HonTheCuaBien

 

Chương 5.

 

 

VU QUY

 

 

Cha Thuần vào nhà thờ bằng lối đi bên hông, nơi  con đường mòn  dẫn đến căn nhà nhỏ dành cho giáo xứ. Đoạn đường này cha đi lại mỗi ngày, thuộc lòng từng viên sỏi dưới chân. Ngay cả nhắm mắt cha cũng bước không sai lạc ở những khúc quành vườn hoa mà ông lão làm vườn chăm sóc cắt tỉa gọn gàng. Ngay cả nhắm mắt cha cũng biết chỗ này loại gì đang mùa rựng nở, chỗ kia loại gì đang đơm nụ. Và những bức tượng Thánh bằng đá trắng đứng suốt đời không mệt mỏi giữa trời bốn mùa mưa nắng như dõi theo từng bước cha mỗi ngày,  lắng nghe lời cha mỗi bữa và nói những lời khuyên nhủ tự tình chỉ có cha mới nghe cảm được. Họ đứng đó, quá quen nên không thấy nữa, quá thân nên không cần nữa, quá hiền nên không sợ nữa, quá lặng lẽ nên không hiện diện nữa.

 

Chiều nay như bao chiều nhưng khác mọi chiều, cha Thuần bước những bước chậm chạp nặng nề phiền muộn. Đôi mắt bình thường tinh anh vui vẻ mà giờ có sắc màu u uẩn. Đôi xăng đan vẹt mõm mang thân hình cha khó nhọc hơn thường lệ. Chiếc áo chùng đen trong chập choạng  cũng thấy mấy chỗ bạc màu. Xâu chuỗi mang trước ngực va nhẹ vào bụng mỗi bước chân đi, nhịp nhàng mà bất an xao xuyến. Và đôi tay bấu vạt áo như thể ghìm lại cái gì khiến lòng bối rối…

 

Cha Thuần ngừng một lát ở ngưỡng cửa cho mắt quen bóng tối rồi bước đến nhà nguyện nhỏ nằm khuất bên trong. Tượng Đức Mẹ bồng Chúa Hài Đồng bằng đá trắng, con mắt trắng mái tóc trắng tà áo phất phơ cũng trắng, đang nhìn cha mà không nhìn cha, đón chào cha như đã chờ đợi giây phút này từ lúc mới được nhận phép lạ từ Chúa trên trời. Bàn tay Đức Mẹ đưa xuống, ngửa ra mời mọc thân thiện, đôi mắt trắng hiền từ như đã biết rồi mà vẫn sẵn sàng nghe nữa, sẵn sàng tha thứ mọi điều. Cha Thuần quỳ xuống, hai tay ôm đầu,  cử chỉ bối rối. Trong chút sáng mờ mờ sót lại, đó chỉ là một khối đen không động đậy, là bao rác ai bỏ quên, là  chấm đen trên bức tranh u tối. Lâu lắm. Có thể cha đọc kinh, xưng tội, hoặc cầu nguyện, thỉnh thoảng vai rung rung. Đức Mẹ vẫn thản nhiên không dao động. Chút ánh sáng sót lại cuối ngày nằm trên lớp kính muôn màu hoạt cảnh Chúa Jésus bước trên mặt biển qua vùng Bethsaida cùng đồ đệ, lung linh nhàn nhạt trên mái tóc ngắn nhà tu hai màu xen kẽ.  Chiếc áo thụng đen lẫn vào góc khuất nhà thờ, nơi bên trên là những thánh tích mạ vàng cố chói lên trong cái tranh tối tranh sáng của chiều sụp xuống. Nhà tu cũng muốn bước qua bên kia Bethsaida, nhưng mặt đất dưới chân là vùng cát lún...

 

Cuối cùng khi ngước nhìn Đức Mẹ, mắt cha khẩn trương ràn rụa. Mặt cha xanh xao như trút hết máu theo những lầm rầm kinh kệ nãy giờ. Cha vịn thành ghế đứng lên, lảo đảo. Vạt áo chùng vướng víu dưới chân, cha kéo lên lau mặt. Rồi đứng thẳng người trang nghiêm, cha chợt nói to như phẫn uất chính mình “Xin Mẹ tha tội cho con. Con không xứng đáng với lòng tin yêu của Mẹ. Con không xứng đáng với lòng tin cậy của bạn con...” Và đập tay vào ngực, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng, vì vậy tôi xin…

 

Cha còn nói nhiều nữa, nức nở, ấm ức...

Rồi tiếng dép lách tách bước ra khỏi hai cánh cửa gỗ nặng nề gói ghém bảo mật mọi thứ bên trong…

 

 

 

Phong bàng hoàng ngồi dậy. Bóng tối đã phủ xuống bên trong nhà thờ, không thấy rõ bàn tay.  Anh ngồi im một lát định thần qua khỏi giây phút ngỡ ngàng, rồi  lặng lẽ hấp tấp tuồn ra ngoài như tên trộm. Đêm đang xuống, mờ mờ khu vườn hoa nhà thờ sâm sẫm tím và bóng đèn căn nhà giáo xứ hiu hắt xa xa. Phong bâng khuâng : có thực đó là một tội lỗi không? Dù sao tu sĩ nói chung trước hết là con người, tiếp tục nhiều hệ lụy nhân sinh dù suốt đời tận tụy quên mình. Vậy thì điều cha Thuần khóc lóc với Đức Mẹ là một tâm sự hay lời thú tội?

