Tại Sao Phải Cấm Trăng Nguyên Sơ

Tại Sao Phải Cấm Trăng Nguyên Sơ

Nguyễn Tu Thư & Nam Dao

 4.05.2009

Lời Tòa Soạn Damau.org :
Nội dung bài này dựa trên 2 bức thư : bạn đọc Nguyễn Tu Thư (NTT) đặt nghi vấn, và tác giả Nam Dao (ND) hồi đáp. Hai bức thư đều khá dài, những câu hỏi và đáp trong 2 bức thư trên không theo một trình tự lớp lang, khiến có thể hơi khó nắm bắt. Bài viết này “biên tập’” lại 2 bức thư, dùng dạng đối thoại để dễ đọc, nhưng không thay đổi nội dung, câu chữ và được sự đồng ý của người viết trước khi hiển thị.

NTT:
Tôi chỉ là một người đọc, và qua vụ Hoàng Sa Trường Sa, có dịp tiếp cận với 1 bài viết của ông, mang tên ‘’ Khiếp nhược hải giới, bắt đầu cho một giải ảo’’, trên webb damau.org (tháng 12-2007) . Mới đây, có việc ngưng phát hành và thu hồi Trăng Nguyên Sơ (TNS) với phóng ảnh quyết định của Cục Xuất Bản, giải trình của ông Đoàn Tử Huyến, và đôi lời ông gởi bạn đọc. Thưa ông, tôi nghĩ rằng lý do Cục Xuất bản đưa ra là bề mặt (vì những tệ nạn xã hội trong TNS ai cũng biết, cũng thấy, nhan nhản ra), đàng sau là những lý do mà CXB không nói ra, hả họng mắc quai, chắc chắn không ‘’ đắc nhơn tâm’’ vì đụng chạm đến tinh thần dân tộc …Lý do thật, tôi cho rằng nó liên quan đến vụ Hoàng Sa- Trường Sa, nói rộng là liên hệ Việt Nam-Trung Quốc. Tôi xin nói cho rõ sau đây.

Vật Bảo Quốc Hộ Dân là gì? Trong TNS, đó là Nõn - Nường đặt ngược phép tự nhiên (âm-duơng), cái do tay phù thủy người Tàu tên Cao Biền trấn yểm để tiêu diệt sinh khí dân Đại Việt, và những kẻ đi tìm phải phá được thì mới hồi phục sinh khí cho dân tộc này. Thưa ông, ông nhắc một vấn đề sinh tử trong lịch sử, bởi cái thế địa-chính trị, và hẳn có ý vạch rõ một nguy cơ.

Nguy cơ đó là gì? Dùng phong cách Chưởng Kim Dung, ông cho Tinh Tú lão ma (đảo Hải Nam), cùng bọn Tứ Ác Nam Hải ngạc thần, Đào Diên Khánh, Diệp nhị nương, …tính bắt sống vua nhà Lý, với sự toa rập của Thái Sư Lê Văn Thịnh. Rõ là Trung Quốc tiến công Việt Nam, với sự đồng loã cuả một Thái Sư ( bây giờ là các ông nào trong Bộ CT đảng CSVN đây ?) cầm quyền. Chính vì ‘’truyện‘’ như vậy khiến tôi liên tưởng đến vấn đề Hoàng sa- Trường Sa và bài viết của ông đã kể ở trên.

Tôi đặt giả thiết rằng chính cái tương quan phức tạp giữa TQ-VN ẩn dụ trong TNS khiến người ta cấm nó ở VN. Ai cũng biết đây là một vấn đề rất nhậy cảm, có khả năng đẩy tuổi trẻ ‘’xuống đường’’. Nhưng tôi không dám chắc là ông có ý ám chỉ như vậy, và xin ông góp cho đôi lời. Ý tôi mà đúng như ý tác giả, tôi xin phép được phổ biến đến những người đọc khác hiện còn quan tâm đến văn hóa và vận mạng dân tộc.

ND:
Thật bất ngờ, nhưng vui, khi nhận thư ông. Nhân đây, xin cám ơn đã giúp làm sáng tỏ thêm chuyện ND ôm chân CS trên tạp chí Da Màu gần đây, và nay cho phép tôi gọi ông là bạn cho thân mật.

