Lời của Ba
Tưởng nhớ Ba nhân ngày giỗ
lần thứ hai, 25 tháng 5 năm Tân Măo
Con hăy mở mắt nh́n lên trời xanh
Và tiếp tục bước
con sẽ bước vào những cái lưới vô h́nh chăng trong không khí
đừng sợ
rồi con sẽ ra khỏi đó
với những vết thương và mất mát
lưỡi ba đủ dài để liếm mọi vết thương cho con
đủ rộng để lấp mọi mất mát của con.
Ba ở đây,
hăy nh́n lên đây bầu trời xanh cả trong ngày giông băo
đừng để mắt con bị che lấp bởi những điều nhỏ nhen hèn mọn
con không buộc phải quen với chúng
không buộc phải quên chúng đi
không buộc phải vờ như chúng không tồn tại
không buộc phải giảm thiểu mức độ của chúng
chỉ cần bảo vệ tinh thần con khỏi bị chúng tấn công.
bảo vệ làn da để không bị chúng làm hoen ố
bảo vệ nội tạng để chúng không biến thành những tế bào lạ.
Ba không thể phá huỷ những cái bẫy,
không thể ngăn cản chúng,
không thể giúp con tránh được chúng
và không thể giúp con thoát khỏi chúng
Ba ở đây để ǵn giữ một vài giá trị mà người đời cho là gàn dở
những gàn dở có màu xanh da trời
Ba nh́n thấy con ngồi bên hồ
dù nắng hay mưa ba không có cách ǵ che chở cho con
Ba nh́n thấy con đi trên đường,
dù băo giông sấm sét ba không có cách ǵ báo trước cho con
Ba ở đây
xanh và cao và sâu và xa
Ba ở đây
ở bên trong con và xung quanh con
Ba ở
trong không khí
con hít ba vào phổi
trong thức ăn
con đưa ba vào dạ dày
trong những ḍng chữ
con chuyển ba vào trí năo
Ba ở đây
từ chín tầng mây đến đỉnh đầu con
hăy nh́n xuyên qua ba tới tận trời xanh
và bước đi
hăy đi về cánh đồng hoa cải nơi ngày xưa ba mẹ đính hôn
gió văi màu vàng vào không khí
màu vàng ôm hạnh phúc của ba mẹ
màu vàng
phủ những mong ước bất lực của ba
ươm những giá trị lỗi thời ba từng cố giữ
con sẽ nhặt hạt cải có một phần của ba gửi trong đó
gieo vào tim con
theo cách người nông dân đă gieo nó xuống cánh đồng
và cấy thêm những luống gàn dở
như người nông dân cấy mạ xuống ruộng
với tấm lưng c̣ng gục
thở cùng với đất
chân và tay hoá bùn
con sẽ cho những con đỉa một ít máu của con
rồi những giọt mồ hôi sẽ liên kết con với bùn và nước ruộng
vào cái ngày cải nở đầy hoa vàng chen lẫn những cành lá lỗi thời
chân con sẽ thành nhẹ bẫng
con không cần cánh, không cần bay, không cần huyễn tưởng
chỉ cần đi trên mặt đất bằng đôi chân mang hài hoa cải
và đến những nơi con cần phải đến
khi gục xuống con sẽ ngă vào ṿng ôm vô h́nh của ba
ṿng ôm gầy g̣ như đôi tay ngày xưa giờ chỉ c̣n khung xương trong suốt
Hăy nh́n xuyên qua ba tới tận trời xanh.
Hà nội, tháng 12/2009