Lại quốc-hữu – tư-hữu,

một vai trò đặc thù của Nhà-nước Tư-bản

 

Ông Obama dám là tổng thống xã-hội-chủ-nghĩa đầu tiên ở Mỹ lắm, mà hổng piếch a.

Trong cuộc tranh cử tổng thống vừa qua, có người lên án ông đã rước chủ-nghĩa-xã-hội vào Mỹ.

Kể ra, mặt nào đó, chính thị : ông đã quốc-hữu-hoá tùm lum. Nhiều và nhanh ở mức chưa từng thấy trong lịch sử kinh-tế tiêu biểu cho kinh-tế Tư-bản toàn cầu, kinh-tế Mẽo.

Ai cũng biết, trong thế kỷ 20,

a/ mấy anh "Cộng Sản" hay "xã-hội-chủ-nghĩa", khi nắm quyền lực, chủ trương quốc-hữu-hoá hay xã-hội-hoá tận đôi kéo của thợ cắt tóc trên vỉa hè, con trâu đi trước cái cày đi sau trong ruộng của nông dân. Riêng ở Ziao Chỉ Quận, các anh đã biến dân tộc mình thành bầy cừu nghèo đói, sợ hãi, ích kỷ, vô trách nhiệm với bản thân (theo văn hoá cổ truyền nặn ra chính mình), nói chi đến trách nhiệm đối với xã hội, đất nước, lịch sử, e tutti quanti. Các anh đã thú vật hoá con của người. Đó là đỉnh cao trí tuệ của chính các anh. Đừng đổ tội cho Marx, Marx không kém thế đâu. "Tội" lớn nhất của các anh : các anh đã bào mòn đạo đức làm người của người Ziao Chỉ.

Cuối cùng, các anh đã khiến kinh-tế quốc gia sập xuồng. Sẵn quyền lực tuyệt đối trong tay, các anh mau chóng biến chất thành Tư-bản đỏ. Suy luận kiểu Hegel bình dân hiện đại hoá, nhảy vọt gien (saut génétique) là thế đấy. Chỉ có điều, trong thế giới sinh-vật, không có tự-do, nhảy vọt hay không dường như ngẫu nhiên, và cần hàng trăm hay ngàn thế kỷ mới ổn định được. Trong thế giới người, có tự do và có văn hoá. Chỉ chớp mắt con người cũng có thể biến chất, tùy ý mình thôi.

b/ mấy anh "dân chủ, tự do, pháp quyền" và "kinh-tế thị-trường" muôn năm, tin tưởng ở chính mình và ý thức hệ "của" mình không thua gì mấy anh "cộng sản", chủ trương ngược lại : tư-hữu-hoá tất cả. Các anh tin tưởng rằng tự do, sáng kiến, lòng dũng cảm chấp nhận rủi ro của cá nhân để làm giàu, sẽ mở đường cho nhân loại tiến bộ, chí ít trong lĩnh vực kinh-tế, "bàn tay vô hình" của thị trường đảm bảo điều ấy.

Tư duy kinh-tế này đã thống trị nhân loại suốt 30 năm qua. Có mấy anh "Nobel" kinh-tế không là đệ tử của Hayek hay Friedman ?

Đến năm 2008. Toàn bộ hệ thống kinh-tế Tư-bản bị nguy cơ sụp đổ. Chỉ vì vài chuyện lừa gạt đểu cáng thông thường. Chẳng có gì lạ, về mặt văn hoá. Nhưng hậu quả có thể… hè hè.

Tổng thống Obama, người "được" lên án là xã-hội-chủ-nghĩa ở Mẽo, đã làm gì ? Đã vét tiền của bàn dân Mỹ để mua, có khi đến hơn 90%, các hãng Tư-bản lớn đang sập xuồng[1] :

http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/12/12/nationalisation-honteuse-nationalisation-heureuse-l-exemple-americain_1805079_3234.html

Đại khái, lấy tiền bàn dân bơm vào hãng Tư-bản lớn đang hấp hối như sau, sơ sơ thôi, từ 09-2008 tới 06-2009 :

 

Hãng Tư-bản tư hữu

tiền bàn dân, tỷ $

Fannie Mae

116

Freddie Mac

72

AIG

182

Bank of America

45

Goldman Sachs

20

JP Morgan Chase

20

Well Fargo

25

CityGroup

45

General Motor

80

Tổng cộng

605

 

Theo nhật báo PhuLăngXa, Le Monde :

Trong quá trình này, những anh Tư-bản-tư-hữu tí hon, có ít nhiều cổ phiếu trong các công-ty trên, đã sạt nghiệp, mất cả chì lẫn chài.