Vâng, thưa bạn, đọc thật ra khó hơn viết, và tôi trân trọng cách đọc của bạn ( nhưng không nhất thiết đồng tình trên mọi điểm ). Khó nhất, tôi nghĩ, là giữ được tâm thế công bình, không vì thiên kiến mà nhìn lệch lạc tác phẩm, gán cho nó ( cả tốt lẫn không tốt) những góc độ qua lăng kính chủ quan của người đọc.

… Bạn hỏi tôi có ý đồ ẩn dụ và ám chỉ trong TNS về tương quan giữa Trung Quốc (TQ) và Việt Nam(VN), tương quan có liên hệ đến vụ cướp Hoàng Sa -Trường Sa, hẳn rất nhậy cảm, và bạn cho rằng đó mới là lý do TNS bị Cục Xuất Bản ở Việt Nam ra lệnh ngưng phát hành. Thưa bạn, tôi huỵch toẹt chứ nào có ẩn dụ chi đâu: chính vì núi liền núi, sông liền sông mà giữa VN và TQ mới ‘’ lắm chuyện ‘’ lịch sử! Cách đây không lâu, khi biết đã có 10,000 công nhân TQ đến Tây Nguyên sửa soạn khai thác bauxite, một người bạn tôi gọi phone, chửi tục rồi bảo ‘’ … thua mẹ nó từ thời hai bà Trưng, thành người Hán, thì đỡ khổ biết mấy!’’. Tôi đùa ‘’ Còn kịp, anh học chữ Tàu đi, tôi gửi mấy quyển sách cho’’. Mấy ngày sau, chuông điện thoại reng, và anh bạn kia, ở đầu dây, ngập ngừng : ‘’… Đừng gởi sách, tôi không học tiếng Tàu đâu, lỡ là người Việt rồi mà. Hôm bữa, buồn quá nên nói bậy, đừng nói lại cho ai nghe nhé… Bậy thiệt!’’. Vâng, lịch sử đã như vậy, và quả thật là bậy nếu nay anh Việt Nam muốn thành ông Tầu vì…ổng (sắp) thành một siêu cường! Ông cha chúng ta không cong lưng khuất phục ngàn năm trước, chẳng có lẽ ta quị gối cúi đầu làm trâu ngựa hôm nay. Còn bạn cho rằng hậu cảnh TQ-VN khiến TNS không đến tay người đọc thì, theo tôi, đó là một giả thiết không phải không cơ sở. Đồng thời vụ việc TNS, Cơ quan có chức năng ở Việt Nam đã cấm Rồng Đá của hai nhà văn Vũ Ngọc Tiến- Lê Mai, vì một truyện ngắn của VN Tiến ‘Chù Mìn Phủ và Tôi’ đề cập đến cuộc chiến biên giới phía Bắc (1979) mà theo ông

‘’ … Nó là cuộc chiến phi lý nhất trong thế kỷ XX đối với cả 2 dân tộc, mà cả ta và phía bên kia đều phải nghiêm túc nhìn ra là cần phải tránh và hoàn toàn có thể tránh được. Những thảm cảnh do cuộc chiến ấy gây ra thì nhiều lắm, khốc liệt hơn cả những gì mà tôi mô tả. Giờ ta không thể bình thản coi đó như một vụ va quệt xe trên đường, mà phải tỉnh táo và sòng phẳng với lịch sử.”[1].

Nhưng chuyện gì thực, không chỉ là giả thiết, thì chỉ ông Trời và các ‘’vị’’ có thẩm quyền mới biết. Chỉ nhắc, TNS viết xong tháng 11-2007, trước khi TQ lập huyện Tam Sa khiến những người yêu nước Việt ở Sài Gòn và Hà Nội xuống đường phản đối. Vả lại, TNS theo vết Đại Việt Sử Ký cho rằng tên phản bội bán nước Lê Văn Thịnh hóa cọp định vồ Vua Lý nhưng bị Mục Thận quăng lưới bắt sống. Hiện thực đầu kỷ 21 này đâu có vậy!

