Thơ-Trần Mộng Tú
Cơn Mưa Trưa
Trưa nay một cơn mưa ập tới
mưa như trút xuống những giấc mơ
quê nhà ngày trước mưa như thế
bong bóng phập phồng trôi tuổi thơ
nhớ con thuyền giấy tay ai thả
chẳng biết bây giờ trôi phương nao
bọt nước tan con thuyền mất hút
bao năm rồi mắt vẫn dõi theo
em đứng dán mặt vào khung kính
nhìn trời ngã xuống vũng mưa trưa
khóm hoa trà đỏ giơ tay vuốt
khuôn mặt hoa nhòe đi trong mưa
mưa ở trên trời rơi xuống đất
mưa vẫn mưa hoài đông sang tây
mưa theo em đi xa đi mãi
giọt lạ giọt quen thấm vai gầy
anh ạ quê nhà mưa tháng sáu
tháng sáu anh còn đứng đó không
bong bóng vỡ tan theo tuổi trẻ
trong mắt em còn vệt cầu vồng.
tmt – 3/1/2016