Carla

 

 

 

 

Cả tháng nay đệ nhất phu nhân nước Pháp nằm trên trang bìa các tuần báo, và đĩa hát của bà mà báo Figaro cho là được chờ đợi nhất từ vài thập kỷ nay, vừa ra mắt ở Pháp cùng nhiều nước Âu châu. Từ 2 hôm trước ngày ra mắt, CD này được nghe tự do trên web site của tác giả. Đáng lẽ chỉ nằm trên kệ ngày 21-7, nhưng Naïve và VMA bầu nghệ thuật của Carla phải đẩy lên trước 10 ngày vì sau buổi tổ chức cho báo chí nghe trước tiên vào đầu tháng 6, đã có bài trên báo. Trong thời gian thâu đĩa, thỉnh thoảng có tiếng gõ cửa phòng thâu, tổng thống Sarkozy và cận vệ hớn hở bước vào trước sự sửng sốt của mọi người thì Carla tươi cười nhẹ nhàng “A, chồng tôi đến đón”.

 

 

 

CARLA SARKOZY ĐI VÀO LÒNG DÂN PHÁP

 

Không phải bước chân uyển chuyển kiểu cách của một top model, cũng không phải bước chân nền nã quyền uy của đệ nhất phu nhân, mà là tiếng hát mềm mại duyên dáng kèm với thái độ nhã nhặn từ ngày bước vào điện Élysée, đã đưa Carla Bruni Sarkozy vào lòng dân Pháp.

 

Chỉ là tình cờ hay cố ý, mà ngày 11-7 đĩa hát thứ 3 của Carla chào đời, để 3 ngày sau bà sẽ xuất hiện lần đầu tiên trên khán đài trước cuộc diễn hành ngày quốc khánh. Sự trùng hợp này tạo ra “hiện tượng Carla”, cựu người mẫu ca sĩ và đệ nhất phu nhân nước Pháp đang và sẽ còn nằm dài dài trên các báo chuyên tin sốt dẻo. Vì “xuất hành” từ điện Élysée nên nó sẽ đến với công chúng không bằng con đường cổ điển, lại nữa một tổng thống phu nhân trẻ đẹp ôm ghi ta vừa đàn vừa hát là một hình ảnh độc đáo dị thường. Đã có ý định ra mắt khoảng Gáng Sinh 2007, nhưng rồi định mệnh với tổng thống Sarkozy khiến báo chí rùm beng nên đình hoãn khiến các ông bầu của Carla lo ngại tổng thống sẽ không cho vợ tiếp tục nghiệp cầm ca. Ngờ đâu Sarkozy lại là fan số 1 của vợ, là người thích loại nhạc tạp diễn này và không ngần ngại khích lệ vợ tiếp tục sự nghiệp riêng.

 

Các CD của Carla :

 

Cuối 2002, đĩa hát đầu tiên “Quelqu’un m’a dit” (Có người đã nói với tôi) do Carla viết và trình diễn rất được ái mộ với số thu hai triệu bản ; đầu năm 2007, đĩa thứ nhì “No Promises” (Đừng hứa hẹn) bằng tiếng Anh gồm những bài thơ hay nhất thời đại do Carla phổ nhạc, có số thu nhập kém ; bây giờ là đĩa thứ 3 tác giả với danh nghĩa ca sĩ đệ nhất phu nhân. Ban đầu có tên Le Refuge (Tị nạn) nhưng sau đổi thành “Comme si de rien n’était” (Như không có gì cả), tựa của tác phẩm hình chụp của người anh quá cố, Virginio. CD gồm 14 bài hát, trong đó 1 bài tiếng Ý và 1 bài do Julien Clerc viết. Đặc biệt có bài “Tu es ma came” (Anh là ma túy của em) tặng cho ông chồng tổng thống khiến không những điện Élysée hoảng hốt mà ông Bộ trưởng bộ ngoại giao Colombie còn kêu ca phản đối từ giữa tháng 6 vừa qua. Với những câu “Anh là ma túy của em, chết người hơn là thuốc phiện xứ Afganistan, nguy hiểm hơn bột trắng Colombie…”, theo ông, những câu này từ miệng phu nhân tổng thống Pháp sẽ gây đau khổ không ít cho xứ sở ông. Dầu gì thì nước này cũng nổi tiếng là nước sản xuất ma túy nhiều nhất thế giới, mỗi năm trung bình 7 tấn. Nhưng theo bạn bè thân cận của Carla thì đây là những bài cô đã viết khi chưa quen với Sarko, nghĩa là chẳng dính dáng gì đến phu quân nguyên thủ quốc gia.