 

Phong ra bằng chiếc cổng nhỏ bên hông vườn, may quá chưa khóa, và anh đi như chạy trốn, lòng dạ rối tung những thứ tình cảm bời bời. Cơn gió nhẹ bay lên và ánh sáng rực rỡ  tiệm tùng kéo anh về thực tại. Anh vào quán cà phê góc phố, ngồi chiếc bàn con ngoài hiên để vẫn nhìn thấy nhà thờ. Anh nhắp ly cà phê nóng mà đầu óc lang thang trong khuôn viên bên kia, nơi tượng Chúa tượng Mẹ tượng các Thánh âm thầm đứng ngồi trong bóng tối. Những cột những kèo những ghế bàn những Thánh tích, đã chứng kiến hằng ngày bao nhiêu tâm tư trần thế - đang nghĩ gì sau khi nghe cha Thuần bộc bạch nỗi niềm… Cà phê có vị đắng chát hơn thường lệ hay chỉ là tưởng tượng. Và miếng bánh ngọt cứng hơn hay Phong mềm đi từ lúc bật dậy trên ghế trong căn nhà của Chúa...

 

Còn nhỏ Phong đã sớm ý thức sự dối trá khi một linh mục cứ phạt học trò bằng cách đập thước vào đầu các ngón tay chụm lại, mà khi có ai thì làm như chỉ sống cho và vì học trò. Bây giờ lại nghe cha Thuần tỉ tê thố lộ, đầu óc Phong hoang mang tự hỏi người tu hành khác chỗ nào với người trần tục? Vô tình Phong đã khám phá ra một tâm sự, ai ai cũng có niềm riêng. Và mỗi ngày họ phải che giấu niềm riêng ấy, phải khoác áo lên, phải mang mặt nạ, phải đóng kịch, nhiều khi cười bên ngoài nhưng trong lòng tràn lan nước mắt. Phong thấy buồn vu vơ, tội nghiệp cuộc đời chung chung. Ai cũng phải bó mình trong khuôn  phép xã hội mà lòng chắc chỉ muốn bung ra, phản kháng…

 

Lòng anh lúc dịu dàng lúc sôi nổi, lúc trầm lắng lúc cồn cào. Tự nhủ phải bình tĩnh mà vẫn thấy đang nằm mơ. Và anh lang thang trên phố, hờ hững để gió thổi đi đến bất kỳ đâu. Bước chân anh vô hồn như lòng  anh rối bời mà trống rỗng. Tất cả các gương mặt thân quen nhảy múa chung quanh anh. Tiếng khóc tiếng cười tiếng la ó tiếng cãi vã tiếng thì thầm trộn lẫn xoáy vào tai anh. Nhạc rần rật quay đầu khiến anh chóng mặt phải ngồi xuống ghế đá bên đường định thần. Và cuối cùng giọng nói nhỏ nhẹ của Ti kêu anh dậy, về nhà, mọi việc rồi sẽ êm ả trôi qua…

 

 

X

 

 

Chưa bao giờ ba gia đình rộn ràng đến mức. Đây là  đám cưới đầu tiên trong đại gia đình của họ. Trung có bạn gái đã lâu nhưng chưa chịu cưới xin, Trinh chưa gặp người hạp ý. Vì vậy đây là đại lễ, là dịp cho ba gia đình không ruột thịt mà anh em ra sức vì nhau. Họ muốn Ti sẽ là cô dâu đẹp nhất trong các cô dâu, họ muốn bên kia cuộc đời Thúy hài lòng nhìn thấy con gái mình rực rỡ. Và cũng bởi vì trong mắt họ, Ti xứng đáng được trân trọng thương yêu. Chỉ tiếc là Thúy không nói được bằng lời những điều mẹ luôn muốn nhắn nhủ con gái trước khi bước qua ngưỡng cuộc đời đã cho mình nhiều kinh nghiệm. Tiếc là Thúy không có đó để sửa cái hoa, vuốt nếp áo, đệm lại chút phấn cho con. Và để hoài niệm người bạn thiết thân như ruột thịt, hai bà đã bận áo dài màu hoa cà nhạt là màu Thúy yêu thích nhất, các ông cũng sơ mi và cà vạt màu cà. Họ cũng không quên may cho Thúy một bộ, âu yếm đặt lên bàn thờ, và sáng nay mọi người đã thân yêu lễ bái.

 

Bây giờ Ti đứng đây trước mặt đại gia đình, trong chiếc áo cưới tinh khôi mà Cúc và Hiền đã cầu kỳ đặt mua cùng đồ đạc phụ tùng tận bên Pháp, lộng lẫy như công chúa.  Ti xoay trước xoay sau cho mọi người ngắm hay vuốt lại chỗ này kéo lại chỗ kia trầm trồ khen ngợi. Ba ông bố và hai bà mẹ săm soi, mãn nguyện. Trinh dâu phụ ngây thơ kêu:

- Trời ơi Ti đẹp như tiên, em mà cũng mê huống chi anh Phong.

 

Ti cười, nụ cười thoát tục, nụ cười như bà hoàng đang bước lên ngai vỗ về thần dân, nụ cười như cởi bỏ hết mọi thăng trầm trần thế. Ánh sáng  nhởn nhơ ngoài cửa sổ hắt hào quang bao quanh chiếc đầu thanh lịch mang vòng vương miện trân châu trắng bóng dịu dàng. Mái tóc vẫn thả dài gần thắt lưng, giản dị trẻ trung, thánh thiện. Khuôn mặt thanh xuân chỉ giản dị lớp phấn son mỏng cũng đủ tôn lên nét đẹp sẵn có của Ti, cao sang quý phái. Trinh cứ nhìn:

- Ti có vẻ gì là lạ như kỳ bọn mình ra đảo đọc truyện há anh Trung.

