Rosarito

 

 

 

Đến đó giữa buổi chiều

biển có màu mây đọng từ năm tháng trước

cát dựng theo gió

gió mùa hạ đi tìm nắng

tôi đi tìm những vỏ sò của thời bảy tuổi

nghe tiếng cười từ trên lan can

từng cột cao ốc thẳng

gương mặt em sáng sau sợi tóc bay

 

tóc của những giấc mơ mông muội

mê sảng trên con đường tìm bóng

quá khứ chẳng mệnh chung

của hương và thơ

và chạy đuổi, vấp…ngã

 

Biên giới chỉ cách mấy mươi cây số

đã khác ngôn ngữ

Where do you come from. Give me something

From America, little boy

biên giới còn đó sau dãy đồi

đã đổi màu da

da cháy từ trời

nhuộm tối mắt người đàn bà bím tóc

ngồi trên đất nén dệt thảm

những bồng len tím đỏ vàng cam

tươi hơn nụ cười mỏi của mấy đứa bé gái

trong con ngõ

có khách du lịch thản nhiên giữa các bàn ghế xanh

 

Tủ kính long lanh hai đồng tử tròn xoe chú khỉ

bên mái tóc đen khô Frida

trán nàng... hay tranh

in mảng trời Mễ Tây Cơ 

sao em và Rosaríto bỗng lặng thinh

trong buổi chiều con người

xe, khói, taco

đang ồn ào sống

 

Gió đã thổi hết mây

đã thổi hểt biển

cỏ mọc xanh trên bình nguyên Rosaríto

buổi sáng hôm sau

cuối cùng

trời ngọc biếc

tôi trở lại con ngõ

không còn người đàn bà dệt những sợi len màu

bàn ghế trống trên tay

 

Mai Ninh

(tháng 9, 2006)