Trần Mộng Tú

 

Như Truyện Thần Tiên

 

Chiều ba mươi cuối năm, người Bà đi thắp mấy nén nhang trên bàn thờ tổ tiên, rồi lấy một nén cắm xuống trước thềm nhà. Bà mang ba đứa cháu nhỏ ra ngồi với mình. Hai đứa cháu ngoại lớn hơn ngồi hai bên, thằng cu cháu nội nhỏ nhất được ngồi giữa lòng. Bà chỉ các cháu nhìn xuống mặt hồ bên dưới ngôi nhà, rồi bắt đầu kể chuyện:

 

Ngày xửa ngày xưa, ở đất nước xa xăm đó, đất nước có hình giống như chiếc đòn gánh, gánh hai đầu hai thúng thóc. Đó là đất nước của Bà. Một thúng thuộc miền Bắc ở trên, cái đòn gánh gầy gò là miền Trung, cái phần cong lại bên dưới là miền Nam.

 

Cả ba miền đó đều có những con sông. Những con sông có tên rất thơ mộng và đầy ắp tình người. Sông Hồng một giải phù sa, ôm những bờ cát hồng hào như da thịt bác nông phu. Mỗi năm nhờ phù sa của sông đã cho bao nhiêu màu mỡ vào đất đai trồng trọt làm nên hoa nên trái. Sông Hương thơ mộng trữ tình tỏa hương thơm ngát lòng nho sĩ, là đề tài cho bao nhiêu bản văn trác tuyệt, bao bài thơ trữ tình. Cửu Long giang cung cấp những con cá vẩy bạc, những mẻ lưới làm nặng trĩu mạn thuyền là nguồn sống của người dân.

 

Miền Bắc có bao nhiêu làng mang tiếng hát đi thật xa; có những chiếc cổng luôn cúi xuống ôm ấp con đường làng; con đường làng ôm cây đa, cây đa tỏa bóng xuống bờ đê; con đê ôm bờ ao rau muống, rau muống ôm đàn lợn, đàn vịt; có con gà ôm tổ trứng; con chó con mèo yêu góc bếp đơn sơ.

Có chồng yêu vợ, có mẹ yêu con; Có thầy giáo cả đời hy sinh cho chữ nghĩa thánh hiền, rồi truyền xuống học trò nối tiếp.

 

Miền Trung có những lăng tẩm để ai dắt ai tìm lối vào phủ Chúa; có đường vào thành nội, muôn thức rêu phong nếp áo chầu cho người sau nhớ mãi người xưa; có lá trúc che ngang mặt chữ điền, có nón bài thơ che tóc thề thiếu nữ để chàng trai mới lớn đã biết làm thơ; có phố cổ Hội An để mắt ai thương nhớ mãi lung linh ánh sáng đèn lồng lúc đêm về; rồi những cồn cát  in vết chân của mẹ, của cha; có rừng quế tỏa hương cho đời nhọc nhằn lam lũ.

 

Miền Nam với tất cả sự trù phú: Con cá lóc to bằng cánh tay em bé, vựa lúa vàng chạy tới chân trời, có những con người chân thật yêu nhau hiền hòa như cọng giá sống; có niềm tin vào đời sống, giản dị như những chuyến xe đò lục tỉnh mỗi buổi sáng khởi hành êm ả; miền Tây Nam Bộ với những bờ sông, bãi biển, núi đá. Đâu đâu cũng là di tích, thắng cảnh để hồn người chạm với hồn quê. Sài Gòn nắng sáng mưa trưa, áo bà ba trắng mẹ vắt vai chiếc khăn rằn lau mồ hôi giấu nụ cười dưới nón.

 

Rồi bỗng chốc những đám mây đen kéo vào bầu trời trên đầu, cơn hồng thủy dâng lên giữa thành phố; bỗng chốc trúc chẻ, ngói tan. Những người dân lương thiện trôi như lá tre trôi trên biển, ngã như cây đổ trên rừng. Bao nhiêu anh hùng tử sĩ, bao nhiêu người sống có tên mà chết vô danh. Nước mắt nhiều hơn mưa tháng sáu, hồn đau rát như nắng tháng năm. Bà cũng thất lạc tha phương đi không tới nơi về không tới đích.

 

Rồi bỗng chốc tất cả thành cổ tích, thành chuyện thần tiên trong những giấc mơ; bỗng chốc tóc xanh Bà như sương, như khói, trắng như giải mây bên kia hồ; bỗng chốc bốn mươi năm rơi như những giọt mưa trên lá.

 

 Bỗng chốc Bà ngồi đây trong buổi chiều cuối năm, ở một đất nước rất xa xăm với quê nhà.

 

 Ba đứa cháu như ba món quà của Thượng Đế tặng cho Bà, kéo Bà về với hiện tại. Giọng kể chuyện của bà nhẹ dần, có chút nước mắt ứa ra, Bà đưa ống tay áo lên ngang mặt:

 

Rồi các con biết không? Chuyện cổ tích bao giờ cũng đẹp: với hồn thiêng sông núi, với vong linh của các anh hùng tử sĩ, họ sẽ hà hơi thổi những đám mây u ám tan dần trên bầu trời, họ sẽ giơ tay rút cơn hồng thủy ra khỏi thành phố, rồi những con khủng long sẽ chết dưới cánh các thiên thần.

 

 Và các con sẽ có một ngày được hưởng những ơn huệ trên quê hương thần tiên đó.

 

 Bà tin như vậy.

 

Trần Mộng Tú

Tết Bính Thân 2016