 

Trinh vô tình nhắc lại ngày ấy, ngày mà Dũng hôn Ti ở mũi thuyền, rồi nước múa dưới cánh vịt đầu tàu… Một luồng điện vô hình chạy suốt mặt mọi người, hơi sượng lại. Lạ quá, có những chuyện lý trí bảo quên đi nhưng cũng chính nó ghìm giữ lại. Cường đánh lãng:

- Chị Ti thì cái đẹp rất lạ từ nhỏ giờ mà. Ơ, hum... Rồi sao nữa, làm gì đây chớ chẳng lẽ ngồi chết trân mà ngắm cô dâu?

 

Mọi người bật cười. Tuấn bâng khuâng:

- Lễ nhà thờ... (Xem đồng hồ tay) Sắp tới rồi.

 

 Điện thoại chợt reo vang. Tuấn hối hả bốc lên:

- Ờ bố đây… Sao? … (Hơi sững sờ) Có hư nhiều không ?... Vậy hả… Thì đành chịu thôi… Ờ để bố nói lại…

 

Tuấn quay lại trước những cặp mắt mở to, anh báo tin Phong gọi cho biết máy bay trực thăng bị hỏng bất ngờ, chờ sửa.

- Nó vội phải điện thoại tìm thêm thợ quen chữa máy bay. Dặn bố báo cho con biết.

- Dạ bố.

 

Cúc cằn nhằn:

- Hết lúc hư, lại đợi lúc này mới hư.

- Thì máy móc mà bà.

 

Hiền nói xong đứng lên thu dọn ly tách trên bàn, giấu vẻ lo âu.

- Thôi thì cứ bình tĩnh chờ, ông báo tin cho nhà thờ biết đi ông Tuấn. Có ai muốn uống gì nữa không?

 

Mọi người lắc đầu. Tuấn phôn báo cha sở biết giờ hành lễ tùy thuộc việc sửa máy bay. Cường bàn:

- Nếu sửa chữa mà lâu ly đến trưa thì mình bảo nó đi thuyền không? Tôi có nên phôn cho thằng Phúc trong ấy mượn sẵn thuyền phòng hờ không?

 

Phân vân. Cuối cùng Dương nói:

- Có lẽ nên phôn cho Phúc đi Cường à. Phòng hờ.

 

Cường gọi nhiều lần nhưng vẫn không ai trả lời. Mọi người lại nhìn nhau. Dương trấn an:

- Thôi thì cứ bình tĩnh chờ. Hy vọng sửa nhanh thôi. Cùng lắm thì nói cha làm lễ giản dị thôi. Cái chính là giờ rước dâu mà bây giờ (xem đồng hồ tay) hãy còn sớm chán.

 

Ti thì không có vẻ gì áy náy bực bội như các bố mẹ, vui vẻ nói:

- Thôi để tụi con đàn trong khi chờ đợi cho gia đình đỡ sốt ruột. Khi nào chán muốn thôi thì bảo tụi con ngưng. Trinh!

 

Ti hất cằm ra dấu và cùng Trinh ngồi vào đàn, áo cưới tương phản màu đen chiếc dương cầm bóng loáng. Hình ảnh trinh trắng hai cô gái xinh đẹp với bốn bàn tay lướt trên phím đàn thật xúc động. Bản giao hưởng số 5 của Beethoven mở đầu với những nốt nhạc khi linh động rộn ràng khi mềm mại ẻo lả, rồi nhiều bản tiếp theo đã đưa cả gia đình vào niềm say mê quên cả thời gian chờ đợi. Từ Brahms qua Haydn … lúc rời rã lúc hăng say, lúc mơn trớn vuốt ve, lúc hừng hực sôi nổi, lúc thả lịm xuống trầm, lúc bật lên cao vút đã đưa tâm hồn cả gia đình lượn lờ mây khói, không biết là bên ngoài mặt trời đang bò lên gần sát nóc nhà. Và khi cuối cùng không hẹn nhau mà bốn bàn tay cùng dạo khúc Requiem của Mozart, vừa hết bài thì cũng vừa lúc điện thoại reng, như thể không để người ta kịp lịm người theo giòng nhạc. Mọi người ra khỏi cơn mê, Tuấn bật dậy bốc điện thoại:

- Rồi hả con. Tốt quá… ừ, lát nữa… Bây giờ cả nhà sẽ lên nhà thờ. Hẹn gặp con ở đó.

- Xong rồi hả Tuấn? Ouf.

 

Mọi người hoan hỉ xôn xao. May, mười ba giờ mới rước dâu, giờ đó chú rể mới được đặt chân vào nhà vợ. Bây giờ mới mười một rưỡi, chỉ buổi lễ nhà thờ là trễ. Tuấn lại gọi điện báo tin cho cha sở và cho bạn bè. Bên kia đầu giây giọng cha Thuần như từ xa xôi vọng về:

- Đã sẵn sàng rồi, chỉ chờ cô dâu chú rể.

 

 

X

 

 

Chuông nhà thờ chưa đổ báo hiệu giờ cử hành lễ cưới, nhưng mọi việc đã sẵn sàng. Cha Thuần cứ loay hoay châm bình rượu mặc dầu không phải việc của mình, như thể hy vọng chút men rượu ít oi giờ hành lễ lát nữa đây sẽ giúp cha được say mềm quên đời thế tục. Thực tình cha không muốn  trở về đảo trong ngày này – ngày mà con tim đau khổ của cha có thể vỡ tung. Nhưng ngoài Đức Mẹ ra, cha có thể thổ lộ với ai điều ấy. Vì vậy cha miễn cưỡng nhận lời yêu cầu của mẹ Phong, của Tuấn. Và cha xứ ở đây cũng muốn cha tham dự. Có cách nào từ chối? Làm sao cha bày tỏ được lý do?

