DeVutBoSuPhanXuCuaChuaAArtaud-TuHuy

 

ĐỂ VỨT BỎ SỰ PHÁN XỬ CỦA CHÚA

 

Ở đâu bốc mùi phân

ở đó có mùi tồn sinh

Con người lẽ ra có thể đã không ỉa

không mở hậu môn,

nhưng nó đã chọn việc ỉa,

như nó đã chọn sống

thay vì cam chịu sống mà như chết.

 

Chính vì để không đi ị

mà nó phải cam chịu

không tồn sinh,

nhưng nó không thể quyết định đánh mất tồn sinh,

nghĩa là quyết định chết trong khi sống.

 

Trong tồn sinh có một cái gì đó

đặc biệt hấp dẫn đối với con người

và cái gì đó này chính là

CỨT.

 

Để tồn tại chỉ cần có ở đó,

nhưng để sống cần phải là một ai đó,

và để là một ai đó,

cần có xương,

cần không sợ phơi bày bộ xương,

và không sợ bị mất hết thịt.

 

Con người lúc nào cũng yêu thịt

hơn là một trái đất chỉ toàn xương.

Chính là vì xưa kia chỉ có đất và rừng xương,

và cần phải kiếm thịt cho nó,

và chỉ có sắt và lửa,

và không có phân,

và con người đã sợ đánh mất phân,

đúng hơn nó thèm muốn phân,

và, vì thế, đã hiến sinh máu.

Trích dịch trong Antonin Artaud, Pour en finir avec le jugement de Dieu (Paris: Gallimard, 2003).