Dịch triết và dịch văn, một lời mừng bạn
Ta có người bạn khá điên. Không thích làm kỹ sư bèn xoay ra làm giáo sư kinh tế học cỡ quốc tế, rồi nổi hứng thơ văn, công bố khoảng 20 tác phẩm có cỡ ở Mỹ, Pháp, Việt Nam và… ămvc. Hôm nay, chàng nổi cơn dịch sách triết của Bertrand Russell. Làm sao không mủi lòng ? Ta bèn mừng bạn :
Bạn nên chờ đợi những lời chê bai, mắng mỏ nhé.
May cho bạn : tác giả đã chết lâu rồi = bớt một gánh nặng. Nên nhớ câu này của Lacan : chẳng ai thực sự hiểu tôi ! Ở Pháp, ngoài Descartes và Sartre, có triết gia nào đã xác nhận rằng có một người khác hiểu mình như chính mình hiểu mình ? Hè hè...
Dịch triết Tây U khó hơn dịch văn : chẳng bao giờ tìm được khái niệm tương xứng trong tiếng Ziao Chỉ ! Có khi chính tác giả cũng xử dụng khái niệm rất lờ mờ, lung tung, không nhất quán. Chí ít, B. Russell không như thế... Toán gia mà… Điều gì "vượt" lôgíc của toán, chàng có thể hiểu phần nào, một cách cực mạch lạc, phần hình thức (chàng đã từng thích Hegel và triết lý ấy, theo ta, là biện chứng hình thức ; có thể vì thế nó không thể thoả mãn B. Russell và chàng đã xa rời nó). Điều gì "vượt" suy luận hình thức, chàng rất thận trọng (coi nhận định của chàng về triết lý của Sartre, chủ tịch Toà án Bertrand Russell về tội ác của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam).
Nhưng dịch văn có mặt khó hơn dịch triết : chẳng bao giờ có hai độc giả cảm nhận như nhau văn phong của một tác phẩm. Văn phong của chính mình đã thế, nói chi tới văn phong của người khác do mình dịch ! Cho người khác mượn chính mình (hoặc "lợi dụng" người khác để thể hiện chính mình, dịch giả thôi mà !) khiến tác phẩm hiện thân trong một ngôn ngữ mới nào đó là trò chơi nguy hiểm, đôi khi khốn nạn. Nhưng đáng chơi, nếu ta coi dịch văn cũng là một cách làm người. Biết đâu sẽ có ngày tác giả và dịch giả sẽ yêu nhau như yêu người khác, yêu chính mình. Hè hè...
Đụng phải một triết gia đồng thời là một nhà văn đích thực (triết gia lớn thường thế), muốn dịch cả nội dung tư tưởng lẫn văn phong, thì zui hết xảy.
Chúc bạn zui zui nhé. Hè hè...
2012-02-25