 

Cha Thuần ngồi một mình trên bục giảng, nhìn xuống hàng hàng lớp lớp ghế trống dưới kia. Những chiếc ghế trống như những con người lặng lẽ đối diện với cha không hề cục cựa, nhìn thấu suốt lòng cha phán xét, câm nín. Lát nữa đây khi bà con hai họ cùng cô dâu chú rể đến thì ghế không còn trống nữa và mọi nghi thức sẽ bắt đầu. Trong áo cưới, trong nôn nao xúc động, trong kinh kệ lễ nghi và giữa bao lời chúc tụng, Ti sẽ trở thành một người khác, một người với những trách nhiệm và uy thế mới mà cha là kẻ đứng ngoài, hoàn toàn đứng ngoài bởi Phong đã nói như hét vào mặt cha “Đừng tới gần chúng tôi nữa”. Vậy mà cha buộc lòng phải ở đây để chứng kiến và thực hiện tất cả các nghi lễ đó, nghi lễ sẽ khiến con tim cha  đau đớn hơn rồi lịm xuống, chết đi. Và cha chờ đợi tia nhìn nẩy lửa của Phong. Tia nhìn mà nhớ lại cách đây mấy tháng khi nghe tin hai người sắp làm đám cưới, cha chân thành gọi Phong đến nhà thờ. Lúc đó cũng như bây giờ, ghế trống thênh thang hờ hững để bốn bức tường dội lại giọng trao đổi giữa hai người. Ban đầu nhẹ nhàng rồi từ từ cao lên và nghèn nghẹn uất hận…

 

Cha Thuần cúi nhìn bàn tay phải. Vết sẹo hãy còn trên cuối đốt xương ngón  giữa. Bàn tay nắm lại và nó đã bị đập mạnh vào tường, bể xương, tóe máu khi cha muốn trừng phạt chính mình...

- Cha mời con tới đây mà không là nơi khác, để Đức Chúa và Đức Mẹ chứng kiến những điều cha nói là chân thật…

- Một người đại diện Chúa mà cha dị đoan vậy à?

- Không hẳn là dị đoan. (Bối rối) Cha biết là khó tin và cũng chẳng biết hư thực ra sao, cha nói để cảnh cáo con.

- Sao không ai nói cho tụi con biết điều đó? Sao bố Tuấn hay các cô chú khác không nói?

- Ai cũng sợ, mà vì không chắc nên không dám nói.

- Vậy sao cha chắc?

- Hum, cha cũng không chắc, nhưng cha sợ, sợ cho các con. Cha muốn con suy nghĩ.

- Về cái gì?

- Về hôn nhân. Về cưới xin.

 

Giọng Phong bắt đầu cao lên, và càng lúc nói càng nhanh:

- Cha cho là chúng con làm điều này thiếu suy nghĩ à? Cha cho chúng con bộp chộp lắm à? Cha cho là chúng con không biết cái gì quan trọng cái gì không à? Chúng con quen biết cả năm trời nay và đã suy nghĩ rồi. Chúng con yêu nhau chân thành, tôn trọng nhau và muốn xây dựng với nhau. Người lớn đều đã tán thành, chẳng ai nói cái gì rắc rối như cha hết cả. Hay chỉ vì…

- ...?

- Chỉ vì cha ghen, cha muốn giữ Ti cho cha?

 

Phong còn nói nhiều nữa, nhiều nữa, lên đồng.

 

Mặt cha Thuần tái ngắt, môi run bần bật. Đời làm linh mục chưa bao giờ bị cú sốc nào khiến cha lảo đảo như vậy. Cha vội vịn vào thành ghế mặc dù đang ngồi. Còn Phong thì cơn giận trút ra, anh cũng đâm bối rối. Có lẽ, có lẽ tốt hơn chẳng bao giờ nên bày tỏ là mình đã vô tình nghe được tâm sự kín đáo ấy của cha. Có lẽ cứ lờ đi cho mọi việc phẳng phiu như mặt nước dù trong lòng biển đang cơn động đất.  Bây giờ thì mũi tên đã phóng ra, nó sẽ trúng vào cái gì và sẽ gây thương tích ra sao, khó mà lường được. Nhìn cha Thuần anh chợt ân hận. Phong cúi xuống nhìn sàn lót nhà thờ như lần đầu tiên thấy gỗ sồi. Lúc đó chợt nhớ đá lót nhà thờ ngoài đảo, xưa cũ, mòn nhẵn và Phong rất thích. Ở đó một chiều chiếc dây chuyền của Ti bị đứt, rớt, kẹt giữa hai viên đá, lóng lánh ngọt ngào... Rất lâu, rồi có tiếng thở dài nhè nhẹ và giọng cha lạc đi:

- Hum… Ai… ai nói với con… lạ lùng như vậy? Tại sao con dùng chữ như vậy?

- Con… con đã nghe chính từ miệng cha thốt ra. Xin lỗi cha.

- Bao giờ?

