THƠ NHUNG MARCIUS- 2018
1. ĐẨY
Đẩy em về ký ức sao sa
một thành phố chết chìm trong nắng
ánh mắt buồn vất vưởng quán cà phê
nửa đời người khóc những giấc mơ kẻ khác.
Đẩy em về những khắc giờ không tả xiết
nỗi lơ ngơ lặn ngụp ta muốn gì
em kinh ngạc và em tự cứa cổ
bằng âm thầm hèn nhát tháng ngày đi….
( 2018. március 4. NHN)
2. THỦY TRIỀU
Đừng đến với thủy triều em
sẽ tan hòa rơi miền kỷ niệm,
nắng không bằng thương lấp lánh
nhảy nhót phố phường, xó quán đầy vơi
ơi thương, đừng tràn vào ngực nhau
thủy triều cơn nhức nhối
không quên, không quên ám ảnh ánh mắt trầm
(2018.marcius. 05. NHN)
3. TƯƠI TỈNH
Tớ bắt đầu tươi tỉnh,
cậu đã trở về trong tim,
tung lá non lên cành phượng vĩ thì thào:
tối nay ra Bờ Hồ bắt cung quăng, phóng xe đạp
giả vờ hẹn ghế đá
ăn kem hiệu Bốn Mùa
cười phá giống bọn điên.
Ngần ấy ngày cậu ở đâu
cung đường mùa Đông nào giá lạnh?
tớ để ngỏ cửa trái tim đã quá lâu rồi
tươi tỉnh...
ơi...
( 2018. március. 06. NHN)
4. PHẢI LÒNG
Có một thuở phải lòng sông nước
"Qua" với "bậu" lóng lánh đò xưa
ngắm sao thưa xứ lạnh, mường tượng làng quê
mênh mông nước, dạt bèo đưa câu hát
bao giờ kề mạn thuyền gạt hết mơ màng?...
bao giờ....
bao giờ....
( 2018. március. 07. NHN)
5. HAI ĐẦU
Chúng ta là hai đầu ký ức
lồng lộn nhớ nhau
hoa trở về cành xanh từ bia mộ
nước hồ dội sạch chuyện xạo lối mòn.
Chúng ta bằng lòng làm hai đầu nỗi nhớ
tạc tượng cất linh hồn
ướp
thương lặng trái tim.
(2018. márc. 12. NHN)
6. ÁM
Ám kỷ niệm một ngày mưa đơn độc
ánh mắt buồn tách nước rỏ vũng bùn
quá xa
tâm hồn ta trộn cõi bờ người lạ
đã từ lâu mở huyệt mộ đợi nhau.
( 2018. március 16. )
NGUYỄN HỒNG NHUNG