Bạn viết :

‘’ Tôi đặt giả thiết rằng chính cái tương quan phức tạp giữa TQ-VN ẩn dụ trong TNS khiến người ta cấm nó ở VN. Ai cũng biết đây là một vấn đề rất nhậy cảm, có khả năng đẩy tuổi trẻ ‘’xuống đường’’. Nhưng tôi không dám chắc là ông có ý ám chỉ như vậy, và xin ông góp cho đôi lời. Ý tôi mà đúng như ý tác giả, tôi xin phép (tôi gạch dưới) được phổ biến đến những người đọc khác hiện còn quan tâm đến văn hóa và vận mạng dân tộc.’’

Xin dẫn lời ông Voltaire (? theo trí nhớ), ‘’ tôi không chống việc anh nghĩ khác tôi, nhưng sẽ đấu tranh đến cùng chống những kẻ bịt miệng không cho anh nói ‘’. Vả lại, thưa bạn, tôi có phải là Cục Xuất Bản dưới quyền ông Nguyễn Kiểm đâu mà có cái quyền cho phép. Đề nghị bạn cứ phổ biến, nhất là đến những bạn trẻ mà tôi chắc đều quan tâm đến văn hóa và vận mạng dân tộc.

NTT:
Đọc TNS, khi Từ phương trượng báo sẽ lên làm vua thì Nhất Tâm nói :

"Kẻ ngu tối này xin thầy nghĩ lại. Trước khi làm vua, ai cũng nghĩ mình sẽ Bảo Quốc Hộ Dân. Nhưng thưa thầy, khi làm vua rồi thì chuyện hộ dân lắm vị vua quên béng, đâm ra hại dân thì nhiều. Vả lại, đi thêm mười thế kỷ, chuyện tách thần quyền ra khỏi thế quyền là trào lưu chung của loài người. Và rồi thế quyền cũng không tập trung vào một người, hay một nhóm người, mà phải dựa trên tính đồng thuận liên đới của mọi người trong một quy ước xã hội. Vậy thầy đã tu, tu cho trọn kiếp thanh cao, có phải thế mới là phương án tối ưu không?"

Thưa, hại dân thì nhiều có phải là cách ông nhìn chính quyền không?

ND :

Dạ, thưa phải, và là cách nhìn của tôi với mọi chính quyền! Về mặt lý thuyết, cả tả ( K. Marx) lẫn hữu ( F.Hayek và nay là trường phái neo-liberalism) đều cho là khi thế giới đạt tới mức tuyệt hảo thì chẳng cần và chẳng có chính quyền nào nữa! Cặp đối lập biện chứng tập thể - cá nhân sẽ không còn, cái này không bắt ( và không bắt được) cái kia hy sinh : thế giới sẽ là Thiên Đàng CS vì rằng mọi người cho mỗi người (và ngược lại), hoặc là Thiên Đàng tân-tự do trong đó cá nhân tương tác trên lợi ích riêng, không ai ép (và ép được) ai khác. Thiên Đàng đồng tính với một thế giới phi quyền lực, không có vong thân - tha hóa. Nhưng bạn biết đấy, cái Thiên Đàng đó chưa bao giờ có, và ta không biết trong bao nhiêu (ngàn?) năm nữa nhân loại này mới đạt đến!

