Chính trị

Chính trị

Chính trị có một mặt cực đẹp : phải dựa vào hoài bão làm người của quần chúng mới có sức nắm chính quyền.

Chính trị có một mặt cực đểu : muốn giữ chính quyền phải phục vụ quyền lực đích thực quyết định đời sống hàng ngày của bàn dân, quyền lực kinh tế. Học thuyết mácxít đó.

Ở Pháp, Mitterrand là một minh họa tuyệt vời. Ông lên nắm chính quyền nhờ những ngọn sóng cuối cùng trong thế kỷ 20 của khao khát làm người tự do, bình đẳng, có nhân cách : lý tưởng xã hội chủ nghĩa của người Pháp hình thành trong thế kỷ 19. Nắm chính quyền rồi, ông đã thử cải tổ kinh tế và thất bại. Để tiếp tục nắm quyền, ông, và những người theo ông trong Đảng xã hội, đã làm tất cả những gì giai cấp tư bản đòi hỏi, kể cả những điều chính trị gia tư bản không dám làm vì sợ mất phiếu ! Và được media tặng huân chương Homme d'État, Người có tầm vóc Nhà nuớc, đại khái : đặt ích lợi của Nhà nước, dân tộc, trên lợi ích của đảng phái.

Nhà nước ông coi trọng là Nhà nước tư bản. Nó là nền tảng cho phép ông giữ quyền lực. Thế thôi.

Có lẽ ít ai đã minh hoạ như ông ý này của Marx : hạ tầng kinh tế – xã hội quyết định thượng từng ý thức hệ. Có lẽ điều quý nhất của 14 năm cầm quyền của Mitterrand chỉ có thế thôi.

Có lẽ, sau này, khi người ta nhìn lại lịch sử PhuLăngXa trong thế kỷ 20, Pompidou, Giscard d'Estaing, Chirac, Sarkozy, e tutti quanti, chẳng là gì cả. Chỉ còn lại De Gaulle và Mitterrand. Và bản thân Mitterrand cũng chỉ có giá trị như người chống lại De Gaulle, chiến thắng và… bất lực.

Một lúc nào đó, chữ nghĩa có thể thay đổi thời cuộc.

Lâu dài, thời cuộc có thể chửi cha chữ nghĩa.

"Biện chứng duy vật" chỉ thế thôi.

Vậy, khi hạ bút, ta nên vừa quyết liệt, vừa đa nghi chính mình, và sợ hãi !

Hè hè…

2011-06-22