 

Gia thế và con người Carla :

 

Carla Bruni Tedeschi sinh ngày 23-12-1968, bố là kỹ nghệ gia và cũng là nhà soạn nhạc dùng hệ 12 âm, mẹ là nghệ sĩ dương cầm các buổi hòa nhạc, di cư sang Pháp vào những năm 70, lúc Carla mới lên năm. Đây là một gia đình giàu có thế lực, và nhờ tài sản sống chung hòa hợp với nghệ thuật, nên Carla sinh ra và lớn lên cùng âm nhạc, văn chương và lụa là, với bản chất phóng khoáng nghệ sĩ. Năm 19 tuổi Carla bỏ học ngành mỹ thuật và kiến trúc, bắt đầu làm người mẫu.

 

Theo quyển “Carla et Nicolas : la véritable histoire” (Carla và Nicolas : câu chuyện thật) do sử gia Valérie Benaim và ký giả Yves Aze1roual xuất bản tháng 6 vừa qua, một người bạn thân của Carla cho biết Carla không quan tâm chuyện lập gia đình, mà nhận lời Sarko ngay là vì “yêu thật sự”. Đọc xong có người thắc mắc : thế nếu Sarko không là tổng thống thì Carla có nhận lời không ? Bà bạn này cũng nói vì là dân Ý nên khi nhận lời là “chuyện trăm năm”. Lại thắc mắc : thế đàn bà Ý chẳng ai ly dị à ?

 

Là người khá đáng yêu, tự do táo bạo, Carla là người có cái nhìn thẳng thắn trong suốt không đố kỵ lườm liếc, lời nói bộc trực, quan tâm đến người khác, biết lắng nghe, tiếng cười chân thành, luôn luôn trả lời thông minh dí dỏm dù câu hỏi dở. Người ta bảo đàn bà có nhiều kiểu : kiểu khó đoán, kiểu huyền bí, kiểu không giải thích được… Carla được xem là gồm tất cả các kiểu đó nhưng không phải là người ưa tâm sự vặt của các kiểu đàn bà đó. Là người mẫu siêu hạng vào những năm 90, cũng được mệnh danh là người mẫu trí thức và rất được đồng nghiệp quý trọng, Carla không tha thiết đến mốt, không thèm cả trang điểm. Năm 2000 Carla là một trong số 20 người giàu nhất thế giới cùng với Naomi Campell, Cindy Crawford và Claudia Schiffer, của nghề mà Carla đã chấm dứt hai năm trước. Không còn lên sàn diễn, không ánh đèn nên chưa quen với việc bị đời lãng quên, Carla chơi vơi một thời gian ngắn rồi bước vào địa phận âm nhạc. Thường tập hát từ nhỏ và năm hai mươi lăm tuổi bắt đầu soạn nhạc, trong vòng 5 năm Carla viết khoảng 300-400 bài, chỉ giữ lại Quelqu’un m’a dit cho đĩa hát đầu tiên và thành công rực rỡ. Người ta cũng nói từ khi vào địa hạt này, danh sách tình nhân của Carla không còn lê thê nữa.

