Máu thịt

Ta thừa biết, ta máu thịt. Ta sống.

Đã sống phải chết.

Tốt nhất là chết nhẹ nhàng, không ân hận, không hối tiếc. Thoảng chút gió ngàn, ngờ chút t-hương. Cứ như hành-văn ấy, hè hè.

Chắc chắn, khi máu thịt ta tan rữa, sẽ chẳng còn gì ta ta. Sẽ chẳng còn gì ở bất cứ đâu, thậm chí cát bụi !

Ta lỡ biết, máu thịt ta sống mãnh liệt, can trường đến mấy, có thể có chút "chí" tồn sinh dưới hình thái nào đó của tự nhiên, nhờ chút kiến thức khoa học và kỹ thuật nào đó của đời nay, nhưng chẳng thể đượm được chút tình, sáng được chút ý, say được chút người.

Vì thế ta đành quý mến thân xác ta và ta âu yếm thân thể người khác, từng tấc da ngoài, dù son phấn, từng thớ thịt trong, từng rung cảm mung lung vô ngữ. Không vì ta sợ chết. Vì ta ham sống ra hồn người. Vì ta thèm sống một tiếng người chân thực. Ai sẽ cho ta tiếng người đó ? Sẽ có chăng, một ngày ?

Hè hè.

2013-03-13