- Tháng trước, mẹ con bảo đến tìm cha. Cha đi vắng. Con vào nhà thờ chờ, buồn ngủ nên nằm trên ghế ngủ quên. Sau đó cha vào, khóc, xưng tội với Đức Mẹ…

 

Tất cả đã phơi bày ra. Một sự im lặng bao trùm nặng nề ngột ngạt mà cũng phơi phới nhẹ nhàng. Bây giờ không còn gì bí mật nữa, không còn gì để vờn nhau nữa, chỉ là những cú tung ra và sự hứng chịu. Cũng không còn thắc mắc thực hư vì không có đính chính, không còn băn khoăn tội lỗi vì nó đã phơi trắng ra rồi. Nét mặt cha Thuần dịu lại và Phong cũng dịu lại. Bây giờ không còn ông cha xứ thánh thiện mang nỗi niềm bứt rứt đang chuyện trò với chú rể tương lai, mà chỉ giản dị là hai người đàn ông với tất cả hệ lụy đời thường, cùng yêu một người con gái. Bây giờ chỉ là chuyện của con tim, không lý trí không rao giảng. Tất cả như dừng lại, không hay không dở không xấu không tốt…

 

Cha Thuần phản xạ bóp nhẹ vết sẹo dù nó chẳng đau, chẳng gây cảm giác nào, như lòng cha hiện tại. Tội nghiệp bàn tay nắm chặt đã đập mãi vào tường khi cha cảm thấy xốn xang tội lỗi. Lát nữa đây khi làm lễ cưới cho Phong và Ti là cha sẽ tận mắt chứng kiến một sự đổi thay trọng đại, là cha sẽ buộc lòng không cho phép mình nghĩ đến điều gì khác ngay cả thú tội, bởi vì sẽ không còn tội lỗi nữa, không còn một thứ tình riêng tư nào ngoài cuộc đời tận tụy hiến dâng cho Chúa. Rồi cha sẽ xin chuyển đi miền khác, nơi chưa ai biết tên cha và cha không có tình cảm ràng buộc nào ngoài thứ tình của linh mục dành cho các con chiên, bất kể tuổi tác giới tính. Ở đó cha sẽ sống vừa tận tụy hết lòng vừa khép kín, vừa thân ái với mọi người vừa dè dặt, cho đến ngày mà mọi thứ thương yêu ghét bỏ dồn vào một, cho đến mãn đời...

 

Thở ra nhè nhẹ hít vào thật sâu giữ lòng trầm tịnh, cha nhìn mông lung căn nhà của Chúa, đầu óc phiêu bồng. Mẹ và gia đình chị Phong đã ra đảo từ hôm kia để chuẩn bị mọi việc tại chỗ cho tươm tất,  tới lui to nhỏ với cha trong khi chờ đợi. Ai cũng tỏ vẻ sốt ruột. 

 

Chợt sân nhà thờ xôn xao tiếng đỗ xe, tiếng cửa mở ra đóng vào, tiếng nói rộn ràng, tiếng giày lạo rạo đạp sỏi. Cha Thuần vội đứng lên bước ra. Không muốn nhưng hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là chiếc áo cưới trắng tinh ngời ngời dưới nắng. Nắng giữa trưa mà vẫn mềm, gió biển hiu hiu ngọt ngào thổi vào nhà thờ mùi hương tinh khiết. Với đầu óc tưởng đâu đã gọn nhẹ mọi nỗi niềm, cha Thuần bỗng khám phá nó vẫn còn lỉnh kỉnh rườm rà chất gì nhoi nhói nơi lồng ngực. Cha sửa soạn nụ cười tự nhiên nhất, hân hoan nhất mà người ta có thể  dành cho những lúc này.

 

Mọi người vào nhà thờ. Bạn bè đã đến và nhiều hàng ghế không còn trống nữa. Thánh nhạc thật nhẹ từ bên trong vẳng ra. Cha xứ và cha Thuần tới lui chào hỏi, nắng xuyên qua kính màu trên tường rọi xuống miên man, miên man. Người ta vui vẻ kiên nhẫn chờ. Chỉ là vấn đề thời gian, máy bay trực thăng sẽ mang chú rể đến từ lục địa. Rồi cha xứ sẽ làm lễ để hai bên mang nhẫn cho nhau.

 

Thời gian chầm chậm trôi trên nóc nhà của Chuá. Câu chuyện nào rồi cũng chấm dứt, thiên hạ bắt đầu có vẻ băn khoăn, nhấp nhổm. Kim của mọi chiếc đồng hồ tay đều chỉ đã mười hai rưỡi. Rồi một giờ kém. Rồi một giờ. Vài người lẳng lặng ra về. Cha xứ thường xuyên trở vào văn phòng hỏi người giúp việc đã có ai điện thọai không. Vẫn không. Tuấn và Cường ra sân ngóng. Cúc và Hiền bước vào bước ra như ngồi  trên lửa. Chỉ có Ti là thản nhiên nói với Trinh:

- Cái anh Phong này chậm chạp và hay chia trí lắm Trinh ạ, làm gì cũng lâu.

- Nhưng ảnh đã nói máy bay sửa xong rồi, sắp bay rồi, thì đáng lẽ đã tới nơi trễ lắm là mười hai giờ hay hơn chút đỉnh thôi chớ?

- Ừ, dám lại trục trặc gì nữa rồi, hay là bay chậm rì rì ngắm biển. Có lần ảnh nói với chị là trên cao nhìn xuống, biển đẹp lắm.

- Thì sao ảnh không gọi báo tin?

- Điện thoại trên trực thăng chắc chỉ dùng để liên lạc nội bộ thôi.

- Với lại đâu phải là lúc lang thang ngắm biển?

- Bởi vậy ảnh mới là người chậm chạp và hay chia trí, dám quên hôm nay là ngày cưới lắm chớ!

