Khi em trở về vườn bên kia còn lanh mảnh sáng
chân sẻ gục gù chim gọi
căn phòng một chiếc bàn đỏ rượu đổ
một đêm nằm úp sấp kêu tên ngực tràn nước giọt
mồ hôi chảy sóng
Khi em trở về buổi chiều không còn đó
hai chiếc gối trần im bóng tối
trăng là vải mê trôi hương đầu hạ
quấn lịm gót chân nào hôm ấy
khua tìm rong ngợp biển phôi thai
Không còn tôi ở đấy khi em trở về
ngăn tủ đong đưa hai mắc áo trống
người thuê sau sẽ đến treo giùm nỗi nhớ
Em trên cánh tay mê mải
mắc lấy điều gì tựa hồ tuyệt vọng
Chỉ còn lại phòng tắm không đèn bóng
tấm khăn ướt một sáng em thức dậy
âu yếm lau dấu tích vùng ngựa xoãi
tràn đầy trên ngực suối
bây giờ em về khăn xác khô
Mai Ninh