GÆp - thÇy - b×nh - th¸ng - t­

Gặp – thày - Bình - tháng - tư

Vi Thuỳ Linh (nhà thơ)

 

  Không phải cinéma, một điều kỳ diệu đã xảy ra trong hiện thực. Tôi đã gặp lại người thày đã mất gần hai năm trước. Trong nỗi nhớ nghẹn ngào. Trong kí ức ròng ròng. Khi gọi điện đến máy di động của thày.

 

     1.Tôi là kẻ yếu đuối, nặng tình và đang mắc nợ. Tôi đã không có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện Việt - Đức để nhìn thấy, tiễn đưa lần cuối nhà thơ, nhà báo, nhà giáo Trần Hoà Bình – người thày tuyệt vời nhất trong quãng đời đi học của tôi. Sáng 18/8/2008 ấy, ngày nhiều số 8 mà không có điềm may, tôi ở Đà Nẵng không về kịp. Chuyến long đong vào Sài Gòn, trở ra Đà Nẵng, kiếm tài trợ in thơ, đã làm tôi lạc hậu thông tin. Đêm trước lễ tang thày, bên biển Đà Nẵng, nhà thơ Trần Tuấn báo hung tin, tôi mới biết. Đau đớn. Bất lực. Tôi không thể kịp lao về. Lễ tang thày kéo dài thêm 2 tiếng mà vẫn không hết người đến viếng. Bao nhiêu là học trò. Bạn bè trách, hiểu lầm rồi thông cảm cho tôi. Những người thân và con gái thày sẽ lượng thứ. Còn tôi, không tha thứ cho tôi đã lỗi lớn với thày.

  Tôi tiếc thời gian và biết sợ cái chết từ lúc 20 tuổi. Giờ tuổi 30, tôi đã sống bằng kí ức. Già nua và hoài niệm ư? Chắt chiu từng khoảnh khắc đẹp, đáng nhớ, quý giá từng giây để sống tận lực. Kỷ niệm thường khó lặp lại, nên hay tiếc nuối. Sợ mất mát và những biến đổi phũ phàng, tôi thường không gặp lại bối cảnh, những con người có thể làm tôi thất vọng, tấy lên…

  Tôi ít về lại trường Đại học, dù đã gần 9 năm từ lúc ra trường, chưa trở lại chính thức cùng bạn bè những dịp lễ, hội trường. Vì tôi thấy những gì mình làm được quá ít ỏi. Khi thày Bình, người thày tôi gặp lại nhiều nhất từ sau thời sinh viên, tôi đã “lánh” qua không qua đường Xuân Thuỷ. Đi ngang và biết, trường đã nhiều đổi thay. Phóng mắt từ cổng vào sân, tôi như thấy tôi và bóng các thày, những năm tuổi trẻ của tôi đã ở thế kỉ trước. Tôi không dám vào khu tập thể giáo viên cạnh đấy. Vì sẽ không kìm nổi cơn khóc của mình. ở đó, có căn nhà cấp 4 của thày tôi.

  Sự yếu đuối khiến tôi đầy thiếu sót, đến giờ tôi vẫn chưa đến nhà thày, đến mộ phần của thày, tâm khảm tôi đã thắp bao nén hương tưởng nhớ.

  Lãng mạn và thích làm/ nhận những bất ngờ, tôi vẫn lưu giữ số điện thoại di động của thày trong sổ. Khả năng nhớ các chi tiết giúp tôi không bị lệ thuộc vào máy móc. Dù đã mất máy 15 lần và mất sổ ghi chép; thì số máy của thày Bình vẫn là một trong những số nằm lòng.

  Cái chết đột ngột do huyết áp cao và đau tim của thày khiến tôi bàng hoàng, không tin sẽ không bao giờ còn gặp lại thày được nữa. Tôi nhớ một câu của Lỗ Tấn: “Người chết chỉ thực sự chết khi không được nhớ đến trong lòng người sống”. Bao nhiêu người vẫn nhớ Trần Hoà Bình. Thày tôi vẫn còn đâu đây. Nuôi niềm tin cổ tích ở thời hiện đại, những niềm tin an ủi, vỗ về, kết nối chúng ta.

