những ngày nối nhau đi

những ngày nối nhau đi

 

ngày X

đưa một niềm tin ra nghĩa địa

đặt nó nằm yên dưới tảng đá

đá không bền bằng hai chữ : háo danh

 

ngày N

dẫn một niềm tin khác ra nghĩa trang

vùi nó dưới đống cát

cát không dày bằng hai chữ : giả dối

đi thêm một quãng sẽ gặp hai chữ : lừa dối

 

ngày Y

niềm tin mới, mặc áo liệm

tự lê đến nấm mồ có tên : hèn nhát

nhảy múa cùng những khúc xương quyền lực

 

ngày Z

những niềm tin chết trong một thế giới đầy ắp sợ hãi :

mọi sự diễn ra trong nỗi sợ : sống trong sợ hãi, yêu trong sợ hãi,

làm việc trong sợ hãi, lãnh đạo trong sợ hãi, thở trong

sợ hãi, bài tiết trong sợ hãi, yêu nước trong sợ hãi

 

niềm tin có gương mặt của một người bạn

những ngày X, N, Y, Z

và những ngày tiếp theo

chúng lần lượt ra đi

 

niềm tin có hình hài của nỗi sợ hãi

 

nghĩa địa

không đủ chỗ

cho những niềm tin đang chết mỗi ngày

 

ở đây, nơi này

một ngày kia, niềm tin sẽ chỉ là hoài niệm trong

tâm hồn uỷ mị của những kẻ hoài cố

 

con người nói với nhau bằng những lời đã lập trình sẵn

con người bước lại gần nhau trong những đôi giày cảnh giác

ở đế giày có một bóng đèn nhấp nháy

với tiếng kêu lập trình sẵn : « hãy cẩn thận »

họ vừa bước vừa dùng chân dò xem trong đầu người kia đang nghĩ gì

 

nỗi sợ hãi trương phình trong chiếc áo cảnh giác quá chật

đường may nứt ra thành những tiếng gào:

“bạn đang bị lợi dụng”

“bạn sẽ bị lợi dụng”

sự khôn ngoan bảo tồn và cất giấu nỗi nhục nhã dưới chín tầng vô cảm

 

ngày G

lễ vu lan dành cho những hồn ma của niềm tin

lang thang trong hoang mạc nơi mỗi hạt cát giấu một

nỗi sợ hãi đang chờ được giải thoát

 

15/12/2007