 

 

Carla với thế giới và dân Pháp :

 

Đệ nhất phu nhân của Pháp say mê nghệ thuật, văn học, ca hát không phải là điều mới mẻ. Phu nhân Pompidou được biết là người đam mê nghệ thuật đương đại của thời bà, và chính bà đã thúc đẩy chồng xây trung tâm mang tên ông (Trung tâm Pompidou). Nhưng đệ nhất phu nhân mà hát không phải chỉ trong phòng tắm là điều độc đáo đầu tiên trong lịch sử nền cộng hoà Pháp. Carla lại quyết định giữ nghề, bởi vì theo bà, vai trò đệ nhất phu nhân chỉ là đẳng cấp, là nhiệm vụ thủ đắc qua hôn nhân, không phải là nghề nghiệp. Và vì từ ngày thành hôn, Carla đã là phần không thể tách rời của nguyên thủ quốc gia, nên mọi phương tiện truyền thông đều đề cập đến sự kiện ra mắt CD này dưới hai khía cạnh : nghệ thuật và chính trị. Cuối năm 2007, nói chung dân chúng còn yêu mến Sarko, sau vụ ly dị với Cécilia, truyền hình nói “chúng ta có một tổng thống độc thân”. Và Carla đến đúng lúc. Nhưng mỉa mai thay, Carla trở thành công dân Pháp sau lễ thành hôn thì Sarko mất 13 điểm !

 

Những chuyến công du chính thức khiến điện Élysée lo thắt ruột may ra rất ấn tượng, rất nhã nhặn xứng đáng như ở Nam Phi, người ta chỉ la hét gọi Carla. Bên Anh, mọi ống kính chỉ nhắm vào bà khiến lời tuyên bố “Pháp sẽ gửi thêm quân sang Afganistan” của Sarkozy không còn ghê gớm nữa. Được báo chí ngoại quốc nhiệt tình ca ngợi thì người Pháp - trước đó chỉ toàn những bài báo dèm xiểm phanh phui đời tư - ngỡ ngàng bắt đầu lưu ý tới Carla. Đây là vị đệ nhất phu nhân của Pháp được chụp hình nhiều nhất. Vào những dịp này người ta chợt khám phá bộ mặt khác của Carla, một người lưu tâm đến người khác và biết làm cho người khác lưu tâm đến mình, điềm tĩnh đoan trang khả ái. Bà có vẻ nhu mì khôn ngoan lùi sau chồng một bước, biết dùng cử chỉ giản dị như ấn tay lưu ý chồng đừng chia trí, khéo léo nhắc nhở chồng để ý hơn đến người đối thoại – đây là một trong những điều các cố vấn Sarko đã muốn làm nhưng thất bại. Một cách nào đó, Carla đã tế nhị giúp chồng trở nên điềm đạm hơn, bớt bị gọi là “tổng thống bling-bling” như New York Times đã đặt và được báo chí Pháp cùng các web sites dùng lại rộng rãi. Nói chung Carla đã chinh phục được cảm tình của nhiều người. Ngay cuộc họp G8 trong tháng 7 này ở Nhật, ông Sarkozy bị trách là “xem nhẹ” Nhật vì không đem Carla theo, họ quên là đệ nhất phu nhân chỉ tháp tùng chồng trong các chuyến công du chính thức.

 

Từ đây người ta sẽ phán xét bà qua từng hành động, từng sinh hoạt. Những phỏng vấn, những tai tiếng, những tên tình nhân, những hình ảnh một người mẫu vô ưu xếp vào ngăn kéo.

 

Carla với gia đình :

 

Vào những tuần lễ đầu của mối tình Carla-Sarko, mẹ Sarko không tán thành lắm. Bà quý Cécilia mặc dầu bà cho là “lạnh lùng xa cách”, còn Carla, theo trả lời phỏng vấn của Point de Vue, chỉ là một trong những cuộc phiêu lưu thoáng chốc của Sarko bởi vì “ở địa vị nó thì tha hồ lựa chọn”. Và Guillaume, anh cả của Sarko cùng ý nghĩ với mẹ, cho là Sarko hấp tấp. Điều này khiến tổng thống tức giận dữ dội và lạnh nhạt với gia đình mặc dù trong quá khứ, mỗi lần có tin gì vui thì Sarko luôn luôn phôn báo tin cho mẹ đầu tiên. Nhưng Carla tạo rất nhiều ảnh hưởng cho sự quân bình cá nhân của Sarko và gia đình chồng. Chỉ trong mấy tuần, bà đã trở thành con dâu và em dâu, đã đạt được tin cậy và quý mến hầu như toàn diện của nhà chồng. Carla đã tổ chức tại điện Élysée những buổi gặp gỡ hai bên đại gia đình, là cái gạch nối giữa mọi người, với phong cách bà chủ nhà hoàn hảo. Carla rất quan tâm đến việc mình làm, cũng như bà đã tuyên bố chưa biết có thể làm gì với tư cách đệ nhất phu nhân, nhưng biết là sẽ làm nghiêm túc. Với chức vụ này, Carla muốn làm việc từ thiện liên đới.

