NhacNhoCuaMuaNHNhung

Nhắc nhở của Mùa

 

Đôi khi  ta quên :

 học viết để khỏi phải nói, để những ư nghĩ trong đầu bùng lên trang giấy, để con người đỡ phải gặp gỡ nhau, để thôi giải thích bằng cử chỉ, bằng lời hùng biện, để thôi thêm đau đớn, mỗi bận diễn đạt tâm hồn chỉ bằng giao tiếp…

 

May sao con người biết viết.

 

Trời đất có ngẫu nhiên khi nhắc đến chức năng biết viết của người, lúc bỗng đổ cơn mưa ?

Ông trời không chịu nổi lũ người cứ đi lại nhởn nhơ trong nắng, cứ cười cợt như thể sinh ra chỉ để vui chơi, cứ mặc nhiên coi đời sống là cái ǵ bằng phẳng, vĩnh cửu và đầy thỏa măn.

 Không, làm ǵ có chuyện đó !

Đi liền với những hạn hữu vật chất, con người cần phải được nhắc nhở liên tục rằng : không có thiên đường nơi trái đất, chẳng có sự b́nh an, càng lấy đâu ra cân bằng mong mỏi của tâm hồn ?

 

Một buổi trời đổ mưa, cây rùng ḿnh lắc nước, tuôn xối xả từ ngọn xuống, bầu trời tối sầm và lạnh giá, gió ào ào từng đợt từng đợt xớn xác dội về.

Cái linh hồn bé nhỏ của kẻ tha hương chợt băng giá, tan ra từng mảnh…

 

Có phải biết bao nhiêu thơ văn, nghê thuật,  đẫm ướt nước mắt nhân loại,  đă than khóc hộ linh hồn những lúc như thế, từ đời nọ qua đời kia, từ quốc gia này đến quốc gia khác,

 mà sao kẻ bất hạnh vẫn nuôi hy vọng vào một tia nắng le lói, một mảng sáng của nụ cười hoàng hôn trước khi vụt tắt ngấm sau dăy núi ?

Có phải hơi ấm của nắng mặt trời dù chỉ mong manh trong ba mươi ngày hè nóng bỏng, cũng đủ duy tŕ niềm tin bất diệt vào sự sống, cho dù mùa thu đă bắt đầu đi qua, chôn vùi lũ dế cùng tiếng than van rên rỉ của chúng xuống lớp đất đen…

 

Ta gặp một ṿm bát ngát đầy những quả dẻ dại, căng mọng, tṛn đầy, trĩu xuống cành, đung đưa trong gió,

 chỉ chực chờ sẵn một làn gió mạnh nồng nàn, cuốn tung quả lên không gian rồi quật xuống đất,

để lớp vỏ căng vỡ toang và hất trọn đám hạt nâu bóng bên trong lăn ra, lăn măi tận chân trời…

 

Làm sao ngăn được sự sống ? Làm sao ngăn được cơn khát sống của tinh túy đất trời ?

 

Chỉ đôi khi ông trời đổ mưa, dâng lệ lên đầy khóe mắt, lồng ngực run lên bởi những cơn nức nở của linh hồn.

Khiến ta tan vụn ra cùng đất cát, sau cơn mưa lại ngủ vùi trong hơi thở mát lạnh của đất trời, và biến hóa vào  trạng thái đớn đau khác của thiên nhiên.

 

Đấy là ông trời bảo tồn sự sống cho ta, để ta quay trở về với bút,

Và linh hồn.

Thu 06.09.20