Một chuyện lâu dài trong một đời ngắn ngủi
Văn học là chuyện lâu dài. Vì nó là tình người.
Với tôi, ngay từ đầu, làm oép ămvc là chuyện "lâu dài" trong đời ngắn ngủi còn lại ở tôi, vì là tình văn, tình bạn. Bằng tiếng Ziao Chỉ.
Ngay từ đầu, tôi dẹp hết những truyền thống làm báo hay tập san văn học, ta và Tây, có thể ngăn cản thứ tình ấy tồn tại và phát triển. Vì thế, ămvc chẳng giống ai, có người đã bĩu môi : không in, lạc hậu. Đành vậy.
Bắt đầu nhỏ nhoi, khiêm nhường. Từ từ bám rễ, vươn cành, toả lá, nhú hoa.
Bây giờ, sau hơn 8 năm, chẳng thể nói là xuất sắc, cũng không nỡ coi là tồi, tuy vẫn nhỏ nhoi, khiêm nhường.
Tình người là thế. Chỉ vài năm nữa cũng chết thôi.
Hè hè.
2013-04-17