MoTo

 

Mộ tổ

 

Ta rời Hà Nội lúc 10 tuổi khi chưa biết viết tiếng Việt. Ta rời Việt Nam ở tuổi 18 khi chưa hề viết tiếng Việt.

Trước đó, ta học trường Tây.

Nay, bước vào cõi chết, ta vẫn hiểu và viết được tiếng Việt đích thực, tuy còn không ít lỗi chính tả, nhất là những lúc ta sôi nổi hay hững hờ, bạn đời đã cười ta không ít. Hè hè…

Vậy, quê hương, tổ tiên, đất nước Việt của ta ở ngay ngòi bút tiếng Việt của ta, cần chi tìm những mảnh đất đã lạ hoắc, những con người đã lạnh lùng, sáo ngữ nặng hơn tình người.

Ta công nhận :

1/ Ta cũng biết cảm nhận, suy luận và viết bằng tiếng Pháp. Nhưng tiếng Pháp của ta, tuy là tiếng Pháp chính hiệu con nai, đôi khi vẫn toát ra điều gì đó rất Việt khiến người Pháp bỡ ngỡ. Vậy thì quê hương, tổ tiên, đất nước Việt của ta cũng ở ngay ngòi bút tiếng Pháp của ta.

2/ Ngay khi ta viết tiếng Việt đích thực, kể cả trong lĩnh vực triết, – đố ai chứng minh được rằng đó không là tiếng Việt – thì vẫn có gì đó phảng phất Tây con. Vậy thì "quê hương thứ hai" của ta, văn hoá và tiếng Pháp, cũng ở ngay trong ngòi bút tiếng Việt của ta.

Ý thức (conscience) của ta là một tha ma chữ nghĩa là thế.

Ta đã là hai văn hoá, có cần gì gì khác chăng ?

Hay chỉ cần làm người với mọi người thôi ? Ô hô ai tai ! Khốn nạn thật !

Hè hè…

2010-04-21