AI SẼ LÀ TỔNG THỐNG

AI SẼ LÀ TỔNG THỐNG ?

 

Cuộc bầu chọn ứng cử viên tổng thống của đảng Xã hội Pháp ngày 16 tháng 10 vừa qua được phe hữu coi như «một bài học nên theo» cho lần bầu cử tổng thống năm 2017 tới. Đây là lần đầu tiên một chính đảng tiến hành bầu cử nội bộ và sơ bộ để chọn người đại diện, bởi không có sự đồng thuận trên một nhân vật nào đặc biệt.

Nhưng trên cả sự chiến thắng của một con người, việc bầu bán sơ bộ này là chỉ dấu chiến thắng của nền dân chủ. Cả tháng rồi, dân Pháp bị thu hút vào các cuộc tranh luận, người xem truyền hình về chủ đề này nhiều hơn cả số khán giả xem trận bóng đá giành vé tham dự giải Âu châu 2012. Đài truyền thanh Europe 1 điểm  danh 5 thành công nổi cộm của cuộc bầu cử sơ bộ : 1/ Động viên được gần 3 triệu cử tri trong vòng hai (gấp đôi sự chờ đợi). 2/ Hấp dẫn được mọi phương tiện truyền thông. 3/ Tạo ra cảm nghĩ đánh bại Sarkozy là sứ mạng khẩn thiết của ứng cử viên được chọn. 4/ Kết quả hiển nhiên không thể chối cãi. 5/ Phương thức tân kỳ, hạp cho cả phe tả lẫn phe hữu.

Về điểm 4, người ta nhớ lại những lộn xộn trong việc kiểm phiếu tại Đại hội đảng Xã hội ở Reims năm 2008 khi bầu chọn Ségolène Royal hay Martine Aubry vào ghế bí thư thứ nhất. Lần này các nhóm thuộc phe Aubry kiểm soát kỹ gần 150 phòng phiếu mà không có lời chỉ trích nào. Đảng đã trang bị bút điện tử cho việc soạn thảo biên bản nhằm đưa kết quả lên nhanh chóng, còn các ứng cử viên thì lưu ý hơn đến những phòng phiếu đáng  nghi ngờ.  

Bây giờ rõ ràng là François Hollande sẽ đối đầu trực tiếp với Nicolas Sarkozy -- đại diện duy nhất của UMP -- nên phe hữu vạch lá tìm sâu hết cỡ. Nhiều người cho rằng tổng thống mãn nhiệm không tìm đâu ra đối thủ lý tưởng hơn. Dù  Hollande đã thắng đậm (56,7% chống 43,62% cho Martine Aubry), Jean-Francois Copé, tổng thư ký đảng UMP vẫn mỉa mai rằng với sự dồn phiếu của bên Ségolène Royal lẫn Arnaud Montebourg, lẽ ra Hollande phải được ít nhất 65-70%.

Phe hữu phê bình rằng trong tình trạng khủng hoảng toàn cầu hiện nay, dân chúng chờ đợi một câu trả lời thật chính xác, nhưng Hollande có vẻ như «chưa đo lường nổi những thách thức của tương lai». Hoặc : làm sao ông ta dám nghĩ có đủ khả năng nắm quyền tối cao trong khi chưa bao giờ làm bộ trưởng ? Và tuy bị chỉ trích là nhu nhược, không cá tính, không có đường lối rõ ràng…, François Hollande cũng đã giật được kết quả khả quan tại nhiều nơi có truyền thống bầu cho phe hữu, nhất là ở những vùng nông nghiệp. Có người còn tiếc sự thất bại của Martine Aubry, bởi bà là đối thủ dễ đánh gục hơn do chủ trương «khép kín»; mặt khác, bản tánh «hung hãn» của bà sẽ dẫn đến thất bại khi phải tranh luận với một người láu cá như Sarkozy. Trái lại, Hollande tuy thuộc loại… lụt lịt, nhưng dai nhách khó nuốt.

Dù sao, không khí tranh cử đã bắt đầu. Cả tháng nay đảng Xã hội liên tiếp chiếm lĩnh các phương tiện truyền thông một cách ngoạn mục. Nhiều đài truyền hình liên tục phát sóng trực tiếp các cuộc tranh luận sôi nổi gồm nhiều thành phần (giáo sư, ký giả, sử gia hay nhân vật chính quyền), và luôn luôn với số đại diện tả hữu tương đương (ví dụ có 6 người thì ngồi 3 bàn, mỗi bàn 1 tả 1 hữu). Khán thính giả chỉ sợ họ… tát tai nhau. Dân Tây ăn nói trôi chảy rào rào, nghe lý sự chí choé rất thú vị. 

Hai ngày sau khi François Hollande thành ứng cử viên chính thức của đảng Xã hội, đảng của tổng thống đã tổ chức nghị hội, soi kính lúp vào từng điểm của chương trình tranh cử của đối phương. Truyền thanh suốt ngày rổn rảng bình luận. Những điểm chính của Hollande bị công kích :

Tăng thu nhập thuế bằng cách bỏ 50 tỉ trên 70 tỉ euros miễn trừ thuế đã được chấp thuận cho một số trường hợp từ năm 2002.

Rút tuổi hưu hợp pháp từ 62 (mới được thông qua năm 2010) xuống 60 như trước.

