GoiTenChinhMinh

Gọi tên chính mình

> Ta vẫn băn khoăn trong ta vẫn còn chất "nghệ sĩ lưu manh" Kinh Bắc, ta đang muốn tống hết nó ra khỏi ta.

** Nó đã ngấm vào ta trong quá trình nên người thì nó nằm trong tiềm-thức, khó tống ra hết lắm vì lý do đơn giản này : nó đã nằm trong tiềm-thức thì ta đâu có ý-thức được nó mà tống nó ra khỏi ta được !

Bước đầu, chỉ xuyên qua quan-hệ với người khác, ta mới ý-thực được nó. Ý nghĩa của câu "con người chỉ có thể biết chính mình xuyên qua quan-hệ của mình với tha-nhân thôi" là thế, không nhớ tôi đã viết ở đâu.

Lâu thành thói quen, ta biết tự tạo một khoảng cách giữa ta với mình để xem xét chính ta thì không cần phải kinh qua quan-hệ với tha-nhân nữa, sẽ tự ta đánh giá và cải tạo chính mình. Thế thôi.

> Ta gọi được tên sự vật rồi, ta sẽ không mắc phải nữa, hy vọng thế.

** Gọi được tên sự vật có nghĩa là ý-thức được nó vì con người ý-thức mọi sự bằng ngôn-ngữ. Gọi tên sự vật ở mình tức là lôi nó từ tiềm-thức ra ánh sáng của tư-duy để xử lý nó một cách có ý-thức. Có thể tự mình làm. Cũng có thể nhờ người khác, chính vì ít nhiều mình cũng là... tha-nhân. Vì thế phương pháp cơ bản để trị bệnh của môn phân tâm học (psychanalyse) là... tán gẫu với chính mình xuyên qua người khác !

2008-04-22