  ý nghĩ một lần nào đó, gọi vào số di động của thày, máy đổ chuông và tiếng thày đáp lại vẫn đeo đẳng tôi. Nhiều lần tôi định bấm số, rồi lại e bị hẫng. Nhỡ máy tắt? Nhỡ tiếng tổng đài lạnh lùng “số máy này không tồn tại” ... Thà cứ để mơ hồ như thế.

  Rồi một ngày tháng Tư, ôi Tháng Tư của tôi … Tháng Tư của sinh nhật, của những loài hoa đua nở, của nghệ thuật và tình yêu. Tôi nhận được quà. Loạt tùy bút của nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế, gửi tặng tôi những bài đặc sắc của ông, mà tôi chưa được đọc, chỉ biết nhiều tài danh truyền lời khen nắc nỏm, trong đó có Nguyễn Quang Thiều nhận định: “Ngôn ngữ kim cương” … Quà từ kinh đô Văn Lang gửi về thủ đô ngàn năm, có “Thêm một nỗi còn đau nơi bè bạn”, bài về Trần Hoà Bình. Nhà văn cho biết, ông đã viết trong đêm khi biết tin bạn mất. Vừa gõ phím vừa khóc. 9 trang A4 in báo Tiền Phong. Những dòng chữ cồn cào níu giữ của mối thâm tình ấy đẩy tôi vào trận bão nhớ thương thày xót nhói đêm 2/4. Tôi quyết định gọi ngay vào số máy của thày. Tim đập nghẹt thở. Chuông reo, trời ơi có tiếng con gái a lô. Trần Hà Trang, con gái thày đã giữ số, để nhận các cuộc gọi của những người thân, quen. Cảm ơn em đã giữ số điện thoại này, để niềm tin lãng mạn của chị thành sự thực. Tôi tạ lỗi với em, với thày. Từ nay, bất cứ lúc nào nhớ thày, tôi cũng có thể gọi 091322...

  Mấy năm không gặp, trong gần hai năm mới kết nối liên lạc. Cuộc điện thoại “với thày” lần ấy làm tôi ấm lòng và cảm động vô cùng. Trang là giọt máu duy nhất của thày trên đời. Gặp được Trang, tôi tìm thấy hơi hướng, hình ảnh thày Bình.   

  2. Thày Bình thích cúc vàng đại đoá, hoa cúc vàng tháng Ba, và sen mùa Hạ. Tháng 4 này là của loa kèn, hoa tôi yêu nhất, tôi cũng từng thấy nó ở toà soạn tạp chí Gia đình 19 Triệu Việt Vương, khi đến nộp bài cộng tác với thày.Màu vàng là màu chia ly. Phải thế chăng mà tháng Tư  lơ lửng giữa hai mùa hoa ấy?

