Lãnh đạm trong hành động
Đọc hai từ lãnh đạm, ta liền hiểu : lãnh đạm đối với người khác, chẳng coi ai ra gì cả. Quán tính của chữ nghĩa trong đầu ta khiến ta nghĩ vậy, không tự do đối với chính mình.
Trong bối cảnh tư duy của tôi, chúng không thể có nghĩa ấy : đã lãnh đạm với người khác thì chơi, nói chuyện, làm việc với người ấy làm gì ? Trong bối cảnh sinh sống ở Tây Âu, ta dễ dàng tránh mặt nhau khi cần.
Lãnh đạm, trước tiên nghĩa là lãnh đạm đối với chính mình, không quan trọng hoá mình tới mức khi phải vứt bỏ hay làm lại điều gì thì đâm ra bực bội người khác, không thấy được rằng nạn nhân đầu tiên của sự bực bội ấy là… chính mình.
Khi làm được việc gì, ta làm ngay. Nếu phải bỏ đi, ta bỏ, không luyến tiếc. Nếu đáng làm lại và có thời giờ và hoàn cảnh thích hợp để làm lại, ta làm lại. Nếu không có thời giờ hay hoàn cảnh thích hợp để làm lại ngay, ta để sang một bên, chờ dịp khác. Thế thôi.
Sự lãnh đạm trong hành động có chút hơi hám… Phật giáo, gắn liền với hai khái niệm gốc của tư tưởng ấy : vô ngã, vô thường.
Có lẽ nguồn gốc xa xôi của nó là tư tưởng của người Ấn Độ trong Bhagavad Guita :
5. Không ai có thể thực sự ngưng hành động dù chỉ một khắc, mọi người buộc phải hành động không thể thoái thác được, do những gouna sinh ra từ tự nhiên.[1]
19. Do đó, ngươi hãy luôn luôn thực hiện một cách dửng dưng (détachement, vô tư) điều phải thực hiện ; vì khi hành động một cách vô tư con người đạt tới sự Tuyệt hảo.[2]
Nhưng, theo tôi, quan trọng nhất là : sự lãnh đạm giải phóng ta khỏi đủ thứ thành kiến, cho phép ta phát hiện điều mới ở người khác, ở đời.
Ngoài ra, đừng nỡ phủ nhận thân xác phàm tục của mình nhe. Không có nó, làm gì có tư duy, triết lý, tôn giáo và… thơ văn ? Hè hè.
2009-01-29
[1] 5. Nul ne peut rester même un instant réellement sans agir, chacun est condamné sans recours à l'action, par les gouna nés de la nature.
Bhagavad Guita, Centre d'études supérieures indiennes, Ashram de Shri Aurobindo, Pondichéry, 1947, trang 20.
[2] 19. Donc accomplis toujours sans attachement l'action qui doit être accomplie ; car en agissant sans attachement l'homme atteint le Suprême.
Bhagavad Guita, Centre d'études supérieures indiennes, Ashram de Shri Aurobindo, Pondichéry, 1947, trang 21.