Một không gian riêng thoi thóp
Ta vốn thích có một không gian riêng, một ḿnh tự tại, chí ít trong khoảnh khắc. Gọi là thanh thản cũng được. Gọi là cô đơn cũng chẳng sao. Ta chưa hề mang trên người một máy điện thoại di động. Trong trường hợp đặc biệt, đ̣i hỏi ta gánh trách nhiệm với người thân, đó là điều ngu xuẩn, thậm chí tội lỗi. Khốn nỗi, tới nay, đời ta làng nhàng, chẳng mấy khi gặp trường hợp đặc biệt. Điều đặc biệt trong đời ta là những lúc lang thang đâu đó với bạn, với người lạ muốn tán gẫu với ta. Những lúc đó, chẳng ai "chộp" ta được.
Làm oép, thế giới của ta mở rộng nhưng không gian riêng của ta thu nhỏ kinh hoàng. Có quá nhiều người, phải đọc quá nhiều. Vượt sức giới hạn của ta. Thế nào cũng có lúc sơ ư, mất dạy. Hoặc dẹp, hoặc đành vậy. Đành vậy.
2012-05-04