  “Thôi, Tầm Thư Bình Phủ Quảng Trần Hoà Bình, anh đã xong bài thơ dang dở về xứ Đoài mây trắng”. Câu khóc bạn của Nguyễn Tham Thiện Kế nhức tiếng gọi trong tôi. Chuyên mục Tầm Thư trả lời những thắc mắc tình yêu đóng lại vĩnh viễn, không ai làm “Tầm Thư” nữa. Ai thắc mắc cần giải pháp thì … tự lo, hay tìm những chuyên gia khác. Thày Bình của tôi, một chuyên gia tình yêu lúc nào mà chẳng yêu, đang “bận” thanh thản rồi. Thày đã chọn chữ Nhàn, Thanh Thản, từ những tháng năm đơn độc cay cực nhất, để sống phong độ, lãng tử, nhân hậu, đam mê. Phủ Quảng vắng thày, xứ Đoài trắng buốt. Mang dung nhan của mẹ (bà mất trước thày vài năm), tư chất của cha ( hiệu trưởng đầu tiên của trường tiểu học Tây Đằng, mất năm 1985), Trần Hoà Bình là con trai trưởng một gia đình 5 chị em ở thị trấn Quảng Oai, Ba Vì, trên thày là chị gái Thanh Thanh, dưới có 3 em trai Đại Đồng (đã mất 4 năm), Tứ Hải, Ngũ Châu. So với các em đẹp trai, thày kém hình thức hơn, nhưng phong thái nghệ sĩ nhất. Thày cũng là người chịu nhiều thiếu hụt nhất, nhưng lại được giàu nhất, giàu vì bạn, vì tình. Vùng lân cận xứ Đoài, Vĩnh Phúc – Việt Trì, thày và con gái có nhiều gắn bó. Khi Hà Trang 5 tuổi, thày và cô Quỳnh Liên ly hôn, thày đã lên Đền Hùng cầu khấn quyền được nuôi con gái. Và để đỡ chống chếnh, trong vòng tay bè bạn, chiến hữu như: Thiện Kế, Vũ Khánh - những đàn em tri kỷ. Hữu duyên gặp, chúng tôi dễ đồng cảm khi mọi người biết tôi là học trò thày Bình và tôi đã biết thày hơn một lần nhắc đến trò Linh. Tôi hãnh diện về thày trong giằng xé về sự thật phũ phàng: thày đã mất mà vẫn muốn tin thày còn sống. Vậy là thày như về quây quần khi ký ức hiện lên.

  Hà Trang không chiếm đoạt, ích kỷ, em luôn khuyến khích bố yêu, động viên bố lấy vợ. Các cô, các chị yêu thày cũng chịu khó lấy lòng chăm sóc em. Thày gỡ rối cho nhiều đôi lứa, bận cả ngàn chu du, trăm việc chất chồng, nhưng không bao giờ quên mua quà cho con gái, người thân, cho các nàng dịp lễ lạt hay qua mỗi chuyến đi. Thày đa tình mà thường trực một mình, chắc thế nên thày chịu lạnh tốt. Trang bảo: “Bố em toàn để điều hoà 16 độ”. Lạnh cũng không biến thành mùa đông để thêm vòng ôm siết. Tiếc cũng không trở lại thời trẻ trai. Ngày ấy, thày tôi thi ĐHSP 10 điểm Văn, còn được cộng thêm, vì nhận xét đề thi chuẩn xác. Sống trong không khí văn chương báo chí của cha, thày theo nghiệp cả đời. Đã nhìn, đã gặp quá nhiều, để có lúc không cần nói, không cần nhìn nữa, thày im lặng gỡ kính ra, không đeo kính, thày không nhìn rõ gì. Con gái thày cận bẩm sinh, và một đàn cháu đeo kính. Đeo kính, thày nhìn rõ, mà sao không “nhìn nhanh”, giữ lấy một người biết yêu và dám sống cho thày. Lận đận, trống trải trong lối sống hào hoa dập dìu nhan sắc, thày tôi lúc nào cũng quần bò, áo pull mùa hè, thêm áo khoác bò mùa đông. “Bố nói yêu cầu, thím Yến – vợ chú Châu hoặc em mua cho bố. Size áo L, quần 32”, Trang nói thêm: “Không có chị nào sắm cho bố cả, chỉ toàn bố hay mua quà cho họ thôi. Bố chẳng bao giờ quên mua quà sản phẩm địa phương, đi ăn có món gì ngon cũng gọi về hỏi em, rồi mua cho con gái”.