 

Ti cười, thích thú đã chọc Trinh. Nhưng chung quanh chẳng thấy ai vui, sự bồn chồn hiện rõ trên mắt mọi người. Ti lại thúc nhẹ hông Trinh:

- Hồi nãy nhìn tấm bảng bên ngoài, chị tức cười quá.

- Tức cười cái gì?

- Hà Thị Thủy Tiên. Chị có cảm giác cái tên nghe lạ hoắc chẳng phải của mình.

- Thì ở trường thầy cô vẫn gọi chị là Thủy Tiên mà, bà tiên nước.

- Ừ thì vậy, mà chị vẫn nghe là lạ. Lại họ Hà, Hà bá, cái gì cũng sông biển.  Mấy giờ rồi Trinh?

- Em không xem giờ nữa đâu, sốt ruột lắm. Sao kỳ cục vầy nè.

 

Cha Thuần ra vào xem đồng hồ tay hầu như liên tục. Quái, đã giờ này!

 

Người ta chờ đợi. Bứt rứt chờ đợi. Có tiếng ồn ào xa xa vọng lại. Bỗng một nhóm trẻ con chạy thốc vào sân nhà thờ bóng ngả xiêu xiêu:

- Máy bay đâm xuống biển rồi! Chết rồi, máy bay…

 

Mọi người bật lên đồng loạt như lò xo. Mẹ Phong đổ xuống. Nhìn sững nhau một giây rồi không ai bảo ai,  túa chạy ùa ra. Lao về phía biển. Từ nhà thờ trên đồi nhìn xuống, biển xa xa bị nắng chói chang dội ánh sáng xuống và nước hắt lên chẳng trông rõ gì. Phải xuống đồi băng qua mấy dãy nhà, người ta rắn rồng đội nắng hăm hở chạy đi, cực kỳ kích động. Cha Thuần đứng chết lặng ở cửa nhà thờ, hai gia đình trai gái  không một cái chớp mắt. Ti cũng đã đứng bật lên sau tiếng la đám trẻ, mặt quay ra cửa, nắng sau lưng khiến mặt mọi người tối đen trông không rõ. Vài người đến phụ chị Phong đỡ  bà mẹ lên ghế.

 

Một phút hay cả triệu năm vút qua như tia chớp, Cúc và Hiền chạy đến ôm Ti, một Ti mắt mở to nhìn sững trước mặt mà không thấy gì, cứng nhắc, bó hoa trong tay rơi xuống… Việc gì Thiên Chúa đã kết hợp, không ai có thể phân ly...

 

Sau giây phút tưởng chừng vô tận đó, Tuấn, Cường và Dương cùng cha Thuần chạy băng hướng biển, cha xứ ở lại với các bà. Không một lời. Chỉ có tiếng chân chạy dập dồn bên ngoài, bên trong Thánh nhạc vẫn du dương. Cúc và Hiền dìu Ti ngồi xuống ghế. Cô vẫn thản nhiên mắt mở to không diễn cảm, không hoảng hốt không sợ hãi không đau đớn, chỉ nhìn sững thôi. Cái nhìn sững của cô khiến hai bà mẹ thấy buốt giá hơn lời than khóc. Trinh núp sau cột rấm rức, bứt cái hoa cài trên áo ném mạnh vào góc tường.

 

Trong cái im lặng rợn người kéo dài, chợt một tiếng kêu nho nhỏ vang lên, rồi nhiều tiếng kêu, mọi ánh mắt hướng nhìn xuống chân hoảng hốt... Nước ở đâu ứa lên từ khe hở lớp đá, ứa lên, ứa lên, ban đầu trông như đường viền lóng lánh giữa từng viên đá, rồi ứa lên tràn lan... Người ta bắt đầu nhốn nháo.  Ti đứng lên lặng lẽ như nấm mồ, bước ra sân dưới cái nắng còn hừng hực với bước chân khoan thai mà dứt khoát. Cúc và Hiền chạy theo:

- Con đi đâu ? Ra xe đi, mình về nhà.

 

Nhưng Ti không trả lời, âm thầm sải bước ra khỏi cổng nhà thờ. Ánh mắt cô long lanh sốt nặng, má đỏ gay như máu toàn thân dồn cả lên mặt. Hai tay bấu chặt váy kéo lên, cô hất tung đôi giày cao gót khó bước trên con đường nhỏ gập ghềnh. Đôi chân trần tội nghiệp thoăn thoắt sải dài như hăng say đi tìm hạnh phúc hay tìm kiếm kẻ thù... 

 

Cúc và Hiền chân thấp chân cao lẽo đẽo chạy theo, mặt xanh xao.

Cách xa chừng vài chục mét, một đoàn người rồng rắn hoảng hốt sải bước, cứ hướng biển mà nhắm.

 

Trời bắt đầu xế bóng. Ánh mặt trời vàng rượm dòn dã trùm lên mặt biển lung linh. Biển yên lành ngọt ngào đỏm dáng quá. Từng gợn nước táp vào bờ rồi nhè nhẹ dạt ra rủ rê mời mọc. Từng cơn gió hiu hiu ve vuốt những khuôn mặt sững sờ tái mét như cố tình an ủi. Nhóm người từ nhà thờ tới, nhóm dân chài ra, đứng yên lặng nhìn xuống mặt nước mênh mông mênh mông thỉnh thoảng nhô lên vài cái đầu các người lặn tìm chỗ máy bay rơi. Ti cũng đứng nhìn, dửng dưng như nhìn cái gì không dính líu đến mình. Tuấn chạy tới ôm con vào lòng, nước mắt đàn ông xối xả ướt dầm vai áo cưới con gái.