Tạo lại 60.000 việc làm trong Bộ giáo dục đã bị dẹp từ năm 2007.

Tạo ra 300.000 việc làm cho giới trẻ, chủ yếu ở những nơi mà số thanh niên thất nghiệp vượt quá 40%.

Về hạt nhân, Hollande chủ trương giảm năng lượng điện hạt nhân từ 75% xuống còn 50% vào khoảng năm 2025, song từ chối đưa ra những cam kết chính xác hơn.   

 

Người ta cho đó là những điều không thể thực hiện được, là không tưởng. Nhất là chuyện về hưu, khi mà tuổi thọ con người kéo dài nhờ tiến bộ y tế, dân số trẻ lại không tăng, thì lấy đâu nuôi người về hưu sớm ?

 

Nhưng đấy là chuyện tả hữu «chơi» nhau. Còn dân Pháp, họ nghĩ gì ?

Nói chung, từ ngày 15 tháng 9, cuộc tranh luận giữa 6 ứng cử viên sơ bộ đảng Xã hội đã thu hút sự chú ý của đông đảo quần chúng (trên France 2, đài truyền hình công, 6 triệu người đã xem cuộc tranh luận giữa 2 ứng cử viên còn lại, một kỷ lục cho những chương trình chính trị). Nhưng nói rằng tin tưởng một đảng nào có thể cải tổ xã hội Pháp hiện tại như hai bên đều  huênh hoang, thì chẳng mấy ai tin. Có nơi hồi giờ chỉ bầu cho phe tả, bây giờ tuyên bố chán phe tả lắm rồi, vì quá cưu mang dân nhập cư, khiến dân chúng ngày càng thất nghiệp. Nhiều người còn cực đoan, nói sẵn sàng bầu cho Marine Le Pen, chủ tịch phe cực hữu. Còn chính phủ hiện tại của Sarko thì mang tiếng là chính phủ của nhà giàu. Khẩu hiệu «làm nhiều hơn để có tiền nhiều hơn» coi như tiêu khi trợ cấp cho giờ phụ trội bị hủy bỏ.  Dân nhập cư lậu ngày càng đông,  ngày càng nhiều người nghèo, mãi lực  ngày càng thu hẹp…

 

Martine Aubry từ lâu đã tuyên bố là trường hợp thất cử, bà sẽ trở về trụ sở đảng Xã hội ở đường Solférino với chiếc ghế Bí thư thứ nhất, đã tạm thời giao cho Harlem Désir đảm nhiệm từ 28 tháng 6 để chạy đua tranh cử. Nhưng phe thân Hollande không hoàn toàn đồng ý nhìn Aubry điều hành đảng nữa, vì đây là vai trò chủ chốt, là bộ phận hành pháp của đảng, phải có một văn phòng làm việc tâm đầu ý hạp, phải có sự «cọ xát thân tình» giữa đảng và ứng cử viên tổng thống mới được, mà Benoit Hamon, phát ngôn viên của đảng đã đứng sau lưng Aubry rượt đuổi Hollande mấy tháng nay rồi. Là lo xa vậy chớ Aubry và đảng viên hăng hái đánh gục Sarko thì chẳng lẽ thọc gậy vào bánh xe «ứng cử viên phe ta» đang quay vù vù vào điện Élysée ? Người ta còn ví von hồi Obama và Hillary Clinton, tình trạng còn kinh hơn nhiều. Hillary đã có lời lẽ kỳ thị với Obama, vậy mà khi ngồi lên ghế tổng thống, Obama còn không quên kéo Hillary ngồi cạnh mình nữa là ! Nhưng Aubry đã thả lời là bà sẽ không làm thủ tướng cho Hollande, tốt nhất là tổng thống nên có một thủ tướng trẻ hơn mình.

François Hollande thì trấn an mọi người, bảo từ từ, đừng vội, rồi thứ 7 này, tại nghị trường tiến cử, đảng ta sẽ lấy lại sức mạnh, sẽ suy ngẫm về cách tổ chức, sẽ thành lập một ê-kíp tranh cử, sẽ phải đo lường những hình thức có lợi và bất lợi như đã dùng cho đến hôm nay… Nhưng ông không nói gì chính xác thêm. Hiện tại là mỗi lần có dịp gặp nhau trước công chúng, Hollande-Martine tay trong tay như thầm hứa hẹn… thương nhau hoài ngàn năm – Hình ảnh một gia đình an vui hạnh phúc.

Về phần Sarko thì cũng chẳng vội vã làm gì, cứ chầm chậm mà nhặt hoa rơi, có thể ông ta chờ đến tháng 2 sang năm, khi đối thủ đã rảo hết đất nước với tất cả sức lực và bắt đầu mỏi mệt kiệt sức, với những tuyên bố hô hào đã trở nên nhàm chán, thì mới tuyên bố tái ứng cử. Nhưng ai cũng hiểu cơ may duy nhất để Sarko tái đắc cử là Marine Le Pen của phe cực hữu phải vào được  vòng nhì, như năm 2002 Le Pen bố được vào vòng nhì cùng Chirac, và báo chí đã minh hoạ ngộ nghĩnh là cử tri một tay bịt mũi, một tay bỏ phiếu cho Chirac.

Xuân Sương

Paris, Oct. 2011