  Những buổi phiêu bạt bạn bè. Những buổi tối còng lưng viết, biên tập, minh họa. Thày ít tới rạp, nhà hát, đêm ít ngủ. Trước kia, thày thức để viết. Sau này, thày đọc khuya. Mỗi lần đi nhà sách, mua cả chục cuốn, đọc rất nhanh. Thày tốn nhiều. Tốn thuốc lá. Tốn sách. Và tốn người tình. Không phải thày dễ yêu và hay chinh phạt. Đáng yêu và tài hoa như thế, thì chỉ lo đáp lại, chống đỡ ... cũng đã quá nửa đời người!

  3. Thày quen nhiều, đi nhiều, yêu nhiều. Trong những tình yêu ấy, có tình yêu cho Tây Bắc. Thày đau đáu với việc gìn giữ hoa ban khi thấy chúng ngày càng bị xâm hại.

  Lo cho những việc ngoài thày, còn của chính thày, thì khất lần, trì hoãn. Thày đâu tha thiết chuyện xuất bản và công danh, Thày vẫn viết và in, tiết tấu chậm. Tôi được thày ký tặng “Đường yêu 99 nẻo vào” do thày minh hoạ, đó không phải cuốn sách cuối cùng. Cuốn cuối cùng là truyện thơ “Con quay gỗ” (NXB Kim Đồng) phát hành 2 tháng sau khi thày mất. Cả thày và tôi đều chưa được nhìn và cầm trong tay “Con quay gỗ”  .

  Quay lại thời gian, thày của tôi đã yêu biết bao cuộc tình rất kỹ và chậm để mấy nằm trong mới viết xong “Khau Vai” đầu 2008, lấy bối cảnh phiên chợ tình đặc sắc và nổi tiếng nhất miền núi phía Bắc. Đây là bài thơ cuối cùng của thày. Thày viết: “Có những con đường không thể tới thành Rome, nhưng Khau Vai thì tới ”.

  Bài thơ đẹp trong nỗi buồn của tình yêu quý giá từng giây khắc, những cuộc tình vụng dại, đắm say đeo đẳng cuộc đời, thương nhớ suốt đời: “Chúng ta sa mộc chiều nay/em hai mươi thoắt thành ngàn tuổi/ em có anh xa xót thế này sao”? Thày toàn làm thơ tình và ra đi cũng vào tối thứ Bảy (16/8/2008).

  4. Môn Lịch sử báo chí Việt Nam thày dạy chúng tôi ( báo K16); dạy con gái thày (K24), đã có người khác dạy. Luận án tiến sĩ (PGS.TS Tạ Ngọc Tấn hướng dẫn) mãi dở dang. Văn chương, báo chí vẫn vận hành, như lịch sử, như cuộc sống không ngừng lại.

  Cuộc sống của chúng tôi và những tri kỉ, không bao giờ hết khuyết, vì thiếu vắng Trần Hòa Bình.

  Chiều 22/4, tôi chạy về trường cũ - Học viện báo chí. Toà nhà chính 5 tầng sơn ghi xám. Phòng 102 khoá cửa. Không khoá được kỷ niệm, nơi căn phòng ấy, thày hút thuốc, tựa vào bàn giáo viên, dạy như trò chuyện. Sân trường um cọ xanh hơn 9 năm trước, khi thấy thày khoác ba lô lững thững, chạy theo, hỏi thày về một tứ thơ. Và thày đã nói về lá rụng, về bồ câu…

  “Và mùa thu đã không chỉ một chiếc lá rụng, nhưng trong vô vàn ấy có chiếc lá lại ứng vào anh.Tôi xót nỗi anh mà lại thương hại mình rồi sẽ không ít nhạt nhẽo những ngày dài thèm bạn. Anh đã là gì nhỉ mà sao tôi phụ thuộc vào anh đến vậy? Có những người 10 năm không cần gặp vẫn là bạn. Còn anh là người đã gặp cả mấy mươi năm mà vẫn còn muốn gặp nữa”. ( Nguyễn Tham Thiện Kế).