Sarko bản chất rất cần gia đình và tình yêu, Carla lại là người không “lạnh lùng xa cách”, người ta tin rằng Carla sẽ đem lại cho Sarko một cuộc đời êm ả hạnh phúc. Bà tuyên bố sẽ không lên sân khấu trong thời gian chồng tại chức. Vậy thì các fans của Carla sẽ không bầu cho Sarko lần tới. Điều còn lại là không biết năm 2012 Sarko có tái cử không hay rút về đời sống riêng tư, bởi vì Carla nói thấy chồng làm việc mà phát sợ, và cho rằng “khi anh ấy rời chính trị, không có anh ấy, quý vị sẽ buồn chán”. 55% dân chúng cho là Sarko đã dùng hình ảnh vợ để lấy cảm tình, 51% dân chúng cho là Carla có khả năng hành xử vai trò mẫu nghi nước Pháp, 69% phe hữu yêu thích Carla, và vì bà là nghệ sĩ tả khuynh nên rất được phe tả yêu mến nữa. Chỉ cái là nếu còn ứng cử lần sau, Sarko sẽ thuyết phục vợ bầu sao cho “có lợi”, bởi Carla đã bỏ phiếu cho Ségolène như truyền thống gia đình bà không bao giờ bầu cho phe hữu.

 

Được xem là người đàn bà định mệnh, cực kỳ quyến rũ, kiến thức, đáng yêu, nhạy cảm, Carla còn được báo chí ngoại quốc phong “mệnh phụ quý phái”. Họ cũng không ngần ngại so sánh với công nương Diana và cựu phu nhân Mỹ Jackie Kennedy. Riêng tổng thống Sarkozy thì hí hửng nhại lại câu trứ danh của tổng thống Kennedy năm 1961 : “Tôi chỉ là người hộ tống Carla Bruni Sarkozy. Và tôi sung sướng”. Và dù Carla tuyên bố “là vợ thì suốt đời” nhưng sử gia Paul-Éric Blanrue tác giả cuốn “Carla et Nicolas : Chronique d’une liaison dangeureuse” (Carla và Nicolas : biên niên một liên hệ nguy hiểm” (tháng 2-2008) vẫn bi quan. Ông cho rằng hai nhân vật đều có cá tính mạnh, chủ động, thống trị, Carla không chấp nhận hy sinh tự do cá nhân và hay thay đổi tình nhân, lỡ Carla chán Sarko thì sao mặc dù hiện giờ họ yêu nhau say đắm ? Không chịu hy sinh nghề nghiệp mình cho đời sống gia đình và nhiệm vụ như Grace Kelly của Monaco, liệu Carla có như lady Diana Anh quốc ?

 

“Đàn bà là tương lai của đàn ông”. Tất cả đều chưa tới. Trước mắt chỉ thấy Carla-Sarko thuận hoà hạnh phúc, thôi thì chỉ việc chờ xem, để yên Carla vẫn giữ mãi tiếng cười dòn dã đón đọc mỗi thứ tư mục “Nhật ký của Carla B.” viết về cặp vợ chồng tổng thống này với giọng diêu diễu đùa nghịch của tuần báo Vịt bị xiềng (Le Canard enchainé).

 

Toàn bộ thu nhập của đĩa hát này, Carla Sarkozy sẽ tặng cho các cơ quan từ thiện, như đã biếu cho Resto du coeur (nhà ăn miễn phí cho người nghèo) 60000 euros bồi thường của Ryan Air khi đã dùng hình ảnh uyên ương tổng thống du lịch bên Ai Cập để làm quảng cáo. Chưa chi thiên hạ tin rằng số thu hoạch từ CD mới sẽ tăng 40% nhiều hơn thông lệ.          

 

 

Xuân Sương

Paris, juillet 2008