 

Khi dân lặn cuối cùng bơi về, lắc đầu chịu thua thì Ti thong dong đi vào nước, thênh thang giữa biển. Trời biển bao la mở rộng ra, rộng ra mãi. Và Ti bước đi, nhỏ nhắn cô đơn mà cực kỳ lộng lẫy huy hoàng. Toàn bộ khung cảnh thật tráng lệ, bi thảm. Cái trống hoác của thiên nhiên đón chờ Ti sừng sững bước vào, khác hẳn Kiều đã khép nép bước qua cánh cửa nhỏ bên trong nhà chồng mà hôm đám về, Ti thút thít tâm sự với Phong là chẳng khác người con gái bước qua Khung cửa hẹp của André Gide, nhưng không phải vì lý do cao cả... Và đứa con đầu lòng là gái nên Kiều cũng chưa nắm vận mạng mẹ con mình được. Ti thì không hứa hẹn nhưng đang nắm vận mạng của mình với những bước chân bị nước níu kéo và cùng lúc đẩy đưa quyến rũ...

 

Tuấn, Dương và Cường hoảng hốt lội theo gọi Ti giật giọng, Cúc nhào xuống, vạt áo dài quấn vào chân, Hiền đứng bên mép nước vỡ ào tiếng nấc. Ti cứ lừng lững bước đi không ngoái lại. Bốn người lụp chụp quýnh quáng cố xẻ nước vươn chân, té xuống, đứng lên, bơi sải theo, chậm như ngược dòng… Còn Ti như có gì dìu đi, chậm rãi thong dong mà không ai theo kịp, như có gì phía trước mời gọi đợi chờ và sau lưng hoang vắng. Mặt trời mặt nước vàng sẫm hắt ánh sáng làm đường viền chung quanh vòng hoa cưới thành vầng hào quang rực rỡ trên đầu Ti, hai bờ vai và khoảng thân trên chưa xuống nước cũng được nắng vàng ươm lộng vào màu áo trắng. Tất cả là một bức tranh tuyệt mỹ, uy nghiêm, vương giả đầy kịch tính. Mọi người nhìn sững sự sống động của cái đẹp hoàn hảo kinh hoàng khiến như quên hẳn nỗi  đau.

 

Và cứ thế từ từ cả thân hình Ti bước sâu vào lòng biển. Nước mở ra rồi khép lại nghìn đời một bí mật mà không ai biết hư thực ra sao, và trong cái bí hiểm biển khơi, hai thân thể cùng linh hồn trẻ trung không hoà quyện được ở cõi trần gian, sẽ tìm đến nhau ở cõi vĩnh hằng...  

 

Đêm đó và từ đó, cụ Tám hoài công thắp chẳng biết bao lần mà ngọn đèn hải đăng không bao giờ cháy nữa...

 

 

X

 

 

Chị người làm cẩn trọng chờ cơn xúc động mọi người lắng xuống, khẽ khàng đến thưa với cụ bà cơm nước đã sẵn sàng. Giọng còn run run, bà cụ mỉm cười:

- Bây giờ mình ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói chuyện. (Với chị giúp việc) Con coi lo cho trẻ nhỏ ngoài sân nữa nghe.

- Thưa bà tụi nó về hồi nãy hết rồi. Con ra cho bánh, tụi nó nói thấy ai cũng khóc, sợ quá, tụi em chuồn đây.

 

Bà cụ mỉm cười lắc lắc đầu đứng lên, bộ bà ba trắng nổi bật trên chiếc tủ gỗ sẫm màu. Ánh sáng  lung linh trên mái tóc bạc và làn da bà hơi xanh đi trong cơn xúc động. Cụ ông mời mọi người vào bàn. Cô ký giả xin phép đi rửa bộ mặt lem nhem nước mắt. Rồi mọi người ngồi xuống, ly tách bắt đầu rổn rảng ban đầu e ấp, từ từ vẻ rộn ràng vui, ông cụ rót rượu mời mọi người nâng ly:

- Chúc mừng sức khoẻ các cô cậu, chúc mừng cho câu chuyện lâm ly chúng tôi đeo đẳng mấy chục năm nay đã có người chia sẻ.

- Chúng cháu xin chúc sức khoẻ hai cụ luôn được như vậy ạ.

- Xin chia sẻ niềm riêng của hai cụ ạ.

 

Và họ cụng ly thân tình, ánh mắt nồng nàn tình cảm. Những con ốc con sò nướng bơ thơm lừng, món tôm sú nướng muối ớt, món cua rang me, món mực cơm hầm nước dừa... được dân thành phố chiếu cố tận tình, suýt soa khen thực phẩm tươi ngon và đầu bếp khéo. Một chai rượu rồi hai chai rượu, câu chuyện thời sự râm ran, người ta đang bàn tán chuyện xảy ra tận bên Pháp,  về hai cuộc đời tiêu vong chỉ vì một cái điện thoại cầm tay, món mới thời thượng bắt đầu nằm trên tay giới trẻ. Là một cô gái líu lo di động ngoài đường, một thanh niên giật lấy. Biết mặt anh chàng đó, hôm sau cô gái thủ sẵn dao trong người, gặp cậu ta, đâm chết, và cô vào tù. Lãng xẹt mà sự thực. 

- Thưa hai cụ, hai cụ lại cho chúng cháu nịnh hay dấm dớ, chớ chị bếp này nấu ăn giỏi quá, giống tiệm mà ngon hơn tiệm.

