Trên vai nhau tuyết ấm gọi xuân về
Người đừng bâng khuâng tiếc thời gian nữa
xuân đến rồi mùa đông phải ra đi
chớ hoảng hốt thời gian như vó ngựa
én bay về mang trên cánh chia ly
tóc trắng rồi làm sao xanh lại được
núi bao năm mà đứng gọi xuân thì
mùa này đến thay mùa kia vừa hết
như sao hôm nhường chỗ sao mai
trăng đã sáng đêm qua đừng tiếc nữa
sáng hôm sau sẽ có một mặt trời
chúng ta sống giữa khoang đời tất bật
như những con thuyền trên một dòng sông
khi một chiếc đi vào vùng vô tận
ta nghe buồn loang mặt nước mênh mông
người đừng bâng khuâng tiếc thời gian nữa
thân hao gầy hãy thong thả bước đi
cả bốn mùa trong một ngày thổi tới
trên vai nhau tuyết ấm gọi xuân về
tình yêu ơi cứ về đừng ngại trễ
hãy gõ trên cánh cổng phủ thời gian
hãy cúi xuống nghe thơm mùi gỗ cũ
nâng đóa hoa đã nhạt nét hồng nhan
lòng như mật xá gì năm tháng cạn
tách trà xanh hứng những giọt thâm ân
ngửa cổ uống ngụm thời gian thơm ngát
nghe đất trời ngọt lịm giữa tân xuân.
trần mộng tú
Ngày 1 tháng 1 năm 2014