Hiện thực thì lại khác hẳn. Và có vẻ như đi ngược lại lý thuyết. Chế độ CS sụp đổ rồi, TQ không CS, VN cũng thế, thành hai anh Tư Bản đỏ múa may chốn rừng xanh, Đảng lãnh đạo đang ‘’ tích lũy’’ qua thặng dư của lao động rẻ mạt của nông dân mất đất, và nay chẳng còn dám ca cẩm cái bài ‘’ người bóc lột người’’. Cuba lúng túng, chẳng lẽ cứ bắt dân ép bụng vì cấm vận, một mình một chốn hoang sơ, kiếm ăn bằng ba cái ressorts cho khách du lịch bốn phương nhưng bị tư bản ăn chặn đến 70%. Còn Bắc Hàn, hung hăng làm bom nguyên tử, phóng Missile, dĩ nhiên là dưới cái cánh của TQ đại bàng che chở, tạo một mối đe dọa (ảo thôi) để….mặc cả với phương Tây. Cái phương Tây này thì sao. Bạn cứ rà lại tiến trình của cuộc khủng hoảng ( gọi nhẹ là suy thoái) toàn cầu thì rõ. Từ thời Reagan-Thatcher, chiến tranh lạnh chấm dứt, không còn Liên Xô và Đông Âu, chẳng gì cấm cản chúng ta (cũng) hồ hởi tiến lên Thiên Đàng tân tự do. Thôi nhé, lịch sử (của ông Fukyama) cáo chung, thị trường và dân chủ muôn năm, cái này là cái kia, tự do lên ngôi, tự do tuyệt đối thì…sẽ lên Thiên Đàng tân-tự do. Bỏ hết những định chế ràng buộc, và lớp người hưởng tự do là đám tư bản tài chính ( hay gọi là tài phiệt cũng được) chứ không phải là bạn, là tôi, hay là ( số đông) chúng ta . Họ làm gì với cái tự do đó? Bạn biết đấy, họ tự do bán rủi ro ( risk) trên thị trường tài chính toàn cầu, sinh hạ hằng hà sa số quỹ Đầu tư-Đầu cơ (hedge funds), cho vay thả cửa, và rồi vung vãi trái phiếu đến độ tẩm độc chúng ( toxic assets ), nợ không trả nổi, chẳng còn ai biết giá trị chúng ra sao, giữa ngân hàng với nhau cũng chẳng dám cho vay, tiền tệ đông cứng (credit squeeze). Thôi, giã từ thế giới tự do nhé! Cứu nguy thì Nhà Nước nhảy vào, thả tiền bạc trăm, ngàn tỉ đô-la ra mua lại, bail-out, nào những AIG, những Lehman Brothers, Freddie Mac, Fannie Mae…bằng tiền thuế của ‘’nhân dân’’ Mỹ. Cuối năm, những công ty phá sản nhận tiền ‘’ bù lỗ ‘’ đó lại chia hàng trăm triệu tiền thưởng (bonuses) cho các ông ‘’ lớn’’ managers, chuyên gia tài chánh, để giữ các ông ấy lại (nhưng đi, các ông ấy đi đâu?) mặc dầu cái hiệu năng (performance) của ‘’họ’’ rõ là thê thảm. Tiền thưởng đó là gì. Là ăn cướp của thiên hạ. Ăn cướp công khai, trơ trẽn, và hợp pháp. Ở thời điểm này, nó là điểm đến của chủ nghĩa Tân-tự do. Sự rất có thể suy tàn của chủ nghĩa Tư Bản này bắt nguồn từ chênh lệch vô cùng lớn về quyển lực giữa ‘’ họ’’ và ‘’ chúng ta’’, phó thường dân Bắc Mỹ!

Quyền lực đó thể hiện thế nào? Chiếm hữu. Quyền ra tiền, và tiền thì chui vào tay áo các đại gia, nếu không là, thì cũng sát nách, những người nắm quyền lực chính trị. Trong thế giới mất định hướng, nghĩa là bế tắc (cả thế gian này bế tắc, như công văn của Cục Xuất Bản do ông Nguyện Kiểm ký đã ghi nhận), thì nhân danh (và thường là mạo danh) tập thể, quyền lực bó những con người cá thể vào trạng thái rời rạc (vô tổ chức), hô những khẩu hiệu mị lừa. Mới đây TQ vĩ đại còn phục sinh cho Khổng Tử, trí thức phản chiến (?!) thời Chiến Quốc đã lang thang rã họng kêu gào học thuyết của ông hơn hai ngàn năm trăm năm trước để ổn định một xã hội chiến tranh liên miên. Lạm tiếng truyền thống, mục đích của quyền lực đương đại là để củng cố vai trò Đảng CS (và đám Tư Bản đỏ) độc tôn lãnh đạo. Đây là điều 4 trong Hiến Pháp nước Việt Nam, cũng một tuồng, một rặt.

NTT:
Riêng phần kết (2 chương cuối), ông kêu gọi quay về những giá trị truyền thống. Đó có phải là giải pháp Bảo Quốc Hộ Dân không thì tôi nghĩ còn phải bàn, và bàn nhiều, nhất là vừa đây lại thêm vụ Bô-xít Tây Nguyên, với hàng vạn nhân công TQ sang VN trong khi người Việt thất nghiệp ‘’ tưng bừng’’.

