Hành-văn
Người khác có thể chi phối tâm trạng của mình vì :
a/ nó đã ở trong mình ; vì mình tư duy và ứng xử theo nó : mình nên ngưòi nhờ người khác.
b/ bản thân mình chấp nhận điều đó và đau khổ. Làm sao khác được ? Mình tiếp cận, cảm nhận, tư duy bằng ngôn ngữ và ngôn ngữ ấy do tha nhân nhét vào đầu mình.
Chính vì thế mà hành văn, hay làm nghệ thuật, là cách duy nhất để mình giải phóng chính mình khỏi... mình !
Nhưng, làm chuyện ấy, mình phải phủ định chính mình, phủ định cái mình do người khác nặn ra khi mình học nói tiếng Việt, khi mình nên người. Mình phải đau đớn chấp nhận hành văn.
Thật đáng làm.
Phải làm ?
Không biết.
Hè hè…
2011-03-06