Thơ trần mộng tú
HỒN EM GIỜ RẤT LẠ
Anh trốn vào trong em
Len qua từng tĩnh mạch
Theo máu ghé vào tim
Em, chao đi một nhịp
Anh ḥa tan trong máu
Như suối chia muôn nơi
Ḍng nào lạc qua phổi
Cho em thở bồi hồi
Anh lang thang khắp nẻo
Dừng lại ở buồng gan
Em lọc t́nh trong đục
Hỏi anh có bàng hoàng
Ḷng em bao nhiêu đoạn
Anh chưa biết ngắn dài
Sao vội vàng buộc lại
Để cho em rối bời
Anh lan ra tứ chi
Như nhựa cây cho lộc
Em thong dong giữa đời
Có anh che bóng lá
Trên những ngón tay em
Anh cho thơ tứ tuyệt
Trên vầng trán thanh xuân
Anh cho em nhật nguyệt
Hồn em giờ rất lạ
Một chiếc b́nh đầy anh.