Thơ- Trần Mộng Tú
Rơi
Khi thức dậy em thấy em trống rỗng
trống giữa buổi sáng
trống đến trưa
trống như một cái ṿng tṛn vẽ giữa không gian
buổi chiều cái ṿng tṛn em cũng chưa nối kín
em trống nguyên ngày
em nghĩ ḿnh nên làm thơ
em mang ra chùm chữ
hất tung lên rồi đứng nh́n
chữ a chữ b chữ c ngơ ngác
như những hạt bụi không biết rơi xuống đâu
em rơi theo bụi
câu thơ cúi xuống
nhặt em lên
cái ṿng tṛn khép kín.
tmt
8/8/2016