  Tôi đã hẹn Hà Trang đến Nhà hát Lớn tối 7/4 xem lễ trao giải âm nhạc Cống hiến. Chị em đã chụp ảnh, tâm tình. Khi chạm vào Trang, ôm lấy em, tôi run lên như gặp lại, được nhìn thấy thày giáo của mình.

  Trong các thày giáo mà tôi muốn khoe được là học trò, có thày Trần Hoà Bình. Luôn nhắc đầu tiên và mãi mãi. Em đã theo nghiệp cha, làm truyền thông cho tập đoàn Vincom. Cô bé mắt cận 3,5 độ giống cha, cứ nhìn là tôi muốn khóc. Em sống cùng bác Thanh Thanh (chị gái thày không lập gia đình) tại phòng 14 C16 tập thể giảng viên báo chí, ngôi nhà cấp 4 duy nhất chưa xây tầng, tuy bên trong có cải tạo, xong qua nhiều lần tôn đường, nền nhà đã thấp xuống dưới mặt đường, nước vẫn tràn vào khi mưa lớn. Thày vẫn về trong chiêm bao con gái. Lặng im. Thày vẫn hóm hỉnh, nheo cả mắt cười, da bánh mật, dáng 1m70, 62kg vừa hối hả vừa bất cần, mỗi khi tôi nghĩ đến.

  Chiều 29/4, buổi chiều nắng rực, tôi chạy Attila chở nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế – người tri kỷ của thày trò tôi về thăm lại trường đại học của tôi. Chúng tôi ngồi xe chậm, để tìm những góc quen, có bóng dáng Trần Hoà Bình. ¤ng Kế đã đã đưa thày tôi tới Đài hoá thân Hoàn Vũ, đến giỗ đầu của thày tại nhà riêng – những sự kiện tôi  vắng mặt. Tôi không dám trở lại ngôi nhà ấy một mình, vì trống vắng. Chúng tôi đến trước cửa nhà 14 C16. Cửa sổ kính mở hé, nhìn vào trong, thấy có bóng người. Chị gái thày mở cửa, chúng tôi vào thắp hương, tâm tình với người sống và người đã khuất. Tôi đã khóc vì nhớ và tạ lỗi với thày tôi. Quý III/2009, gia đình thày đã gom những bài thơ, trả lời phỏng vấn, bài của bạn bè viết về Trần Hòa Bình, in cuốn “Trần Hòa Bình – tuyển tập tác phẩm” (NXB Hội nhà văn), 880 trang. Cuốn sách chỉ dùng để tặng các tác giả có bài và những người gia đình yêu quý. Không có giá bán. Tôi được bác Thanh Thanh tặng quyển tập này dù tôi không có bài, bởi bác biết tôi là học trò mà thày thương quý. Cuốn sách chữ tím in ảnh thày tôi đeo kính, cười tươi đang cầm giáo án, tay trái vung lên say sưa, ảnh Đỗ Doãn Hoàng chụp thày trong một tiết giảng, là kỷ vật quý báu của tôi suốt cuộc đời.  

  Ngày 3/5 này, sinh nhật Hà Trang 24 tuổi. Tôi đề nghị làm sinh nhật Trang cho em ở Việt Trì, nơi thày Bình thân thiết; nhưng em đi Sài Gòn tới 4/5. Thày sinh ra mùa Xuân, sẽ phiêu lãng trung du Xuân. Chúng tôi sẽ cùng trở lại đất thiêng, với bóng dáng thày đồng hành và đang chờ nơi ấy. Trang cho biết, sau hoả táng, bố em được đưa về cánh đồng Ba Vì, nằm bên bố mẹ, em trai mình; bên cánh đồng lúa, có dứa, rau thơm, hoa cỏ. Tháng 5, tôi sẽ cùng Trang và người bạn tri kỷ, đến Ba Vì thăm thày Bình yêu quý của tôi. Đem theo thơ, hoa và bội linh thương nhớ.

26.4.2010

V.T.L

 

 


Tác giả và Trần Hà Trang. nh: Phạm Huy Thông