KÝ ỨC
Có một cơn mưa mười lăm năm chưa tạnh
mòn cả vai gầy
có một mùa đông mười lăm năm còn lạnh
úa cả tóc ai xanh.
Hà Nội 95
cũ nhàu ký ức
17 tuổi hôm nay em mặc váy hồng
đường cao tốc em bay như ngọn lửa
gót nhỏ âm thầm phố cổ ta đâu ?
Cẩm chướng 5 màu tuổi 17 thơ ngây
và con dế ngủ quên bên nhà gương dị dạng
bạn cùng ta lang thang trong gió lạnh
khóc cho trò chơi cuối cùng [1].
Mười lăm năm
một thoáng quay đầu
trên môi bạn đã nụ cười thiếu phụ
thôi ta đi cùng nhau thêm một lần cuối nữa
rồi mỗi đứa về một nẻo chợ trưa.
1995