Hành-văn – 3
Nếu ta có nhu cầu viết, ta cứ viết, và chỉ viết chính mình thôi.
Nếu, năm thì mười hoạ, lời ta có điều đáng tồn tại ở đời, nó sẽ tồn tại xuyên qua tấm lòng, tâm hồn, tư duy của người khác, trong lăng kính gặp gỡ ta.
Tất cả những thứ khác sẽ lăn vào cõi vô ngôn. Nó là gì đi nữa, chẳng ai biết được, chẳng ai thèm biết. Triết lý, thơ văn, tàn nhẫn như thế. Chính vì thế mà đáng yêu. Hè hè…
2011-11-07