ND:
Để đáp câu hỏi cuối của bạn về ‘’giải pháp’’ trong TNS, là chuyện còn phải bàn, thì xin thưa, giảp pháp căn bản nào cũng phải là một giải pháp văn hóa, và trong cái văn hóa đó, đạo lý là trụ cột. Cho phép tôi dài dòng một chút :

Chiếm hữu là một bản năng, và văn hoá là vượt cái bản năng ‘’thú’’ để tạo ra xã hội ‘’người’’. Điều này có nghĩa con người cùng nhau khôi phục và thành hình một thứ đạo lý xã hội giữa những con người với nhau, xin tạm gọi là xã luân. Vì là xã hội con người, nên sự tôn trọng con người hẳn tất nhiên : xã luân phải lấy cơ sở là nhân luân. Đạo làm người không chỉ đến đến từ nhu cầu chung sống. Tự thân, Nó là minh triết. Hàng ngàn năm nay, sự minh triết đó truyền đi và lưu giữ qua hình thức tôn giáo. Cả đạo Phật, đạo Chúa, đạo Hồi… đều đặt những giới hạn cho sự chiếm hữu làm của tư riêng. TNS gợi lại điều này như một tiêu chí, hẳn là một trong nhiều và quyết không phải là tiêu chí duy nhất. Xin bạn, và nhất là người trách nhiệm Cục Xuất Bản đọc lại ‘’ Vài lời…cho một số phận’’ :

‘’ …giữa cái môi trường đạo lý rễu rã ( báo chí Việt Nam hàng ngày nói ra rả ), hy vọng tái tạo một xã hội làm người với nhau vẫn còn. Vật bảo quốc hộ dân trong TNS là ý thức thôi đừng chiếm của người làm tư hữu, tỉ như chiếm nhà, cướp đất, lấn sông, bán biển… thậm chí chiếm hữu cả tình yêu là phạm vi phi vật thể…Quí vị nào đó đọc đúng cung cách lề bên phải ( tức hữu khuynh trong một nền tư bản rừng rú chỉ còn ăn cướp ăn cắp) hẳn phải nhắm một mắt, thấy một chiều, và là chiều dẫn xuống đáy vực. …’’

Từ ngày quyết định cầm bút, tôi đã chú trọng vào vấn đề quyền lực, thể hiện phần lớn qua bộ tiểu thuyết lịch sử Đất Trời-Gió Lửa-Bể Dâu. Tương quan giữa quyền lực tập thể (hoặc lạm danh tập thể) và cá nhân con người Việt Nam là một vấn nạn. Cá nhân yếu, nên mới có hiện tượng ‘’đánh hội đồng’’, kéo bè kết đảng trù dập nhau, qui chụp bất kể tình-lý, dối trá, reo rắc hận thù, triệt tiêu cá nhân nhau bằng đủ thứ thủ đoạn…Ở hải ngoại, chúng ta cứ đếm số hội đoàn, phe nhóm ‘’chống Cộng’’ mà rùng mình. Ông Nguyễn Gia Kiểng( nhóm Thông Luận) kêu lên sực bức thiết của một ‘’ văn hoá tổ chức’’ nhằm kết hợp những nhóm ‘’hạt’’ quay cuồng vô vọng, nhưng ông kêu trong hư không, hồi đáp là tiếng vọng của vách vực. Trong nước, nhìn cái môi trường văn hóa 30 năm trở lại đây, chúng ta thấy quyền lực đã vô hiệu hóa mọi cá nhân, ‘’ quốc doanh’’ hóa mọi tổ chức, đặt ra ngoài vòng luật pháp mọi manh nha lập hội kết đoàn, kể cả những tổ chức tôn giáo, hoặc tự phát, hoặc đã định hình trong lịch sử. Khi còn tem phiếu thì dùng hộ khẩu kiểm soát độ cường toan trong dạ dầy. Khi hết khả năng tem phiếu thì dùng lời ngon lẽ ngọt, chế độ Tuyên huấn, ban Tư Tưởng… Và đồng thời ngu dân có kế hoạch để dẹp mầm mống phản kháng (cứ xem thành tích trong ngành Giáo Dục với những dự án xây dựng Đại Học tầm cỡ quốc tế sẽ thấy trăm loại bánh vẽ), nhưng thực tế thì mua thêm roi điện, bom ngạt, và kết hợp ngay cả với ‘’ đầu gấu’’ để trị dân. Còn với người dân, vì bần cùng hóa, thì ưu tiên là phải tồn tại. Muốn thế, phải thế nào? Quên đi xã hội, chỉ còn cá nhân mình, gia đình mình. Sống chết mặc bay, biết sao hơn! Các nhà văn hóa có trách nhiệm đã đánh động ( tham khảo Chuyên mục Khủng hoảng đạo đức trên TalawasBlog : www. talawas.org ) : ở mức khái quát và toàn diện, đạo lý xã hội nay là, và còn gì [2]?

