dịu dàng của chàng nhà văn trẻ tuổi, chàng mỉm cười nh́n tôi, từ bàn đọc của chàng.

 

Một hôm nào, tôi bơ vơ lật sách và thấy chàng ngồi đó, cúi đầu chào. Tôi như kẻ bị thôi miên, theo chân chàng bước vào một vương quốc mộng mơ nhưng đă lạnh lẽo từ bao giờ, vương quốc của một người cầm bút. Để lại thêm một lần nữa, đêm đêm tôi ra đi, theo muôn nẻo của những người đâu đâu đến, về những miền trời đất xa xôi, và lắng nghe bao tâm t́nh thổ lộ. Để cũng lại đêm đêm, quay trở về bàn viết, tôi lật giở nhẹ nhàng từng trang từ điền, gơ bàn phím, t́m cách giải mă những kư hiệu bí ẩn mà những người lạ đă trao cho ḿnh.

 

Đêm đêm, tôi t́m ra những khoảng trời cảm xúc, mà con người ở đây, con người ở kia, con người cuối chân mây góc biển xứ sở nào, cũng đều vui, buồn, giận hờn, yêu ghét như nhau, tôi t́m thấy biển sâu tâm hồn của đất trời chung, run rẩy biến hóa vào nhau, để rồi cập bến trái tim người bằng Chữ.

 

Tràn nỗi khắc khoải ai, tôi đi t́m một bến bờ thổ lộ, bỗng t́nh cờ gặp chàng nhà văn trẻ có mái tóc buồn rũ trán hôm nay, như gặp ông nhà văn già có đôi mắt buồn vô tận hôm qua, hay gặp một vị nhà văn khác, hói trán trang nghiêm, ngày hôm kia…

Họ trao cho tôi những day dứt của một đời cảm, ngắm, nghĩ, bằng những câu chuyện ta vừa thấy hôm nay, hôm trước, từ bao người sống cạnh ta, hay từ những người quen đă khuất. Họ khiến tôi buồn thêm nhiều lần nữa, muốn tôi đau cho đến hết cuộc đời, muốn tôi đi suốt chiều dài sâu thẳm của suy tư, để đêm đêm, đủ chữ, biến những cảm nhận này thành tiếng mẹ đẻ sinh thành ra tôi.

 

Đêm, tôi thắp nỗi nhớ thương một tâm t́nh xa xôi yêu dấu - một nửa kia của tôi - thành ngọn đèn kiên nhẫn tỏa, như ánh sáng của trăng sao, để chuyển từ kư hiệu ngôn ngữ này sang kư hiệu ngôn ngữ khác những vui buồn, đam mê, mất mát, sống c̣n, của biết mấy thời gian khao khát giấc mơ người, hoàn thiện.

 

Cuộc hành tŕnh này thảng thốt nỗi nhọc nhằn, bởi lúc, dường như sắp ngả vào ṿng tay ai êm ái nghỉ, là mặt trời mọc, chim hát ca, lá giật ḿnh rũ mạnh sương khuya, để nỗi nhớ mong ta, bay lên thành cơn gió, ŕ rào đón chân trời hửng b́nh minh…

Vô tận chờ là những đêm nhung nhớ, biến t́nh vào những trang lô xô câu chữ, kín lời giải mă những khoảnh khắc buồn vui, chờ đợi, âu yếm, dạt dào nhau. Chỉ bởi yêu, tôi mới hiểu bao điều các nhà văn gửi gắm, để đêm đêm tôi gỡ nỗi xa xôi ngôn từ, để một lần cho bạn, cảm những ǵ họ đă viết, bằng máu từ tim, bằng danh dự, bằng t́nh người và bằng nước mắt, suốt đời.

 

Chàng nhà văn trẻ đợi tôi bên cửa rừng xanh êm ả, nơi gặp mẹ chàng trong một sáng sương mù, chàng khiến ḷng tôi lẫn lộn : đời là giấc mộng giữa cơn tỉnh ngày thường ?

Ông nhà văn già nhắn nhủ tôi đôi mắt buồn vô tận : con ơi, hăy tha thứ những t́nh bạn bạc ḷng, những trái tim không đủ máu trào dâng, nuôi nỗi thủy chung, những phù du nhẹ dạ của đời người.

Vị nhà văn hói trán nhắc tôi đau nỗi buồn kiếp tồn tại, v́ con người đă chết một lần trong đời, cớ sao vẫn phải chịu nh́n cảnh sống đớn hèn ?

 

 

Tôi muốn t́m một niềm an ủi, vào nghị lực đêm, cho hết những giấc mơ dài ngày…

Tôi muốn tải hồn tôi về, khi chuyển kư hiệu của người đời vào câu chữ,

Dù biết rằng : những giấc mơ buồn sẽ chỉ dài thêm,

 không bao giờ dứt đoạn,

 bởi cuộc sống con người, có lẽ,

 chỉ dành cho những kẻ, đêm không thức bao giờ.

 

(2008-07-04. HN)