Sau khi các hãng trên đã nhanh chóng khôi phục[2] Nhà-nước bèn tư-hữu-hoá, bán hết cổ phần của mình cho tư nhân, đôi khi còn có "lời", và… hè hè.[3]

Quốc-hữu-hoá hay tư-hữu-hoá là kỹ thuật kinh-tế − chính-trị.

Bản chất của một nhà nước, một chế độ, đời nay, ở cách sử dụng nó để phục vụ ai.

Ở Tây U ngày nay, nó phục vụ các anh Tư-bản tư-hữu lớn.

Ở Ziao Chỉ Quận ta, nó phục vụ các anh quan lại truyền thống dân tộc, tôi không dám nói từ thời Hùng Vương.

Thế thôi.

Sẽ có chăng một ngày, ôi thơ mộng, nó phục vụ bàn dân Ziao Chỉ ?

Phải công nhận, chủ nghĩa Tư-bản có sức sống và khả năng thích nghi phi thường. Chỉ nội một trăm năm, nó đã vượt qua nhiều khủng hoảng kinh hồn do nó tạo ra : hai thế chiến, sự sụp đổ của thế giới thuộc địa, sự uy hiếp từ bên ngoài của hệ thống xã-hội-chủ-nghĩa và, song song, từ bên trong, của những phong trào và đảng của công nhân. 1989, nó toàn thắng, tiếp tục nhanh chóng bành trướng trên toàn cầu theo "quy luật" vận động cố hữu của nó, không còn ai ngăn cản. Ngày nay, nó không còn địch thủ nào ngoài… chính nó ! Những cuộc khủng hoảng vừa qua, nó đều "vượt" qua.

Phải công nhận, Nhà-nước Tư-bản là một vị thầy lang vi diệu, đã cứu vãn nó trong cơn hiểm nghèo[4].

Có sức sống mãnh liệt, có thầy lang vi diệu, không đủ để thoát bệnh. Cần phải có dược liệu hữu hiệu.

Trong thế giới Tiền đẻ ra Tiền, khi mắc bệnh Tiền, không có dược liệu nào khác ngoài… Tiền ! Kho tiền khổng lồ mà bàn dân Mỹ, Canada, Châu Âu, Nhật, Úc, e tutti quanti, đã chắt chiu tích lũy trong mấy trăm năm qua, chính là kho dược liệu dự trữ  mà Nhà-nước Tư-bản dùng để cứu vãn các anh Tư-bản lớn khi chúng hoạn nạn. Kho dược liệu ấy đủ để chữa bệnh cho các anh Tư-bản Tây U trong khá nhiều cơn khủng hoảng tương lai.

Nó không bất tận.

2012-12-13

 



[1] mua những món nợ, đương nhiên. Ở Mẽo, không ai dám dùng từ "quốc-hữu-hoá" tiền nợ của tư nhân, dù Nhà-nước Mẽo đã thực sự đổ tiền của bàn dân để mua và làm chủ có khi hơn 90% cổ phiếu của những công ty nợ ngập mặt, đang sập xuồng. Anh PhuLăngXa khoái chí bình luận, nhưng cũng có mức độ, vì chính anh, trong cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua,… cũng làm thế. Có thiếu gì ngôn từ khác để biểu hiện sự kiện này với bàn dân ? Hè hè… Nhưng, đích thực, là quốc-hữu-hoá : đột nhiên, qua một quyết định chính trị, Nhà-nước Mẽo trở thành chủ tới hơn 90% của một món nợ khổng lồ. Cứ như bù lỗ ở Ziao Chỉ Quận ấy!

[2][2] nhờ Nhà-nước xoá nợ. 50 tỷ $ cho anh AIG thì phải, theo trí nhớ tồi của tôi, đã ghi trong bài báo Le Monde nói trên khi tôi đọc, ai muốn kiểm soát bây giờ phải trả 2 €. Hè hè…

[3] Ở PhuLăngXa, đối với các ngân hàng, phép lạ đó đã hiện thực như thế này : BCE (Ngân Hàng Chung Châu Âu) đem tiền của bàn dân Châu Âu cho các ngân hàng PhuLăngXa vay, không giới hạn, với tỷ lệ lời khoảng 1%. Các ngân hàng PhuLăngXa cho anh hào Tư-bản khác vay với tỷ lệ lời từ 3% đến 7%. Ngoài ra, các ngân hàng có quyền gửi BCE tiền của mình với tỷ lệ lời hơn 1% xa, hình như khoảng 3%, tôi không nhớ nữa. Dũng cảm chấp nhận rủi ro như thế, tôi cũng làm được tức thì và mau chóng trở thành tỷ phú !

[4] Mới đây, Nhà Nước Pháp bơm tiền cứu vãn hãng PSA (xe Peugeot), đưa tác giả Báo cáo Gallois vào Ban điều hành. Liều thuốc để cứu vãn PSA, đương nhiên vẫn là : đuổi người, càng ngày càng nhiều.