Nói đến chuyện chiếm nhà, cướp đất…hẳn tôi liên tưởng đến những vụ ‘’ khiếu kiện đông người’’, Bên TQ, cũng hệt vậy. Sự phân hoá xã hội, bất công, bóc lột mà tầng lớp nông dân đang gánh chịu ở Việt Nam chẳng khác gì bên TQ. Một cách chính xác, xã hội Việt Nam’’ rập khuôn’’ mô hình TQ, không 100% thì chí ít cũng 80%, nói có hình tượng con số cho ra vẻ khoa học! Chính trị vong bản, xã hội tha hóa, nay bị lấn đất, lấn biển …thì, cứ thế, bao lâu nữa Việt Nam anh hùng sẽ quay về thời quận huyện Giao Châu? Ngày xưa, chống Mao-ít, ta chống bằng Mao-nhiều! Ngày nay, có mấy ai dám mở mồm ra nói chống Mao-nhiều Mao - ít. Khi tuổi trẻ xuống đường biểu tình chống xâm lăng Hoàng-Trường sa, lực lượng an ninh của ta (?) đã dàn chào. Tình tiết này đầy rẫy trên mạng, và nếu thật cần, chúng ta có thể hỏi thêm ông Điếu Cày khi ông mãn án ‘’ yêu nước’’.

Khi tôi kêu gọi quay về với những giá trị truyền thống là cách Bảo Quốc Hộ Dân, thì xin gạch dưới hai chữ giá trị. Nếu chỉ quay về truyền thống không thôi, ta quay về quá khứ, và lấy nó làm tương lai để tiến đến. Thế có nghĩa là từng bước ta ‘’tiến lên’’ xã hội thuộc địa, rồi phong kiến, rồi bộ lạc, rồi….ăn lông ở lỗ sao? Không phải thế, dĩ nhiên. Giá trị là chuyện gạn đục khơi trong, không cứ hô uống nước nguồn là đủ. Cái giá trị cơ bản, theo tôi, là biến cõi nhân gian này thành Cõi Tình, tên chương cuối của TNS. Cái Tình giữa người với người, cái Tình khả đắc vì vượt được bản năng chiếm hữu.

Hy vọng vài dòng này của tôi phần nào hồi đáp được thịnh tình một người đọc thật đáng quí.


[1] RFA: Tự do ngôn luận tại Việt Nam qua vụ "Con Rồng Đá"?

[2] Trích Nguyễn Huệ Chi, Tình trạng vượt ngưỡng: Sự khủng hoảng đạo đức trong xã hội chúng ta đã vượt khỏi cái ngưỡng mà như một quy ước vô ngôn, mọi xã hội văn minh không bao giờ cho phép vượt. Hãy cứ nhìn vào nhiều ngõ ngách của đời sống, bất cứ vùng miền nào cũng diễn ra như cơm bữa những chuyện nhức nhối mà lý trí thông thường không thể giải thích, đôi khi có cả những chuyện tưởng chừng đã chạm đến bản năng sinh tồn nó phân biệt con vật với con người (mẹ ném con xuống sông, bố giết con, ông giết cháu, con giết bố giết mẹ…)[1] . Phải coi đây là một sự băng hoại không thể xem thường, một cảnh báo về nguy cơ tồn vong của cộng đồng dân tộc.