- Cái này thì tôi cho các anh chị mười điểm biết thưởng thức. Muốn thử chút cháo cho người già đây không? Thử đi. À ờ, người Pháp có câu “Không nên chết ngu”, tức là cái gì cũng phải biết. Mời anh chị. Tự nhiên đi.

 

Hai cụ ăn uống nhẩn nha, thù tiếp nhóm truyền hình.

- Răng cỏ còn đâu, chỉ ăn được cái gì mềm.

 

Xong bữa hai cụ mời mọi người đến sa lông dùng tráng miệng, chỉ đĩa táo:

- Thứ táo đặc biệt này đem về từ Nhật, các ông bà ấy đều thích. Cho tới giờ mỗi lần lên chùa, chúng tôi đều tiếp tế nó cho bà Cúc. Bà ấy còn nhai được. (Cười) À ờ, chắc nhờ nhiều năm ăn chay nên răng còn tốt.

 

Mọi người tròn mắt nhìn, ông cụ gật gù:

- Đúng rồi. Từ sau cái chết của con Ti, ông Tuấn như người điên rồi. Rượu chè nát bét, bỏ công ăn việc làm, tối ngày chỉ say. À ờ, một hôm say quá nằm ngủ quên trên ghế ngoài vườn, bà giúp việc tưởng ổng ngủ trong phòng, bèn khoá hết cửa. Sáng hôm sau ông ấy sốt li bì, đưa vào bịnh viện trong đất liền hai hôm sau thì mất. À ờ, vậy là sau con Ti gần hai năm.

 

Một anh e dè :

-  Thưa cụ, còn chuyện máy bay cậu Phong rơi, có ai biết tại sao…

 

Ông cụ trầm ngâm:

-  Có.  À ờ, mà cũng chẳng biết thực hư. Có người nói thấy sóng nổi lên, giờ đó mà sóng nổi lên dữ dội.  Máy bay thì cứ bay vòng vòng trên biển nhiều lần… À ờ, trễ rồi thì phải đến nhà thờ ngay chứ, lại cứ vòng vòng. Vậy rồi à ờ, bà nhỉ, họ nói đột nhiên rồng phun nước, nghĩa là một cột nước cao nổi lên, cao lắm, cao bất thường, kéo máy bay xuống…

 

Mọi người nhìn nhau nhíu mày nghi ngờ. Bà cụ cười cười:

-  Thì đó. Các anh chị coi có tin nổi không. Mà mình thì ở trong nhà thờ hết, có ai thấy tận mắt đâu, chỉ nghe dân chài kể lại. Mà họ thì cũng ưa thêu dệt…

 

Ông cụ e hèm uống ngụm trà, đằng hắng nhiều lần:

- Ông Dương thì từ lâu đã bị ung thư phổi mà không biết. Khi phát hiện ra thì chỉ còn vài tháng. Cách ông Tuấn nửa năm. Cứ tuần tự như vậy, à ờ, như tai ương cứ chực chúng tôi mà giáng xuống! Bà Cúc bán hết gia sản, phát chẩn một phần, một phần xây chùa trên đỉnh đồi kia, đó, các anh chị nhìn qua cửa sổ có thấy ngọn đồi chưa ? À ờ, nó đó, chùa bà Cúc trên ấy. Bà lập chùa và nhà nuôi trẻ, lượm lặt khắp nơi đem về nuôi, cả con nít trong lục địa. Bây giờ cũng đã vài trăm đứa qua tay bà lo liệu rồi, có đứa đã lớn thì cho học nghề rồi dựng vợ gả chồng cho. À ờ, thỉnh thoảng tụi tôi lên thăm.

 

Bà cụ mỉm cười âu yếm:

- Gặp nhau chúng tôi chỉ ngồi uống trà, nói sơ sơ nắng mưa thời tiết hay chuyện đám trẻ bà Cúc nuôi. Ngoài vài câu bà ấy hỏi trẻ con nhà chúng tôi, tịnh không ai nhắc gì đến đại gia đình khi xưa. Chẳng nói gì mà vẫn thấy rất cần ngồi với nhau.

- Thưa, tụi cháu lên thăm được không ạ?

- Được chớ, nhưng bà ấy vào lục địa giúp cái chùa gì đó gầy vườn lan, tuần sau mới về. Sau đó nếu rảnh mời anh chị lại ra chơi.

 

Ông cụ chép miệng trầm ngâm:

- À ờ, trong ba gia đình, cuối cùng chỉ có gia đình chúng tôi coi như may mắn nhất, nhiều khi lại thấy có lỗi với anh em.

- Số mạng mà cụ, hai cụ có muốn chuyện không hay xảy ra cho hai gia đình kia đâu.

- Thì vậy. À ờ, người ta nói đảo thiêng lắm và không hiếu khách, nghĩa là không đãi người dưng từ xa tới. (Cười) Vậy thì chắc kiếp trước vợ chồng tôi là dân đảo chăng.

 

Buổi chia tay cũng luộm thuộm dây nhợ như lúc đến, còn thêm quyến luyến nặng tình. 

 

Đã xế chiều. Mặt trời tươm mật ong. Trước khi lên thuyền về lục địa, nhóm làm phim dừng lại thật lâu trên bãi, nhìn ra biển mông lung tĩnh lặng. Ở đó, nơi chôn vùi hai thân thể trẻ trung tràn trề sức sống, không bao giờ tìm thấy xác. Và cũng ở đó, chắc chắn điều duy nhất người ta nhìn thấy là hình ảnh Ti lừng lững thênh thang bước vào lòng nước, trong nắng quái buổi chiều lộng lẫy màu hổ phách...

 

MIÊNG

Mars, 2011